Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Trường trung học Bác Trung #
  "Reng reng reng" tiếng chuông trường vang lên báo hiệu một ngày học bắt đầu
   * Lớp 11A1*
Các học sinh đang nhốn nháo vào chổ  thì......
  " Này các em làm gì mà còn lôi nhôi thế, có muốn học không. Muốn học thì im lặng nghe cô thông báo tin mừng cho lớp" tiếng bà cô chủ nhiệm khó tính của lớp vang lên văng vẳng, khẳng định gây sự tập trung lớn cho toàn tập thể.
Cái lớp nhoi nhoi cuối cùng cũng lắng xuống. Cả bọn tập trung nhìn bà cô chủ nhiệm bằng ánh mắt lắp lánh trông rất ư là .... Giả nai.
"Được nghỉ tiết hả cô" hs 1 với đôi mắt hình ngôi sao,   chắp tay trước ngực.
" Đúng không cô" hs 2 hùa theo. Cả lớp nhốn nháo chờ đợi tin mừng.
" Thôi thôi, không có chuyện đó đâu, vẫn học bình thường" tiếng cô dõng dạc - lớp tôi chủ nhiệm muốn nghỉ đừng 😁 - nghĩ thầm.
" vậy có gì mừng chứ" cả lớp buồn thỉu chợt vui vẽ vì...
" Tuy vậy nhưng lớp chúng ta sẽ có thành viên mới, rất ưu tú" cô chủ nhiệm nói.
" boy hay girl cô" hs a
" đẹp ko cô" hs b
...
...
" học giỏi ko cô" hs z
" thôi thôi trật tự, muốn làm loạn à" cô gõ thước lên bàn mong dẹp loạn được cái đám nhoi nhoi kia " là học sinh nam , Khải em vào lớp đi." Cô giáo nhìn về phía cửa lớp với đôi mắt hết sức Moê Troai. Vì sao à, vì nhìn đi cậu con trai vừa bước vào kia quá sức hút hồn
Đôi mắt sắc bén, đen nhánh, khuôn mặt ưa nhìn với vẽ ngoài bảnh troai, lại toác ra vẽ thu hút hết tất cả các cô gái. Nhưng lại là kẻ thù của đám con trai trong lớp vì người này quá đẹp.
" Xin chào, mình tên là Vương Tuấn Khải. Vừa chuyển từ Anh về. Rất mong được các bạn giúp đở" nói xong anh còn nhếch miệng tặng free cho các bạn nữ một nụ cười mê hoặc. - anh biết anh đẹp nhưng cũng đừng chảy nước mi.'ng như vậy chứ- (( TiTi: tự luyến vừa thôi anh rễ à.
Khải: nào đẹp bằng anh đi rồi nói.
TiTi : e chào thua. #cạnlời ))
Cái lớp mới yên lặng không quá ba giây lại bùng nổ vì anh Khải nhà ta. Đám con gái thì lao xao bàn tán. Đám con trai thì úp mặt xuống bàn, duy chỉ  có một cậu con trai vẫn ngồi thẳng lưng nơi bàn chót, im lặng , chú ý từng cử chỉ của anh.
" Em muốn ngồi ở đâu" Cô từ tốn ( chỉ với trai đẹp thôi)
Khải đảo mắt quanh lớp rồi lại ngán ngẩm.- bảo chọn còn một chổ trống, này đúng ....haizzzz-  "em ngồi đâu cũng được ạ"
" vậy em xuống bàn cuối dãy thứ hai nhé, chúc các em học vui vẻ, cô đi đây" cô chuẩn bị chuồng vì không khí ở đây quá cao.
Khải bước xuống bàn học , đặt cặp vào ngăn tủ . Đảo mắt thất một cậu con trai rất ư là XẤU. Tóc tai lù xù hết sức quê mùa, cặp kính cận không quá dày nhưng càng nhìn càng sấu, đồ bận thì nhăn cả lên.
- thì ra đây vịt xấu trong truyền thuyết- Khải tự kỉ mà ko biết mình đang nhìn chầm chầm một người mà chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. (( Dám chê Nguyên Nguyên anh chết chắc rồi))
" mặt tôi dính gì à" Cậu hỏi khi thấy anh nhìn mình
" Ơ ..à ... Ko, ý tôi là .. Ùm cậu tên gì" Khải bối rối rồi giật mình vì bản thân mình hôm nay lại đi nhìn người khác lại còn bối rối nữa chứ.
" Tôi tên Vương Nguyên, chào cậu rất vui được làm quen".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro