Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cứ như vậy ngây ngốc nhìn Vương Nguyên, thẳng đến khi tiếng nhạc kết thúc. Đèn led tắt, sàn nhà dưới chân Vương Nguyên liền tự động hạ xuống sân khấu nhường chỗ cho tiết mục tiếp theo. Cậu trong bóng tối đầu óc quay cuồng, loạng choạng bước đi, đôi chân mềm nhũn không chống đỡ được thân thể mà đổ ập xuống.

Mắt thấy dáng người trước mặt gục ngã, Vương Tuấn Khải hoảng loạn đến mức tay chân cũng bắt đầu cảm thấy thừa thãi, thất kinh chạy tới nâng cậu dậy. 

Vương Nguyên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt lại, cả người nóng hầm hập nhất thời khiến cho Vương Tuấn Khải bị dọa sợ. 

"Vương Nguyên ! Em sốt cao quá !!! Anh đưa em đến bệnh viện !"

"Em không sao !" - Vương Nguyên lắc đầu yếu ớt kháng cự, đẩy cánh tay anh ra khỏi người mình. Không ngờ anh lại gắt gao ôm lấy cậu, cả người trong chốc lát bị nhấc bổng lên.

"Im lặng !" - Anh trừng mắt nhìn cậu, hai tay giữ chặt cậu trong lòng. Cánh môi mím chặt, lồng ngực như có ai đó bóp nghẹt lấy khiến anh đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Vương Tuấn Khải dùng hết sức lực nơi cơ thể xốc cậu chạy ra ngoài, nhìn thấy Nhâm tỷ chỉ kịp nói với chị ngắn gọn về tình trạng của Vương Nguyên rồi lại vội vã rời khỏi, cước bộ càng lúc càng nhanh.

Cậu nhẹ hẫng trong vòng tay anh. Vương Tuấn Khải vừa đi vừa không ngừng lải nhải, ngữ khí giận dữ vô cùng.

"Đồ ngốc ! Tại sao không biết lo cho bản thân hả ?!"

"Bị sốt cao còn cố diễn ! Em muốn chết chắc ?!

Là đang lo lắng cho cậu sao ?

Vương Nguyên mỉm cười, khép hờ đôi mắt, vùi mặt vào bờ ngực vững chắc ấy mà hưởng thụ từng chút từng chút một hơi ấm từ anh, dần dần thiếp đi.

Không hiểu sao lại mong muốn ngày nào cũng bị ốm như vậy.

Bờ ngực này, hơi ấm này vốn dĩ đã từng thuộc về cậu, vốn dĩ đã từng chỉ để dành cho riêng mình cậu được phép dựa vào. Thế nhưng hiện tại lại sắp thuộc về người khác, không khỏi có chút hoài niệm cùng mất mát. Vậy nên, xin hãy cho cậu được ích kỉ độc chiếm lấy chút tư vị ngọt ngào này một lần thôi nữa thôi, một lần cũng chính là lần cuối cùng...

Hành lang bệnh viện vào ban đêm vắng lặng, thỉnh thoảng chỉ có hai, ba bệnh nhân qua lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến con người ta phải rùng mình, da thịt tê tái từng lớp. Ấy thế mà ngoài hành lang, trên chiếc ghế băng dài vẫn có bóng dáng của một người con trai đang vùi đầu vào hai lòng bàn tay, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

"Vương Tuấn Khải !" - Tiếng đế giày gõ xuống nền nhà vang lên lạnh lẽo trong không gian. Ba người Nhâm Kiều Kiều cùng Thiên Tỉ và An Nhiên sau khi anh rời đi liền cũng mau chóng sắp xếp công việc đuổi theo sau. Tất nhiên, An Nhiên đối với vấn đề này không hề vui vẻ một chút nào, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ của anh hiện tại, hoàn toàn khiến cô cảm thấy run rẩy.

Trước kia có lần Vương Nguyên vì tập nhảy quá sức mà ngất đi. Cô đã tận mắt chứng kiến khuôn mặt tái mét đến trắng bệch vì hốt hoảng, lo lắng của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên lúc đó. So với vẻ mặt của anh bây giờ quả thực không có bất cứ sự thay đổi nào ! 

Bản thân cô cho tới giây phút này phải thừa nhận, sự bảo bọc, lo lắng tới quá mức thừa thãi đó anh chưa từng thể hiện hay đối đãi với bất kì ai. Người duy nhất khiến anh không kiềm chế được cảm xúc của bản thân chỉ có thể là Vương Nguyên, mặc dù là quá khứ hay hiện tại, hay ngay cả khi anh bị mất trí nhớ.

Hóa ra quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại đặc biệt bền chặt tới như vậy, cứ như có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết hai người với nhau, khiến cho không có bất cứ một kẻ nào có thể chen chân vào thế giới của riêng họ.

An Nhiên mỉm cười tự giễu. Hóa ra tất cả đều là do cô đã quá ảo tưởng vào khả năng của mình !

Cửa phòng cấp cứu bật mở. Y tá bước ra ngoài nói mọi người có thể vào. Vương Tuấn Khải trong lòng nóng như lửa đốt chỉ chờ có thế liền tức khắc xông vào khiến ba người phía sau một phen kinh hãi.

"Hiện tại đã hạ sốt, không sao nữa rồi. Chốc nữa sẽ chuyển về phòng riêng" - Nữ bác sĩ vừa nói vừa điều chỉnh túi nước biển trên giá cao, lại quay sang Nhâm tỷ dặn dò vài câu rồi mới rời khỏi. Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm nhìn Vương Nguyên sắc mặt xanh xao, mệt mỏi đang an tĩnh nằm ngủ, nơi ngực trái vô thức nhói lên từng đợt từng đợt như muốn siết chặt lấy tim anh.  

Rõ ràng cậu chỉ bị sốt, tại sao lại cảm thấy đau lòng đến như vậy ?

"Khải ca ! Anh với An Nhiên về nghỉ ngơi đi. Ở đây có em và Nhâm tỷ rồi" - Thiên Tỉ lãnh đạm im lặng từ đầu tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Phải đấy !" - Nhâm Kiều Kiều xua tay "Nguyên Nguyên không sao rồi, hai đứa ở đây cũng chẳng giúp được gì. Chi bằng trở về nghỉ ngơi, sáng mai qua thăm thằng bé cũng được !"

"Được rồi, đừng đuổi. Em về !" - Vương Tuấn Khải đấu không nổi, bất mãn vò rối tóc mình, thẳng bước đến con xe BMW đỗ ngoài sảnh, chờ cho đến khi An Nhiên ngồi vào ghế phó lái mới khởi động xe rời đi.

Đêm Trùng Khánh mờ ảo đậm đặc hơi sương. An Nhiên chống tay ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô cửa kính, đột nhiên quay sang níu lấy cánh tay Vương Tuấn Khải nhoẻn cười.

"Tiểu Khải, em muốn ăn kem !"

"Gì chứ, trời lạnh như vậy còn muốn ăn kem !"

"Trời lạnh ăn kem mới ngon a !" - An Nhiên không ngừng làm nũng, hai mắt to tròn hau háu nhìn Vương Tuấn Khải khiến anh phải bật cười.

Chiếc xe chuyển hướng tạt vào vỉa hè. An Nhiên phấn khởi nhảy xuống chạy ngay vào quán kem gần đó, lại kêu gào bắt Vương Tuấn Khải phải rời xe xuống cùng với cô khiến anh bất đắc dĩ phải theo sau. Đường phố về đêm ít người qua lại nhưng vẫn không thể chủ quan, nếu chẳng may có ai đó bắt gặp được hai người đang đi chơi thế này, khẳng định ngày mai sẽ có chuyện lớn. Bởi vậy, anh rất thận trọng mà trùm mũ áo lên kín đầu, chỉ để lộ ra một bên sườn mặt tinh xảo.

Vị ngọt của kem tan dần lành lạnh trong cuống họng. Quả thực thưởng thức nó trong thời tiết như thế này cũng không tệ chút nào. Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, đã rất lâu rồi anh không có được cảm giác này, thoải mái và vui vẻ vô cùng.

Xoay xoay ly kem socola trên tay, trong đầu bất giác xẹt qua một mảng kí ức mờ nhạt không rõ nét.

"Anh vị socola, em vị dâu"

"Nguyên nhi ! Lạnh thế này em còn ăn kem, không cần cổ họng nữa phải không ?!" 

"Tiểu Khải, một chút thôi !"

"Anh nói rồi ! Không là không !"

"Ngọt lắm, ngon lắm a !!!"

"Đối với anh môi em ngọt hơn. Ăn em ngon hơn !"

"Anh là đồ lưu manh !!!"

Vương Tuấn Khải nhíu mày, không ngừng xoa lấy thái dương, mơ hồ nhớ rõ lại đoạn hồi ức vừa thoáng qua. Bất ngờ cánh môi bị một vật mềm mại đè lên. Anh sững người, các giác quan như bị đình trệ, qua một lúc lâu sau mới hoàn hồn đẩy An Nhiên ra xa.

"An Nhiên, em làm gì vậy ?!"

"Không phải chúng ta là người yêu của nhau sao. Những chuyện thế này anh còn từ chối em !" - An Nhiên cười khổ.

"Anh..."

"Vương Tuấn Khải ! Anh có hiểu thế nào là thích một người không ?! Anh đã từng có cảm giác tim đập nhanh không kiểm soát nổi khi đứng trước mặt em chưa ?! Anh cũng đã từng lo lắng đến cuống cuồng cả lên khi em bị thương hay không ?!" - An Nhiên gào lên, vừa nói vừa quệt nước mắt, dáng vẻ bi thương khiến Vương Tuấn Khải nhất thời bối rối.

Tim đập nhanh không kiểm soát nổi ? Chưa từng, anh chưa từng có cảm giác đó với bất cứ ai, ngoại trừ đêm hôm đó, khi anh hôn Vương Nguyên. 

Lo lắng đến cuống cuồng cả lên ? Anh thừa nhận, anh chưa từng lo lắng cho ai tới mức như vậy nhưng Vương Nguyên là ngoại lệ.

Hóa ra tất cả cảm xúc anh đang cố chèn ép nó chìm sâu xuống đáy lòng là thích hay sao ? 

Là anh thích Vương Nguyên ?

"Anh thích Vương Nguyên, phải không ?" - An Nhiên như đọc được suy nghĩ của anh, rất nhanh đã giúp anh khẳng định.

"Em đừng nói bậy !" - Vương Tuấn Khải lạnh lùng đáp "Vương Nguyên chỉ là người anh em tốt của anh thôi, không có chuyện đó !" 

"Anh đang dối lòng !"

"Tin hay không tùy em !!!"

Vương Tuấn Khải quẳng luôn hộp kem đang ăn dở vào thùng rác bên cạnh. Tức giận nhấn ga, điên cuồng phóng xe một mạch về công ty. Lại không nói không rằng đi thẳng từ gara ô tô về phòng đóng cửa cái rầm, cả thân người ngã phịch xuống giường.

Đưa cánh tay lên ngang mặt, Vương Tuấn Khải bình ổn lại cảm xúc, từ từ suy nghĩ tất cả mọi chuyện.

Bắt đầu từ khi anh tỉnh lại trong bệnh viện bắt gặp Vương Nguyên đang gục mặt xuống giường ngủ một cách say sưa, anh đã không tự chủ được mà đưa tay ra xoa má cậu. Dáng vẻ của cậu lúc đó đáng yêu vô cùng, thật khiến cho người khác có cảm giác muốn bảo bọc, che chở.

Tiếp đó là khi cậu say rượu, anh cũng không kiểm soát được lí trí mà cúi xuống hôn cậu, xúc cảm mềm mại mang theo hương vị ngọt ngào như cuốn hút anh, khiến anh không thể nào dứt ra được. Từ nụ hôn thoáng qua lại tham lam muốn hôn sâu hơn, dây dưa đến khi hô hấp trở nên khó khăn mới quyến luyến rời khỏi. 

Ngay từ đầu anh đã biết, tình cảm của anh dành cho cậu rất đặc biệt, nó không còn là thứ tình cảm anh em đơn thuần nữa rồi, nhưng lại luôn cố gắng gạt phăng nó ra khỏi tâm trí.

Cho đến hôm nay, An Nhiên thực sự làm anh tỉnh ngộ. Cho dù anh có trốn tránh bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa, điều đó cũng không thể thay đổi.

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng phải thừa nhận, anh thích Vương Nguyên !

---*---

Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào cánh mũi khiến Vương Nguyên khó chịu tỉnh dậy. Xung quanh bốn bức tường bao phủ một màu trắng tẻ nhạt, quả thực nhàm chán vô cùng. Nhâm tỷ đã sớm ra ngoài, chỉ còn Thiên Tỉ đang mệt mỏi dựa vào chiếc ghế sofa mà ngủ ngon lành.

Khẽ nhấc cánh tay nhức mỏi vì truyền dịch lên kệ tủ đầu giường lấy chiếc điện thoại. Vương Nguyên buồn chán lướt weibo, vừa mới mở ra, một bài viết on top chủ đề hot nhận được nhiều lượt share nhanh chóng đập thẳng vào mắt cậu. Bàn tay cầm điện thoại bỗng chốc run rẩy.

Tiêu đề bài viết: "Bắt gặp Vương Tuấn Khải và An Nhiên hẹn hò". Kèm theo đó còn là bức ảnh An Nhiên nhón chân hôn môi một chàng trai, mà người con trai đó lại chỉ để lộ ra một bên sườn mặt.

Rất nhiều bình luận trái chiều dưới bài viết:

- Chất lượng hình ảnh mờ thế kia, biết đâu lại là ảnh ghép !

- An Nhiên hẹn hò với ai là việc của cô ta. Thế quái nào nam nhân kia chỉ lộ ra một bên mặt lại khẳng định đó là Vương Tuấn Khải ! 

- @TFBOYS - Vương Tuấn Khải nói sẽ không yêu trước 25 tuổi nha.

- Đề nghị chủ bài viết xóa bài nếu không muốn bị đốt nhà [nham hiểm]...

Thế nhưng Vương Nguyên biết, người con trai trong bức hình kia chính là Vương Tuấn Khải. Gương mặt này cậu mê luyến nhiều năm như vậy, làm sao có thể nhận sai, cho dù chỉ là một bên sườn mặt.

Xem ra, quan hệ giữa hai người họ đã phát triển tới mức như vậy rồi. Hơn nữa Vương Tuấn Khải và An Nhiên nếu chính thức công khai, không phải sẽ là một đôi tiên đồng ngọc nữ trong làng giải trí hay sao ? Anh có được hạnh phúc, cậu đáng ra nên vui mừng mới phải, cớ gì lồng ngực lại khó thở như vậy ?!

Vương Nguyên chán ghét quệt mạnh những giọt nước trong suốt đang không ngừng chảy trên gò má. Nhưng cậu lau không hết, cậu lau không khô, hơn nữa càng lau chúng càng mãnh liệt tuôn ra nhiều hơn.

Từ khi anh đồng ý trở thành bạn trai của An Nhiên, cậu đã biết chuyện này rồi sẽ đến, chỉ là không nghĩ nó lại xảy ra nhanh đến thế, như một cơn sóng thần bất ngờ không báo trước đổ ập vào đất liền khiến con người phải chao đảo.

Đã đến lúc Vương Nguyên cậu nên buông tay rồi ! Cho dù cậu không rời đi, cậu cũng không chắc bản thân mình đủ dũng khí để chúc phúc cho hai người bọn họ.

Cửa phòng khẽ động, Vương Nguyên lau vội nước mắt, đưa tay tắt điện thoại đi. Nhâm Kiều Kiều bước vào, có vẻ như vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, mỉm cười đặt cặp lồng cháo lên bàn.

"Dậy rồi sao ? Có đói không ?"

"Em không đói. Nhâm tỷ, em có điều muốn nói"

"Cứ nói"

"Đợt trước chị nói có một đạo diễn người Mĩ muốn mời em đóng vai nam chính trong phim hành động sắp tới đúng chứ ? Em muốn hỏi ông ta còn ở Bắc Kinh không ?"

"Không phải em nói vừa mới từ Mĩ trở về, hơn nữa bộ phim phải quay mất một năm ở bên đó nên từ chối rồi sao ?" - Nhâm tỷ nghi hoặc nhìn Vương Nguyên "Chẳng nhẽ em thay đổi quyết định rồi ?"

"Vâng"

"Không kịp nữa đâu, tối mai ông ta sẽ về Mĩ !"

"Nhâm tỷ !!! Giúp em liên lạc với ông ta và đặt vé máy bay đến Bắc Kinh ngay trong sáng ngày mai được không ?! Xin chị !" - Vương Nguyên bất ngờ kích động níu lấy cánh tay Nhâm Kiều Kiều van nài khiến chị bất ngờ vô cùng. Rốt cuộc đã có chuyện gì khiến thằng bé đột nhiên thay đổi như vậy ? 

"Quyết định của em chị sẽ tôn trọng" - Chị xoa nhẹ mái tóc cậu, thở dài "Mau ăn cháo rồi nghỉ ngơi, sáng mai bay sớm"

"Nhâm tỷ, cảm ơn chị !"

Nếu như sáng mai đàm phán thành công, cậu sẽ đến Mĩ một năm để quay phim. Một năm không có hình bóng anh, một năm để cậu có thể tạm thời chấp nhận anh không còn ở bên cạnh cậu nữa...

---*---

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, Vương Tuấn Khải bực mình đưa tay lần mò miếng kim loại mỏng tanh đã bị anh vứt ở nơi xó xỉnh nào trên giường. Mới sáng sớm đã bị làm phiền, thật tức chết mà !

Màn hình hiển thị hai chữ "Mã ca". Anh càu nhàu nhấc máy, vừa đưa lên tai nghe đã phải nhíu mày đưa ra xa vì tần suất âm thanh bên trong quá lớn, đủ để chọc thủng lỗ tai anh rồi !

"VƯƠNG - TUẤN - KHẢI ! CẬU MAU XUỐNG VĂN PHÒNG QUẢN LÍ CHO TÔI !!!"

"Ây da Mã ca, anh làm gì mà lớn tiếng quá vậy ! Ê này...!" - Vương Tuấn Khải còn chưa kịp nói xong, bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng tít, tít, tít khó nghe. Anh tặc lưỡi, mắt nhắm mắt mở xuống giường, đứng trước tủ quần áo tùy tiện lấy ra một bộ đồ để thay, không ngừng lẩm bẩm.

"Mình đã làm cái gì sai chứ ?! Hôm nay còn không có lịch diễn, tính bóc lột sức lao động sao ?!"

Cộp !

Một chiếc hộp vuông màu đỏ từ trong tủ quần áo rơi xuống đất nhanh chóng thu hút sự chú ý của Vương Tuấn Khải. Anh cúi xuống nhặt lên, lại tò mò mở ra xem. Cả người bất giác đông cứng.

Bên trong là một chiếc nhẫn mảnh mai được thiết kế vô cùng tinh xảo. Trên mặt nhẫn màu bạc còn khắc một chữ Yuan

Từng mảnh từng mảnh kí ức vỡ vụn từ từ hiện ra rõ nét trong tiềm thức, xẹt ngang qua đầu anh giống như một thước phim chạy chậm.

Gió biển thổi dịu dàng, lan tỏa hương vị mằn mặn của biển cả. Vương Tuấn Khải 19 tuổi ôn nhu xoa lấy mái tóc của Vương Nguyên 18 tuổi, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, khẽ thì thầm.

"Bảo bối, sinh nhật vui vẻ !"

"Quà của em đâu ?" - Vương Nguyên tinh nghịch ngước lên nhìn anh, đôi mắt hạnh cong cong phảng phất ánh sáng của vô vàn vì tinh tú.

"Cho em, cả cơ thể anh đều là của em, được không ?"

"Lưu manh !" - Cậu cười khúc khích, còn định tiếp tục đòi quà, ngón tay đã rất nhanh truyền đến cảm giác mát lạnh. Cậu hai mắt ngấn lệ cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, mặt nhẫn khắc chữ Kai "Đây là..."

"Là nhẫn đôi ! Cái còn lại khắc chữ Yuan, đương nhiên anh sẽ đeo nó. Em 18 tuổi, đủ tuổi gả cho anh rồi !" - Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc nói ra một câu trắng trợn như vậy, nhoẻn cười để lộ ra hai chiếc răng khểnh.

"Là ai nói sẽ không yêu, không có bạn gái trước 25 tuổi hả ?"

"Đúng, anh làm gì có bạn gái. Chỉ có bạn trai đang đứng trước mặt đây thôi !"

"Vương Tuấn Khải, em thích anh !" - Vương Nguyên xúc động gắt gao ôm anh thật chặt. Anh mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lưng cậu "Bảo Bối, anh cũng thích em"

Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, miết nhẹ chiếc nhẫn trên tay, một giọt rồi hai, ba giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

"Vương Nguyên Nhi..."

Hoàn chương 7

Au: Happy new year 2017. Năm mới vui vẻ nha mọi người. Chương sau hoàn rồi nha. Tính chương này hoàn rồi, không nghĩ mình lảm nhảm dài đến như vậy, keke =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro