Chương 8 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Vương Tuấn Khải bắt đầu gợn sóng, từng mảng kí ức nhỏ đứt đoạn mỗi lúc một ùa về xâm chiếm hết toàn bộ tâm trí. Tất cả mọi chuyện, mọi khoảnh khắc gắn bó giữa hai người dần dần tái hiện ra trước mắt càng lúc càng rõ. Từ khi hai người mới bắt đầu quen biết, cùng sát cánh bên nhau vượt qua mọi khó khăn trắc trở, cho đến khi chính thức xác định tình cảm của mình, không quan tâm tới sự kì thị của xã hội mà yêu nhau.

Rõ ràng sâu đậm đến thế, lại vô tình quên đi.

Rõ ràng yêu đến mất lí trí, lại vô tâm gạt bỏ.

Suy cho cùng, Vương Tuấn Khải chính là kẻ ngu ngốc nhất trên thế gian này ! Ngu ngốc mới tự lừa mình dối người, ngu ngốc mới đi làm tổn thương người mình yêu nhất.

Cảm xúc vỡ oà, đau đớn, hối hận, Vương Tuấn Khải lao nhanh ra khỏi phòng, không thể kiên nhẫn chờ đợi thang máy, một đường chạy bộ từ tầng 5 xuống đại sảnh. Vừa lúc bắt gặp Thiên Tỉ mệt mỏi đi vào.

"Thiên Tổng ! Em không ở bệnh viện cùng Nhâm tỷ chăm sóc Nguyên Nhi sao ?!"

Nguyên Nhi ? Thiên Tỉ cười khẩy, trong lòng nổi lên một tia khinh bỉ. Vương Tuấn Khải từ khi nào lại thích xưng hô thân mật với Vương Nguyên như vậy ? Hôm nay trời có bão hay sao ? Không, phải là lốc xoáy mới chuẩn xác đi ! 

"Nhâm tỷ đang nghe điện thoại ngoài kia. Chốc nữa sẽ vào"

"Vậy Vương Nguyên ?"

"Cậu ấy đi rồi !"

"Đi rồi ?! Cái gì đi rồi ?!" - Vương Tuấn Khải nhíu mày khó hiểu "Anh có chuyện muốn nói với Vương Nguyên, ngay lúc này !"

Đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn thẳng vào người đối diện, Thiên Tỉ nghiêm túc nói từng từ từng chữ, nắm đấm vô thức siết chặt.

"Vương Nguyên đã bay tới Bắc Kinh để nói chuyện với một đạo diễn người Mĩ. Đàm phán thành công, cậu ấy sẽ sang Mĩ quay phim, thời gian ít nhất một năm !"

"Cái gì ??!!" - Vương Tuấn Khải như không tin vào những gì mình vừa nghe, tức giận nắm lấy cổ áo Thiên Tỉ "Nói dối !!!"

"Vương Tuấn Khải !" - Thiên Tỉ không chút kiêng nể gọi tên đầy đủ của anh, thanh âm nhàn nhạt băng lãnh vẫn tiếp tục vang lên đều đều, không quan tâm người trước mặt đã tức giận đến thế nào "Vì sao Vương Nguyên lại đột nhiên thay đổi quyết định ? Đại ca đáng kính chưa biết thì để em nói cho biết. Bài viết anh cùng An Nhiên hôn môi đang được share trên weibo với tốc độ chóng mặt kia kìa, anh thấy tự hào không ? Cũng có cảm thấy bản thân quá vĩ đại khi có thể khiến một người tuyệt vọng tới mức phải chọn cách ra đi hay không ?!"

Vương Tuấn Khải bị lời nói này của Thiên Tỉ làm cho sững sờ, toàn thân chết lặng, các giác quan như bị đình trệ. Đâu đó nơi ngực trái nhói lên từng đợt đau nhức đến nghẹt thở, giống như vạn tiễn xuyên tâm vậy.

Không ! Anh tuyệt đối không cho phép cậu rời xa anh thêm bất cứ lần nào nữa !

Bóng hình đơn bạc nhanh chóng lướt qua người Thiên Tỉ. Chưa đầy 20 giây sau, chiếc BMW từ gara điên cuồng xé gió lao vút đi, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh ghê rợn khiến tất cả phương tiện đang lưu thông một phen kinh hãi. 

Vương Tuấn Khải trong lòng nóng như lửa đốt, bàn tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch, lộ rõ cả gân xanh. Chiếc iphone bên cạnh để chế độ loa ngoài vang lên tiếng tút đều đều, không khỏi khiến chủ nhân của nó thêm sốt ruột.

"Nguyên Nhi, em làm ơn nghe máy đi được không ?"

"Nguyên Nhi, anh sai rồi. Xin em hãy nghe máy đi !"

Thế nhưng đáp lại những lời khẩn cầu đó của anh, lại chỉ là thứ âm thanh vô vị phát ra từ điện thoại. 

Ngã ba Trùng Khánh thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, mà ngay lúc này cũng không ngoại lệ. Vương Tuấn Khải từ xa đã trông thấy, nhíu mày nhìn đám xe cộ đang nối đuôi nhau mỗi lúc một nhiều trên đường, nóng lòng quan sát. Với tình trạng này, chắc chắn phải mất nửa tiếng mới có thể lưu thông được, mà từ đây tới sân bay chỉ mất 15 phút chạy bộ. Vương Tuấn Khải không suy nghĩ nhiều, lập tức chuyển hướng đến bãi đỗ xe gần đó, nhanh chóng rời khỏi xe, dùng hết sức lực chạy đi.

Mái tóc đen mượt trước trán dính bết mồ hôi, từng giọt men theo sườn mặt chảy xuống lưng áo ướt đẫm cùng gió lạnh luồn vào mang đến cảm giác tê tái. Vương Tuấn Khải không vì thế mà dừng lại, bước chân càng lúc càng nhanh hơn. 

Anh không thể đợi, cho dù là một giây cũng không thể !

Chuyến đi tới Bắc Kinh của Vương Nguyên là bí mật, không công khai, vì thế mà người hâm mộ cũng không tập trung náo nhiệt tại sân bay như nhiều lần. Hơn nữa số người bay ngày hôm nay vô cùng ít, rất dễ dàng để Vương Tuấn Khải có thể chạy vào bên trong tìm người mà không cần chen lấn xô đẩy.

Đi thẳng tới khu tiếp tân, anh túm bừa một cô nhân viên, vừa nói vừa thở hổn hển "Chị...chị cho em hỏi chuyến bay tới Bắc Kinh sáng nay khi nào xuất phát ?!"

"Sáng nay chỉ có duy nhất một chuyến, đã bay được 10 phút. Nếu em muốn tới Bắc Kinh thì phải chờ đến buổi chiều !"

"Sao cơ ??!!"

Tất cả mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn biến thành những mảnh vỡ cắm sâu vào lồng ngực đau nhói. Cảm giác toàn thân bất lực, chới với chẳng khác nào người chết đuối cố gắng vùng vẫy thoát khỏi dòng nước chảy xiết. Vương Tuấn Khải thất thần đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm chút hy vọng nho nhỏ, chiếc nhẫn màu bạc trên ngón áp út dưới ánh đèn phát ra một tia sáng lung linh rực rỡ mà lạnh lẽo.

Bước chân bất giác dừng lại trước dãy ghế ngồi chờ màu xanh, nơi có bóng dáng của một thiếu niên đang cúi người nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay. Vương Tuấn Khải mở to mắt kinh ngạc, lắc đầu mấy cái xác nhận không phải ảo ảnh mới vội vàng lao đến. 

Vương Nguyên miết nhẹ điện thoại, mỉm cười ngây ngốc nhìn tấm ảnh hiển thị trên màn hình, ngón tay thon dài vuốt qua, lại một bức hình khác hiện lên, vô thức cứ thế đem hết tất cả những hình ảnh hỉ lộ ái ố giữa cậu và Vương Tuấn Khải lưu giữ trong album bấy lâu nay phơi bày ra trước mắt. Giọt nước trong suốt không kiểm soát lặng lẽ chảy dài trên gò má.  

Vương Tuấn Khải gọi điện thoại cho cậu, cậu biết nhưng lại cố tình không nghe máy. Bởi lẽ cậu sợ, cậu sợ khi nghe thấy giọng nói của anh rồi sẽ không còn đủ dũng khí để rời đi.

"Vương Nguyên !"

Thanh âm trầm ấm rất đỗi quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình ngẩng lên, bàn tay run rẩy lúng túng đánh rơi điện thoại xuống đất. Cậu vội vã cúi người nhặt, không ngờ nam nhân đứng đối diện với cậu đã nhanh tay đoạt lấy nó.

Vương Tuấn Khải không nói gì, trầm mặc nhìn thứ kim loại mỏng trong tay mất một lúc lâu sau mới lên tiếng, vẻ lạnh lùng hiện hữu trên khuôn mặt anh ngay lúc này khiến cậu cảm thấy sợ hãi vô cùng. Những tấm hình đó...

"Mấy cái này là thế nào đây ?!"

Cậu cúi mặt, không đáp, bàn tay run run cố nắm thật chặt.

"Cậu thích tôi có phải không ?!"

"..."

"Sao ? Không dám trả lời ?!"

Vương Tuấn Khải, anh làm ơn đừng nói nữa.

"Tại sao cậu chưa đi ?!"

Vương Nguyên buông thõng hai tay, đánh sượt vào không gian một nụ cười chua xót. Hóa ra anh thực sự ghét cậu đến như vậy hay sao ? Ghét đến mức muốn cậu phải nhanh chóng khuất khỏi cuộc sống của anh. 

"À, em quên vé máy bay rồi. Lúc phát hiện ra thì không kịp nữa. Em đã đặt vé khác, chiều nay sẽ bay sớm"

"Hừ...Ngốc vẫn hoàn ngốc !"

"Anh yên tâm, em sẽ..."

Cả người bất chợt bị siết chặt khiến lời chưa kịp nói ra nghẹn lại trong cổ họng. Hơi ấm mang theo hương vị nam tính quen thuộc bao trùm lấy cơ thể khiến cậu cảm giác có chút không thực. Vương Tuấn Khải quỳ hai đầu gối xuống trước mặt Vương Nguyên, đưa tay ôm lấy bảo bối nhà mình trong lồng ngực, tựa cằm lên vai cậu.

"Xin lỗi...Vương Nguyên Nhi...Xin lỗi em..."

"Khải ca..." - Vương Nguyên sửng sốt, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa tay véo má mình. Là thật, không phải mơ !

Vương Tuấn Khải bị hành động này của cậu làm cho bật cười, ôn nhu xoa nhẹ đầu cậu "Nguyên Nhi, anh nhớ lại hết tất cả rồi"

"Anh nói thật ?"

"Ừm. Cho nên từ giờ không được phép rời đi nữa. Em cả đời này chỉ có thể ở bên anh"

"Vậy An Nhiên..."

"Quên đi, anh không thích cô ta" - Vương Tuấn Khải mỉm cười, giơ tay trái lên trước mặt cậu. Vương Nguyên nhìn chiếc nhẫn tinh xảo trên ngón áp út anh, lại đưa tay luồn vào cổ áo lấy ra một sợi dây chuyền treo chiếc nhẫn tương tự như vậy, cảm xúc lẫn lộn nhất thời không nói thành lời.

Vương Tuấn Khải cúi người, hôn lên mái tóc mềm mại ấy, vòng tay siết chặt hơn giống như chỉ muốn đem con người này giấu vào tận sâu trong trái tim, không cho đi đâu, mãi mãi chỉ bên cạnh anh, là của anh.

---*---

Bộ phận quản lí của công ty làm việc rất có năng lực. Chỉ trong một thời gian ngắn đã kịp thời ngăn chặn lượt share trên weibo, đồng thời liên hệ với các trang mạng yêu cầu không phát tán bài viết. Kèm theo đó là công văn giải thích, bảo vệ danh dự của nghệ sĩ công ty trước lời đồn không rõ thực hư. Bài viết bị xóa, An Nhiên rời khỏi showbiz sang Pháp sinh sống. Vương Nguyên từ chối đóng phim, thật may người đạo diễn đó không để tâm. Mọi chuyện coi như đã giải quyết ổn thỏa. 

Đương nhiên sau vụ việc đầy mệt mỏi đó, những người làm quản lí nhiều năm như Mã ca và Nhâm tỷ không thể không ngừng khóc than trong lòng, âm thầm biểu tình, mong muốn được công ty tăng lương.

Mà ngay lúc này, có hai con người trong phòng kí túc xá đang vận động mãnh liệt.

"Tiểu Khải, đừng..."

"Sao nào ?"

"A, nhẹ thôi, đừng bắn !"

"Không nhẹ được"

"Anh, đừng mà ! Anh tung chưởng mạnh vậy tiêu tốn rất nhiều năng lượng đấy !!!"

"Không mạnh sao chúng nó chết !"

"Này ! Đừng bắn nữa, hết đạn bây giờ !!!"

"Bảo bảo, em ngồi yên đi !"

Chơi game một hồi đến phát chán, Vương Nguyên ngã nhoài ra giường, dụi dụi mắt, có vẻ như buồn ngủ lắm rồi. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền cất điện thoại đi, xoay người ôm bảo bối vào trong lòng, tựa cằm lên mái tóc cậu hít hà hương hoa nhài thoang thoảng. Cánh tay ôn nhu vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò của cậu.

Vương Nguyên thoải mái dựa vào vai anh, mi mắt khép lại, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

"Bảo Bối, ngủ ngon"

Anh yên lặng ngắm người nào đó đang ngủ say trong lòng mình, cúi người áp môi mình lên môi cậu, mãn nguyện nhắm mắt cùng cậu an giấc. 

Vương Tuấn Khải không hay biết, ngay khoảnh khắc ấy, cánh môi Vương Nguyên đã vẽ lên một đường cong xinh đẹp.

Tất cả mọi thứ đều sẽ trở thành quá khứ, may mắn thay, người mình yêu nhất từ đầu đến cuối vẫn luôn ở bên mình.

The End

Au: Cuối cùng cũng end rồi, mừng quá. Văn phong còn non yếu nên có chỗ nào sai sót mong mọi người bỏ qua. À mà đừng đọc chùa nữa, vote hay để lại cmt đi. Tui sắp hờn rồi đấy (=v=).

Vương Nguyên Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro