Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay truyền đến cảm giác nặng nề như bị một thứ gì đó đè nén, Vương Tuấn Khải khẽ mở mắt, ngoảnh mặt nhìn sang bên cạnh.

Vương Nguyên đang gục mặt xuống cạnh giường, gối đầu lên tay anh mà ngủ. Ánh nắng của buổi sáng sớm chiếu vào gương mặt say ngủ ấy càng làm rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu, ngũ quan tinh xảo, đẹp đến hoàn mỹ. Vương Tuấn Khải chăm chú ngắm nhìn, bàn tay không tự chủ được mà đưa ra vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Vương Nguyên.

Cho đến tận bây giờ anh mới có thể tinh tế quan sát gương mặt này. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, vô cùng mềm mại, nhịn không được liền dùng cả hai tay nghịch ngợm gò má cậu. Nhìn làn da trắng mịn như tuyết bị anh làm cho ửng hồng có chút đáng yêu, Vương Tuấn Khải bật cười để lộ ra hai chiếc răng khểnh.

Vương Nguyên bởi vì bị làm phiền liền nhíu mày khó chịu, đôi môi hồng nhuận hé mở, chép miệng lầm bầm cái gì đó rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Thấy dáng vẻ cậu mệt mỏi như vậy, Vương Tuấn Khải rốt cuộc không tiếp tục trêu cậu nữa, yên lặng tựa lưng vào gối, nhắm mắt an tĩnh.

Thật sự anh cũng không hiểu hành động vừa rồi của mình đối với Vương Nguyên là có ý gì. Cũng không rõ tại sao lại không thể nhớ ra bất cứ thứ gì về cậu. Tâm trạng trong phút chốc trở nên rối bời như tơ vò, cả người cồn cào, bức bối đến khó chịu.

Cửa phòng mở, Nhâm Kiều Kiều bước vào, hết nhìn Vương Tuấn Khải lại nhìn bộ dạng Vương Nguyên lúc này, bất lực thở dài một tiếng. Chị kéo ghế ngồi cạnh giường, vừa gọt táo vừa nói:

''Vương Nguyên hai tháng nay ở bên Mĩ cực khổ, ngày hôm qua vừa về đến nơi liền bán sống bán chết chạy tới đây. Bảo nó nghỉ ngơi mà cứng đầu không nghe, thức suốt đêm nên giờ thành ra cái dạng này rồi !''

''Nhâm tỷ, Vương Nguyên nói em ấy là thành viên cùng nhóm với em và Thiên Tỉ nhưng em lại không nhớ gì về em ấy hết. Quan hệ của bọn em là như thế nào ?!'' - Vương Tuấn Khải mang khúc mắc trong lòng ra giãi bày, hướng phía người đối diện chờ câu trả lời.

''Em còn phải hỏi sao ?! Tất nhiên là...'' - Nhâm Kiều Kiều khựng lại, do dự hồi lâu mới thấp giọng nói tiếp ''Là...anh em tốt''

Nội tâm Nhâm tỷ thực chất đang gào thét dữ dội ''Hai đứa chính là người yêu của nhau, người yêu, người yêu đó nghe rõ chưa ?!'' nhưng đáng tiếc lại không thể nói ra. Chị vốn đã muốn nói hết tất cả sự thật cho Vương Tuấn Khải biết nếu không phải vì Vương Nguyên ngăn cản. Nhớ lại câu nói của cậu, chị vừa thương xót lại vừa giận đứa trẻ ngốc này

[Tiểu Khải mất trí nhớ, em không muốn vì chuyện này khiến anh ấy sốc hay tạo áp lực cho anh ấy. Theo thời gian em tin anh ấy sẽ tự nhớ lại thôi]

Tức chết mất !!! Nhâm tỷ không nói không rằng đặt quả táo đã gọt vào tay Vương Tuấn Khải, xoay người hậm hực bước ra ngoài. Trong phòng, một khuôn mặt đang ngơ ngác nhìn bóng lưng vị quản lí của mình, không hiểu mình đã thất thố chuyện gì.

---*---

Vương Tuấn Khải xảy ra tai nạn, đồng nghĩa với việc hoạt động của TFBOYS tại Bắc Kinh phải trì hoãn. Công ty quyết định đưa ba người trở về Trùng Khánh. Rất nhiều fans đã có mặt tại sân bay để tiễn họ, một số người nhìn thấy anh liền không khỏi đau lòng mà ôm mặt khóc.

Tiếng hò hét cùng tiếng máy ảnh trộn lẫn vào nhau, kẻ xô người đẩy khiến không gian bỗng chốc trở nên ồn ào, náo loạn. Vương Tuấn Khải mặc dù vừa xuất viện, sức khoẻ chưa bình phục hoàn toàn vẫn cố nở nụ cười trấn an người hâm mộ ''Em không sao nữa rồi, mọi người đừng lo lắng quá".

Vương Nguyên nhìn dáng người quen thuộc trước mắt, có xúc động rất muốn lao đến ôm anh thật chặt, rất muốn làm nũng, mè nheo với anh như một đứa trẻ, rất muốn nói hai tháng qua cậu nhớ anh biết nhường nào, chỉ là không thể...

Bóng lưng cùng bờ ngực vững chắc, ấm áp ấy rất gần nhưng giờ đây đối với cậu lại trở nên xa xăm tới mức hão huyền, cậu có cố gắng cũng không cách nào với tới.

Trong tiềm thức đã dần hiện ra khung cảnh của nhiều năm về trước. Nơi sân bay đông đúc có một cậu bé nhỏ nhắn cố gắng nắm lấy chiếc cặp của cậu bé lớn hơn đang đi phía trước để không bị lạc. Còn cậu bé lớn ấy thì chốc chốc lại quay đầu về phía sau kiểm tra, dường như mỗi phút mỗi giây đều lo sợ cậu bé kia sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Không sai, đó chính là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Vương Nguyên lắc đầu, mỉm cười tự giễu. Cậu hiện tại đã hai mươi tuổi, độ tuổi đủ chín chắn và trưởng thành để đối mặt với tất cả mọi thứ, cũng không còn cảm giác bỡ ngỡ, sợ hãi trước đám đông như khi mới bước chân vào giới nghệ sĩ. Vậy mà mỗi khi ở gần anh, tính cách trẻ con lại như một bản năng tự nhiên trỗi dậy, khiến bản thân cậu trở nên nhỏ bé hơn ai hết trong guồng quay cuộc sống, giống như trực tiếp tố cáo vẻ trường thành, cứng rắn của cậu thực chất chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài, chỉ khi đối diện với anh mới có thể tháo xuống.

Mải suy nghĩ, cậu không biết rằng mình đã đi chậm lại, bỏ xa đoàn một đoạn khá lớn...

Vương Tuấn Khải đột nhiên phát giác ra được điều gì đó, đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu, tâm trạng bắt đầu trở nên bất an.

Anh hốt hoảng quay lưng chạy về hướng ngược lại, bất chấp cả vết thương chưa lành, lo lắng tìm cậu giữa biển người. Chạy được một lúc, may mắn thấy được dáng người nhỏ bé ấy đang chật vật thoát khỏi vòng vây, tiến về phía trước.

Vương Nguyên khó khăn di chuyển, cả người bị xô đẩy, lảo đảo đến mức đứng không vững. Khi cậu tưởng chừng như sắp ngã, một cánh tay đã nhanh chóng đỡ lấy cậu, hơi ấm quen thuộc khiến cậu giật mình ngẩng lên.

Bốn mắt giao nhau, tim cùng lúc đập loạn nhịp. Không khí vốn ồn ào càng ồn ào hơn, tiếng hò hét vang lên dữ dội, đèn flash chớp nháy liên tục.

"Dọa chết anh rồi ! Nắm lấy cặp anh, đừng để bản thân đi lạc nữa !" - Vương Tuấn Khải cầm tay cậu chạm vào cặp mình. Trong đầu đột nhiên xuất hiện những hình ảnh gián đoạn không rõ nét, phảng phất như chuyện này đã từng phát sinh từ rất lâu rồi, hơn nữa không phải một lần.

"..." - Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh, toàn thân bất động. Anh là đang quan tâm, lo lắng cho cậu hay sao ? Nếu thật sự như vậy, xem ra cậu có thể hy vọng rồi.

"Em còn không mau lên, trễ chuyến bay bây giờ !!!"

Cứ thế một người đi trước một người đi sau. Một người ra sức bảo vệ, chở che, còn một người nhu thuận, an tâm dựa dẫm.

Sau ngày hôm ấy, weibo chính thức bùng nổ, đặc biệt là các trạm Khải Nguyên hàng đầu. Một loạt ảnh tại sân bay từ Preview lẫn HQ tung ra ào ào như thác đổ, thật khủng khiếp !

---*---

Vương Tuấn Khải mông lung nhìn những đám mây trôi bồng bềnh bên ngoài cửa kính, tâm trạng rối bời.

Khoảnh khắc Vương Nguyên biến mất khỏi tầm nhìn của anh, anh thực sự rất sợ hãi.

Khoảnh khắc chứng kiến cậu sắp gục ngã giữa đám đông, anh thừa nhận anh đã vô cùng đau lòng.

Khoảnh khắc đứng ở trước mặt cậu, nhìn tận sâu vào đôi mắt hạnh sáng như chứa hàng nghìn vì sao ấy, anh biết trái tim mình đã ngừng đập.

Cảm giác này là sao ?

Quan hệ của anh cùng Vương Nguyên, thật ra có thực sự đơn thuần là tình cảm anh em hay không ?

Anh vò rối tóc mình, lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ đó. Anh từ khi nào lại trở nên điên rồ như thế, hai người con trai làm sao có thể có chuyện gì ! Nhất định là do anh nghĩ quá nhiều rồi !

Tiếng loa thông báo của hãng hàng không vang lên nhanh chóng kéo Vương Tuấn Khải trở về thực tại. Máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay Trùng Khánh.

Vương Nguyên hướng về phía anh nở một nụ cười rạng rỡ. Anh cố tình lảng tránh ánh mắt ấy, lạnh lùng lướt ngang qua người cậu, nhanh chân bước xuống máy bay.

"Tiểu Khải ! Đợi em với !!!"

"Đừng gọi tôi là Tiểu Khải ! Tôi dù gì cũng là đội trưởng của cậu !"

Bước chân Vương Nguyên khựng lại, cổ họng nghẹn đắng không thốt ra được lời nào, chỉ có thể cúi gằm mặt lí nhí "dạ" một tiếng. 

Vương Tuấn Khải của mấy tiếng trước liều mình để bảo vệ cậu, hiện tại đứng trước mặt cậu lại lạnh lùng, cao ngạo đến đáng sợ, cứ như hoàn toàn là hai con người khác nhau vậy !

Vương Tuấn Khải biểu cảm không đổi, quay lưng bỏ cậu lại phía sau. Tất cả những gì anh làm ở sân bay vốn dĩ chỉ là trách nhiệm của một người đội trưởng. Đối với Vương Nguyên, anh tuyệt đối không cho phép mối quan hệ này vượt quá giới hạn, dù chỉ một lần !

Hoàn chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro