Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên lặng người nhìn căn phòng thu âm, khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Chính căn phòng này đã từng chứng kiến biết bao kỉ niệm giữa anh và cậu, đã từng lưu giữ biết bao bản tình ca ngọt ngào của hai người, căn phòng này theo năm tháng vẫn không hề thay đổi, chỉ có kí ức của con người là không còn nguyên vẹn...

Bên tai cậu bất giác thoáng qua giai điệu quen thuộc của "Một người như mùa hạ, một người như mùa thu". Đó là bài hát đầu tiên cậu và Vương Tuấn Khải song ca, cũng chính là bài hát đầu tiên đánh dấu cho sự xuất hiện của W&W.

Cậu từng nghe nói, khi một người mất trí nhớ, chỉ cần cố gắng gợi nhớ kỉ niệm, chắc chắn sẽ giúp người ấy nhớ lại tất cả. Cậu đối với vấn đề này lại luôn nửa tin nửa ngờ. Cuộc sống thực chất không tràn ngập màu hồng như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình dài sướt muớt, cũng không hoàn toàn kết thúc có hậu giống như những bộ phim lãng mạn lấy đi cả lít nước mắt của không ít người xem. Thực tế, nó tàn khốc, khó khăn và nhẫn tâm hơn gấp vạn lần, nhẫn tâm cướp đi mọi thứ, nhẫn tâm đày đọa con người ta đau đớn đến khổ sở, tới mức chẳng thể phân định nổi rốt cuộc bản thân phải làm gì ?!

Không rõ đến tột cùng là do cậu yếu đuối hay là thật sự không có khả năng làm thay đổi, rung chuyển sự chú ý của anh về phía mình, dù chỉ là một chút.

"Còn 15 phút nữa mới tới giờ thu âm"

Chất giọng trầm thấp, ấm áp khiến cậu mê luyến nhiều năm như thế này còn có thể là ai khác ngoài Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên khẽ cười, khôi phục khuôn mặt ảm đạm trở về dáng vẻ như thường ngày. Vừa mới đau khổ đến muốn khóc, lúc này lại có thể nhanh chóng như không có chuyện gì xảy ra mà tươi cười, bản thân cậu cũng cảm thấy bội phục chính mình !

Vương Tuấn Khải trầm mặc nhìn người trước mặt. Tâm trạng tốt như vậy, chắc hẳn là không nhớ tới sự việc phát sinh ngày hôm qua đi. Nghĩ đến đây tâm mi liền thả lỏng, tâm tình cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhõm hơn.

"Tiểu K...à không Khải ca..." - Vương Nguyên chợt nhớ ra anh rất ghét cậu gọi anh bằng hai chữ "tiểu Khải", vội vàng chỉnh sửa lại ngôn từ, dáng vẻ hệt như đứa trẻ làm điều sai trái bị phát hiện. Tất cả hành động ấy đều được thu vào trong tầm mắt của Vương Tuấn Khải, cánh môi như có như không vẽ lên một đường cong mờ nhạt.

"...em và anh có thể cùng song ca không ?"

Vương Tuấn Khải không trả lời, ánh mắt dán trên người cậu, im lặng quan sát.

Anh tại sao lại không nói gì ? Tại sao lại không đáp ứng ? Vương Nguyên khẩn trương ngước đôi mắt hạnh sáng trong như mặt hồ phẳng lặng nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa một điều gì đó thật sâu thẳm, ánh mắt chân thành đầy bi thương khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải động lòng.

"Được ! Là bài gì ?"

"Một người như mùa hạ, một người như mùa thu"

Vương Tuấn Khải nhẩm lại tên bài hát, không hiểu vì sao lại rơi vào trạng thái trầm mặc, qua một lúc lâu sau mới có thể gật đầu chấp nhận.

Dưới cơn mưa đầu mùa, trong căn phòng thu âm, người ta như bắt gặp lại hình ảnh quen thuộc năm ấy - có hai mĩ thiếu niên đứng cạnh nhau, cùng cất cao giọng hát.

Lần đầu tiên gặp anh, anh không vừa mắt em cho lắm
Ai có ngờ rằng sau này anh và em lại có liên quan mật thiết đến vậy
Chúng ta một người như mùa hè, một người như mùa thu
Mà lại luôn có thể khiến cho mùa đông biến thành mùa xuân
Anh đã đưa em ra khỏi những cơn gió tuyết của tình yêu
Còn em lại cõng anh thoát khỏi những cơn mơ
Gặp gỡ một người và sau đó cả cuộc đời ta biến đổi
Thì ra không phải chỉ có tình yêu mới có những tình tiết...

Tầm mắt Vương Tuấn Khải đột nhiên nhoè đi, đầu nhói lên từng đợt đau nhức, mọi thứ xung quanh như quay cuồng khiến anh không thể cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Bên tai vang vọng tiếng hát non nớt, trong veo của trẻ nhỏ, thanh âm càng lúc càng trở nên rõ nét. Một hình ảnh đứt quãng xẹt nhanh qua tâm trí làm anh choáng váng, đầu như muốn nổ tung ra thành trăm mảnh. Đồng tử nhoè dần, trước mắt tối sầm lại, Vương Tuấn Khải vô lực ngã xuống nền đất lạnh, ngất đi.

"TIỂU KHẢI !!!"

Vương Nguyên khuôn mặt không chút huyết sắc, cả kinh quỳ gối xuống cạnh anh, chân tay luống cuống không ngừng lay anh tỉnh dậy.

Liền sau đó có một lực mạnh xô cậu ngã xa khỏi chỗ anh nằm, da thịt ma sát với nền đất không khỏi đau đớn. An Nhiên tức giận trừng lớn mắt nhìn Vương Nguyên.

Quả đúng như cô nghĩ, cậu cư nhiên lại dùng cách này để khiến anh khôi phục trí nhớ !

An Nhiên đỡ Vương Tuấn Khải dậy, lớn tiếng nhờ mấy đứa thực tập sinh đang chạy nhảy bên ngoài giúp cô dìu anh về phòng. Vương Nguyên cảm giác bản thân như không khí bay lơ lửng, phát tiết đứng phắt dậy đá mạnh vào chiếc ghế gần đó đổ cái "rầm !"

"An Nhiên ! Em làm cái quái gì vậy !!!"

An Nhiên tao nhã hướng cậu mỉm cười, ánh mắt khiêu khích.

"Tôi trước kia chỉ vì đến sau anh mà chịu thua. Hiện tại coi như đối đầu một cách công bằng đi !"

Thay đổi cách xưng hô ngang ngược như vậy là có ý gì ?!

Vương Nguyên mở to mắt nhìn nữ nhân trước mặt, đại não rất nhanh đã hiểu ra vấn đề.

"Nói cụ thể !"

"Không thấy việc làm ngu xuẩn của anh đã khiến Khải ca thành ra như vậy hay sao ??!! Làm ơn đi,đừng cố gắng khiến Vương Tuấn Khải nhớ lại nữa, vô ích thôi ! Đến cuối cùng người anh ấy chọn chỉ có một người...là tôi !"

"Vọng tưởng !" - Vương Nguyên cười khẩy, ngoài mặt điềm tĩnh như không nhưng trong lòng đã dâng lên từng đợt sóng "...Cho dù anh ấy quên tôi, anh ấy cũng sẽ không yêu cô !"

An Nhiên hờ hững không đáp trả, bước chân nhanh chóng rời khỏi. Chỉ chờ bóng dáng ấy khuất dần sau bức tường, Vương Nguyên ngay lập tức thu lại dáng vẻ quật cường khi trước, co người úp mặt vào đầu gối.

Mạnh miệng nói như vậy nhưng chính bản thân còn không dám chắc mình sẽ nắm trong tay bao nhiêu phần thắng. Cảm giác này quả thực không mấy dễ chịu một chút nào !

---*---

Vương Tuấn Khải tỉnh lại đã là chuyện của một tiếng sau, bên ngoài sắc trời đã chuyển sang màu ráng chiều. Đầu vẫn còn hơi nhức, anh nhíu mày chống đỡ thân thể mệt mỏi ngồi dậy, dựa người vào thành giường. Tiếp nhận cốc nước từ tay quản lí Mã, uống một ngụm vẫn chẳng thể tỉnh táo hơn là bao, tâm trí không ngừng nghĩ đến sự việc xảy ra với mình trong phòng thu âm, thẳng đến khi Mã ca bất chợt vỗ vai anh.

"Em sao thế ?!"

"Dạ..."

"Lần sau đừng để bản thân ngất xỉu như vậy nữa. Hại mọi người lo lắng gần chết"

"Vâng..." - Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn gật đầu. Trong đầu vẫn mông lung xoay vòng vòng hàng trăm dấu hỏi chấm. Rốt cuộc anh vì sao lại như vậy, vì sao đột nhiên lại chóng mặt, vì sao lại cảm thấy bài hát cùng chất giọng non nớt của trẻ nhỏ kia quen thuộc đến thế ?

TFBOYS cùng An Nhiên nhận được lời mời quảng cáo cho một hãng thời trang nổi tiếng. Sáng hôm sau liền ngay lập tức xuất phát lên đường.

Khung cảnh sân bay đông nghịt người như thường lệ hiện ra. Ba người Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ và An Nhiên đi đằng trước, Vương Nguyên cùng quản lí theo sát phía sau. Người chen người đẩy, hô hét náo loạn một hồi.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải như một thói quen được mặc định từ trước, không khống chế được mà lén quay lưng lại nhìn Vương Nguyên. Thấy cậu được bảo hộ như vậy, trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn.

Bỗng tiếng la hét vang lên, tất cả đều đồng loạt hướng ánh nhìn về một phía. Vương Nguyên bất cẩn thế nào lại để bản thân bị xô ngã, thân hình nhỏ nhắn va đập mạnh với nền đá tạo thành vết xước dài, chất lỏng màu đỏ rất nhanh nổi bật trên cánh tay trắng nõn của cậu. Ra tay mạnh và ác độc như vậy còn có thể là ai khác ngoài antifan !

Tim Vương Tuấn Khải giống như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Anh kinh hãi lao đến, không ngờ lại có người nhanh chân hơn anh, tiến tới gần Vương Nguyên, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ân cần băng bó vết thương cho cậu.

"Tinh ca !!!"

"Là Tinh ca kìa !!!"

Tiếng hét lại vang lên mỗi lúc một lớn.

Vương Tuấn Khải sa sầm mặt mày nhìn tình cảnh đang diễn ra trước mắt, xiết chặt lòng bàn tay.

Anh tức giận !

Anh vô cùng cảm thấy khó chịu khi người khác đụng đến cơ thể cậu, hơn nữa người ấy còn là một thằng con trai xa lạ !

Mẹ kiếp ! Cái thứ cảm xúc chết tiệt này !

Hàn khí toát ra khiến người ta không khỏi khiếp sợ. An Nhiên chứng kiến một màn như vậy liền nhếch môi cười lạnh. Đây chính là thời cơ tốt để cô có thể vượt qua Vương Nguyên. Một người con gái thông minh là phải biết nắm bắt cơ hội đúng thời điểm !

Cô xoay người đuổi theo bóng lưng Vương Tuấn Khải, gắt gao nắm lấy cánh tay anh.

"Khải ca, em có điều muốn nói !"

"Chuyện gì ?"

"Em thích anh, làm bạn trai em có được không ?"

Vương Tuấn Khải sửng sốt nhìn An Nhiên, ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng. Đầu óc trống rỗng chỉ còn tồn tại duy nhất hình ảnh Vương Nguyên cùng nam nhân kia, cơn tức giận như lấn át lí trí, dứt khoát buông một câu "được !"

Anh không hề biết từ xa đã có người nghe thấy, không hay biết có một đôi mắt hạnh long lanh tràn ngập nước đang lặng lẽ nhìn về phía anh.

Em thua cuộc rồi, Vương Tuấn Khải...

Hoàn chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro