Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên lên giường, cẩn thận chỉnh lại gối, đắp chăn cho cậu. Ánh mắt lướt qua cánh môi hồng nhuận của người con trai trước mặt, vô thức nhớ lại nụ hôn vừa phát sinh giữa hai nguời, chân bất giác run rẩy lùi về phía sau.

Cảm giác sợ hãi bao trọn lấy tâm trí anh.

Anh sợ bản thân mình có thứ tình cảm không nên có đó đối với cậu.

Anh sợ chính cậu ngày hôm sau tỉnh dậy nhớ lại chuyện hôm nay sẽ ghê tởm, xa lánh anh. Nếu thực sự như vậy, anh thật không biết sau này sẽ phải đối mặt với cậu thế nào.

Tâm trí hoảng loạn, hoang mang đến cực độ. Rốt cuộc tự vò rối tóc mình rời khỏi.

Vừa mở cửa đã thấy An Nhiên đột ngột đứng trước mặt.

"Em chưa ngủ sao ? Qua đây làm gì ?"

"Nguyên Ca..."

"Không sao rồi, về phòng đi !" - Vương Tuấn Khải quay lại kiểm tra Vương Nguyên một lần nữa, thở dài đóng cửa

"Khải Khải, nghe nói anh sáng tác rất nhiều bài hát. Ngày mai có thể cho em thử được không ?!" - An Nhiên lẽo đẽo chạy theo sau, hai mắt sáng như sao, níu lấy cánh tay của Vương Tuấn Khải.

"..."

"Đi mà Khải ca !!!"

Vương Tuấn Khải nhìn mỹ nữ đáng yêu đang không ngừng làm nũng bên cạnh, vô cách từ chối liền gật đầu đồng ý

"Được, ngày mai sẽ cho em xem qua"

Bóng lưng anh khuất dần sau bức tường, An Nhiên vẫn đứng yên một chỗ, khuôn mặt rạng rỡ không giấu nổi sự vui mừng, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên.

Cô từ lâu đã luôn ấp ủ một khao khát được tiếp cận anh ở khoảng cách gần, được cùng anh song ca, được bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho anh và hơn hết chính là được anh đáp lại tình cảm của mình.

Nhưng cô lại đến muộn...

Vương Nguyên đã nhanh hơn cô một bước, đặt chân vào thế giới của anh vào lúc anh gục ngã nhất, sát cánh bên anh vượt qua nhiều khó khăn, mệt mỏi. Ngay từ khi vào công ty, cô đã hiểu rõ mối quan hệ cùng tình cảm của bọn họ, chỉ là không nghĩ nó lại sâu đậm đến thế.

Cô lần đầu biết yêu và cũng là lần đầu đứng trên sân thượng đối mặt với anh, can đảm mà nói hết tất cả những tâm tư, tình cảm thầm kín của mình bấy lâu. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu từ anh. Anh nói "Xin lỗi"

Cô khi đó trước mặt anh mỉm cười tỏ vẻ không sao, ngu ngốc cố níu giữ lấy tia hy vọng cuối cùng. Vương Tuấn Khải giờ phút này không chấp nhận cô, nhưng nhiều năm về sau biết đâu anh sẽ thay đổi. Chỉ cần chính miệng anh nói, anh chưa để tâm đến ai, cô nhất định sẽ không bỏ cuộc, cho dù phải đợi lâu đến thế nào đi chăng nữa !

"Vương Tuấn Khải, chẳng lẽ trong lòng anh đã có người khác ?"

"Anh không muốn nói dối hay phủ định, đúng vậy !"

Vẻ mặt lạnh lùng, kiên định của anh lúc ấy thật sự khiến trái tim cô đau nhói, mọi thứ sụp đổ, hy vọng nhỏ nhoi nhanh chóng bị vụt tắt.

"Người đó...phải Vương Nguyên ca không...?"

Anh gật đầu.

Cô nghẹn ngào quay người bước đi, chấp nhận bản thân mình thua cuộc !

Tiếng tin nhắn vang lên nhanh chóng đưa An Nhiên trở về thực tại. Cô thất thần nhận ra mình từ nãy tới giờ đã đứng bất động rất lâu ở trước cửa phòng Vương Nguyên, liền xấu khổ rời khỏi.

Trước kia bởi vì cố chấp muốn quên đi đoạn tình cảm đơn phương này mà trở về nhà an tĩnh một thời gian. Khi ấy nghĩ rằng chỉ cần không gặp anh sẽ không cảm thấy thương nhớ. Thế nhưng cô đã lầm, trong suốt khoảng thời gian vắng mặt luôn thầm lặng dõi theo anh, khoảnh khắc biết tin anh bị tai nạn liền vội vã sắp xếp công việc trở về công ty. Suy cho cùng, chấp niệm vẫn là chấp niệm, cô không thể quên được anh !

Nếu như vậy, cô sẽ không trốn tránh nữa. Cho dù trong lòng anh đã có người khác, cô cũng can tâm tình nguyện đứng một bên nhìn anh hạnh phúc.

Chỉ là không nghĩ anh sau khi tai nạn lại quên đi Vương Nguyên - người anh nhất mực yêu thương, bảo vệ, không cho bất kì ai làm hại cậu.

Cô có thể coi như không có chuyện gì hay không ? Không !

Ông trời đã muốn thế thì cô cũng không thể phụ lòng. Cơ hội tốt như vậy, chỉ có kẻ ngu mới bỏ qua !

An Nhiên này nhất định sẽ khiến Vương Tuấn Khải phải yêu cô !

---*---

Ngoài cửa sổ, những tia nắng nhàn nhạt luồn qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ của một thiên thần. Vương Nguyên nhíu mày, khẽ mở mắt, nhìn cảnh vật xung quanh xác nhận đây là phòng mình mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Đầu vẫn còn hơi choáng, tiềm thức mơ mơ màng màng cố nhớ rõ những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua. Bất chợt cậu bật dậy như lò xo đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ đầu giường.

Thôi xong !

"Aaaa !!!" Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào cái tên "Tiểu Khải" trong danh sách cuộc gọi đi, xúc động đập đầu vào gối.

Say rượu làm hỏng việc thật rồi !!! Không biết hôm qua có lỡ lời nói gì không nữa !

Vương Nguyên tiếp tục vò rối tóc, khuôn mặt đỏ ửng lên. Còn đang định lăn qua lăn lại trên giường ăn vạ thì cửa phòng bật mở.

"Tỉnh rồi ?" Cái kiểu ăn nói kiệm lời như thế này nhất định là Thiên Tỉ. Vương Nguyên nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp nằm vật ra giường.

"Hôm qua Khải ca đưa tớ về ?"

"Ừ"

"Chết tớ rồi..."

"Cậu hại Khải ca lo lắng gần chết thì có !"

"Anh ấy lo lắng cho tớ thật sao ???" - Vương Nguyên chỉ kịp nghe đến đây liền tươi tắn hẳn, chớp chớp đôi mắt hạnh sáng trong nhìn Thiên Tỉ mong chờ câu khẳng định.

"Dậy đi. Con heo nhà cậu định ở yên trong phòng đến bao giờ ?! Chiều còn phải thu âm đấy !"

"Người như cậu có thể ngừng ăn nói phũ phàng và trả lời đúng trọng tâm được không ?!"

"Không thể" - Thiên Tỉ cười nhạt. Vương Nguyên bĩu môi nhìn cánh cửa đóng lại, uể oải bước vào phòng tắm.

Buổi sáng tẻ nhạt trôi qua, buổi chiều rất nhanh lại đến. Vương Nguyên tâm trạng đã phấn chấn hơn, nhảy chân sáo qua phòng Vương Tuấn Khải gọi anh đi thu âm cùng, cánh tay giơ lên định gõ cửa bỗng chốc khựng lại giữa không trung.

Cậu lắng tai nghe tiếng đàn guitar cùng tiếng hát từ phòng anh truyền tới, trong tâm một mảnh đắng chát. Cao âm sáng ngời nhất định là của An Nhiên, còn chất giọng trầm ấm quen thuộc xen vào đó chắc chắn là của Vương Tuấn Khải, họ...đang song ca ! Hơn nữa còn là bài hát anh mới sáng tác !...

Câu nói của anh từ nhiều năm về trước bỗng chốc xẹt ngang qua đầu cậu, khiến nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

"Vương Nguyên Nhi, ngoài em ra, anh không muốn song ca với ai hết !"

"Vương Nguyên Nhi, tất cả những bài hát sau này anh sáng tác đều sẽ chỉ dành cho anh và em song ca có được không ?!"...

Tất cả những lời Vương Tuấn Khải nói năm ấy cậu vẫn còn nhớ rõ, nhưng như vậy thì đã làm sao ? Giờ phút này, người đang ngồi bên trong cùng anh kia không phải là cậu nữa rồi !...

Hoàn chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro