Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chụp hình kết thúc, tất cả mệt mỏi trở về khách sạn nghỉ ngơi.

An Nhiên sau khi được Vương Tuấn Khải chấp nhận lời đề nghị, trong lòng cảm thấy hả hê vô cùng. Da mặt vốn đã dày nay lại càng dày hơn mấy tấc, luôn bám theo anh mọi lúc mọi nơi, còn cố ý làm ra những cử chỉ thân mật với anh trước mặt người khác. Điển hình như ngay lúc này, khi tất cả mọi người đều đang ngồi ăn trưa, cô ta không hề kiêng nể mà gắp một miếng thịt bò để vào bát anh, mỉm cười hết sức dịu dàng.

"Tiểu Khải, ăn nhiều một chút"

Hành động cùng lời nói này của An Nhiên khiến Thiên Tỉ ngồi đối diện suýt nữa sặc mà phun hết thức ăn ra ngoài. Cũng may mọi người không ai để ý. Cậu liếc mắt nhìn sang Vương Nguyên đang giả vờ như không nghe thấy gì ngay bên cạnh, lại nhìn sang Vương Tuấn Khải mặt không chút biểu cảm cúi người nhai miếng thịt bò mới được gắp, trong lòng âm thầm chửi rủa bằng hàng trăm loại ngôn ngữ khác nhau.

Tiểu Khải ? Hình như có một tên mặt than nào đó đã từng lườm cậu đến cháy cả mắt vì lỡ gọi hắn bằng cái tên ấy thì phải, lại còn dõng dạc tuyên bố cái tên này chỉ dành cho duy nhất một người được phép gọi. Mà người đó còn có thể là ai khác ngoài Vương Nguyên ?

Ấy thế nhưng tình thế hiện tại lại thay đổi rồi. Ngay đến bản thân Vương Nguyên còn sợ Vương Tuấn Khải cảm thấy không vui mà cung kính gọi một tiếng "Khải ca", trong khi ả đàn bà kia ngang nhiên hành xử, xưng hô thân mật với Vương Tuấn Khải anh ta lại tỏ ra không chút khó chịu ?!

Loạn rồi, loạn thật rồi. Thiên tổng học bá cảm thấy rất cần thiết phải thiết lập lại trật tự thế giới mới.

Vương Tuấn Khải vô thức hướng ánh mắt về phía Vương Nguyên. Cậu ngồi đó, khuôn mặt thất thần không biết đang suy nghĩ điều gì, bát đầy ắp thức ăn nhưng đũa trên tay lại không hề đả động tới, khẳng định chứng biếng ăn bắt đầu tái phát rồi. Đang định lên tiếng nhắc nhở thì Vương Nguyên bất chợt đứng dậy.

"Này ! Em đi đâu đó ?"

"Em lấy đồ uống"

"Anh đi với em !"

Vương Tuấn Khải nói xong câu đó liền có xúc động muốn tát mình mấy phát. Từ bao giờ anh lại không kiểm soát được hành vi lẫn lời nói của mình như thế này ? Vương Nguyên đi đâu là việc của cậu, liên quan gì tới anh mà phải quan tâm ?!

"Không cần !"

Vương Tuấn Khải, bạn gái anh ngồi ngay bên cạnh, làm ơn thể hiện chút thành ý đi có được hay không ? Mất trí nhớ mà cái thói quen thích quản Vương Nguyên every time vẫn không bỏ được, anh cũng khá lắm ! Thiên Tỉ âm thầm khinh bỉ trong lòng.

An Nhiên khó chịu nhìn bạn trai của mình. Căn bản cho dù có tức giận đến mấy cũng không thể để biểu lộ ra bên ngoài, chỉ có thể dùng bộ óc sắc sảo của mình mà nghĩ ra một tâm kế khác. Cánh môi xinh đẹp hơi nhếch lên, vẻ mặt nhã nhặn hướng Vương Nguyên mỉm cười.

"Nguyên ca ! Có thể lấy giúp em bát súp không ?"

"Ừm, được"

Vương Nguyên gật đầu đồng ý. Cho dù hai người hiện tại không ưa gì nhau nhưng tính cậu vốn không nhỏ nhen như vậy, giúp cô ta một chút cũng không phải quá khó khăn, lại chẳng lường trước được rằng đây thực chất chính là cái bẫy do cô ta giăng sẵn, chỉ chực chờ cậu ngu ngốc sa lưới.

Nhà hàng được thiết kế theo kiểu nhà ăn tự phục vụ, đồ ăn được sắp xếp ở một góc để khách lựa chọn. Vương Nguyên múc đầy súp còn nóng hổi vào chiếc bát con, lại tốt bụng mang đến tận nơi cho An Nhiên. Cô ta cười sáng lạn đứng dậy, ánh mắt lộ rõ tia nguy hiểm. Ngón tay thon dài đưa ra đón nhận bát súp rồi rất nhanh liền thả tay khiến chiếc bát rơi xuống nền đất vỡ tan tành. Mảnh vỡ bắn lên tung toé, súp nóng văng khỏi bát làm bỏng một bên mắt cá chân của An Nhiên.

"A ! Đau quá !!!" - An Nhiên ôm lấy chân, nước mắt ngắn dài tuôn ra như suối, miệng gào lên thảm thiết.

Vương Nguyên ngay lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy cậu đã nhanh chóng tránh được nhưng vẫn không khỏi bị một mảnh thủy tinh găm phải. Còn chưa kịp cúi xuống xem xét vết thương, bên gò má đã bất chợt truyền đến cảm giác bỏng rát.

Vương Tuấn Khải rất đúng chuẩn mẫu người bạn trai lí tưởng bảo vệ cô người yêu bé nhỏ của mình, không chút lưu tình giáng xuống khuôn mặt Vương Nguyên một cái bạt tai !

"Vương Nguyên ! Em sao có thể bất cẩn như vậy ?! Em làm An Nhiên bỏng rồi thấy không ??!!"

Vương Nguyên đứng yên lặng, cánh môi mím chặt lại, cúi người nuốt từng giọt nước mắt vào trong lòng. Không giải thích, không biện minh một lời.

Quá khứ, có người đã vì cậu bị bắt nạt mà đánh nhau với người khác.

Quá khứ, có người cho dù cậu làm sai vẫn cứ một mực tin tưởng cậu.

Quá khứ, có người chỉ cần cậu bị thương nhẹ thôi cũng cuống cuồng cả lên.

Quá khứ, có người cho dù có cãi nhau với cậu đến phát điên thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ ra tay đánh cậu.

Hiện tại, cậu không làm sai, người đó đứng trước mặt cậu bảo vệ cho người khác. Cậu không lớn tiếng cãi nhau với anh, anh lại thẳng tay tát cậu.

Đau. Đúng vậy, cậu không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì khác ngoài cảm giác nhói đau. Đau lắm, đau đến nghẹt thở, đau tới mức có thể bóp chết trái tim cậu.

"Em xin lỗi"

Vương Nguyên quỳ xuống nhặt từng mảnh vỡ, tự nhủ với lòng mình phải thật mạnh mẽ, dáng vẻ quật cường gồng lên khống chế từng giọt nước mắt đang trực trào.

Cậu ước gì mình có thể cầm những mảnh thủy tinh kia mà cứa mạnh vào cánh tay mình. Biết đâu nỗi đau về mặt thể xác sẽ làm giảm bớt đi được phần nào nỗi đau ở trong tim. Biết đâu cậu biến mất rồi anh sẽ cảm thấy hạnh phúc ?

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên khổ sở như vậy, không đành lòng quay mặt đi. Cứ nghĩ cậu nhất định sẽ phản kháng, không ngờ cậu lại có thể im lặng mà nhận lỗi. Thà rằng cậu cứ giận dữ mà đáp trả, anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Cậu càng im lặng anh lại càng cảm thấy đau lòng vô cùng. Đây rốt cuộc là loại cảm xúc gì ?

"Tiểu Khải, đừng mắng anh ấy. Em không sao" - An Nhiên xoa mắt cá chân bị bỏng đã được nhân viên giúp băng bó của mình, âm thầm vui sướng trong lòng.

"Không sao là tốt rồi, anh đưa em về phòng"

Bóng lưng hai người cứ thế khuất dần, cứ thế như một mũi dao sắc nhọn đâm vào tim Vương Nguyên, nhẫn tâm xoáy sâu rồi rút ra, khiến nó đau đớn đến tột cùng.

---*---

"Trên đời này có bao nhiêu người sẽ đi qua cuộc đời bạn. Có người dừng lại, có người rời đi.Chỉ là không ai mong muốn người rời đi ấy, lại mang theo cả trái tim mình".

Bên ngoài vang lên tiếng mưa tí tách, Vương Nguyên rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở,chống đỡ thân thể mệt mỏi đứng dậy đi đến vén màn cửa sổ, lặng người nhìn những giọt nước đọng lại trên tấm kính trong suốt.

Cậu khẽ đưa tay ra giữa không trung, cảm nhận một mảng lạnh lẽo truyền tới, cái giá buốt xuyên qua thớ thịt, thấm tận sâu vào tâm can đến tê dại. Vương Nguyên nhắm chặt mắt, liều mạng ôm trọn từng đợt gió lạnh...

"Nhị Nguyên !!! Cậu điên à ?!" - Thiên Tỉ bất ngờ xuất hiện, dứt khoát đóng lại cửa sổ, trừng mắt nhìn con người ngốc nghếch trước mắt "Sức khoẻ đã không tốt, cậu là muốn bị cảm lạnh luôn phải không ??!!"

Vương Nguyên như giả điếc, vẫn nhìn ra ngoài trời, khuôn mặt không chút biểu cảm. Thiên Tỉ bực mình, giận dữ nắm chặt lấy vai cậu lắc mạnh.

"Cậu mau tỉnh lại cho tôi !!!"

"Mặc kệ mình ! Cậu..." -

Vương Nguyên cúi người ho khan vài tiếng. Chết tiệt ! Mới nhiễm lạnh có một chút mà đã bị thế này rồi !

"Ngày mai có lịch biểu diễn, giữ gìn sức khoẻ, tối nhất đừng có tự hành hạ mình bằng hành động ấu trĩ như thế nữa !"

Thiên Tỉ vừa nói vừa kéo Vương Nguyên nằm xuống giường, ra lệnh bắt cậu mau chóng nghỉ ngơi. Chờ cho đến khi cậu thực sự ngủ rồi mới thở dài rời khỏi phòng.

Vương Nguyên mở mắt, hướng tầm nhìn về trần nhà trống rỗng phía trước. Nước mắt chậm rãi từ khoé mi rơi xuống ướt đẫm gối.

"Tiểu Khải..."

Quả đúng như Thiên Tỉ nói, hôm sau Vương Nguyên thực sự bị cảm lạnh. Cổ họng bỏng rát, nghẹn đắng lại, chỉ có thể phát ra thanh âm khàn khàn, đầu ong ong đau nhức, cả người nóng ran có vẻ như bị sốt rồi.

Nhâm Kiều Kiều nhìn Vương Nguyên mệt mỏi dựa vào thành ghế, trên trán đang không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh mà không khỏi lo lắng.

"Vương Nguyên ! Em có chắc là không sao chứ ? Chốc nữa biểu diễn được không ?"

"Em không sao" - Vương Nguyên cất giọng khàn đặc đáp lại. Cho dù cậu tạm thời không thể hát được nhưng cậu không muốn chỉ vì cậu mà buổi biểu diễn của nhóm bị hủy. Chính vì thế mà Nhâm tỷ đã giúp Vương Nguyên thay thế tiết mục hát ban đầu thành biểu diễn piano. Hai thành viên còn lại sẽ hát solo.

Ánh đèn sân khấu bật sáng, Vương Nguyên nhìn phím đàn piano phía trước, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ màng, mồ hôi vẫn không ngừng toát ra ướt đẫm trán. Cậu lắc đầu, cố làm cho bản thân tỉnh táo lại. Ngón tay thon dài đặt trên dương cầm màu trắng tam giác, nhẹ nhàng đàn lấy một khúc thanh thoát mà động lòng người.

Vương Tuấn Khải đứng phía sau cánh gà yên lặng nhìn Vương Nguyên.

Dưới sự trình diễn của cậu, khúc nhạc như dòng nước mềm mại uyển chuyển đang chậm rãi trôi, cậu khoác trên mình bộ vest trắng tinh khôi ngồi đó, xung quanh như tỏa ra một thứ ánh sáng kì diệu, chẳng khác nào thiên thần mang một vẻ đẹp huyền ảo khiến người ta như lạc vào trong mộng, đôi mắt ánh lên tia bi ai làm lòng anh chợt thấy run rẩy, chợt thấy gợn lên một thứ cảm xúc không thể giải thích được.

Hoàn chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro