Chap 2: Nguyên Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học nhàm chán kết thúc, tất cả học sinh của 11A1 ùa ra khỏi lớp nhanh như bay. Duy chỉ có anh và cậu vẫn thong thả, vì sao ư . Vì anh lo ngủ quên cả thời gian còn cậu thì bận làm nốt bày toán khó ( Nguyên học toán rất tốt nga, cậu làm bày này là bày cuối cùng của bài tập về nhà đó).
Khi hai cậu trai bước ra khỏi lớp thì dãy hành lang trống trơn. Sau đó một cao một thấp cùng đi xuống căn tin.
"Làm gì đi theo anh hoài vậy vịt xấu xí" Khải quay đầu về phía sau hỏi một câu ... tàu lau. ((Anh rễ à, đường đi xuống căn tin có cần phải chia ra ko)).
" ế, .. Cậu nói ai là vịt xấu xí. Cậu lớn hơn ai mà xưng anh. Vã lại, ai thèm đi theo cậu. Tôi đây là đang xuống căn tin đó nhá. Đường ko phải anh mở, muốn gì chứ. Hừ hừ hừ." Nguyên bốc hỏa, chẳng qua vì bày tập lúc nãy làm cho cậu đau đầu mới giận cá chém thớt .
Khải hơi bất ngờ về phản ứng thái hóa của cậu. Còn cậu, giật mình về câu nói của mình.
" xin lỗi" Cậu cuối đầu , mắt nhìn mũi chân. Khuôn mặt hơi nhăn lại, mái tóc che hết trán.
" ờ... Tôi lớn hơn cậu một tuổi nên xưng anh được rồi chứ."
Không phải ngạc nhiên về anh lớn tuổi hơn cậu nhé. Vì chuyển từ Anh về nên anh buộc phải học lại một lớp.
" um" nói rồi cậu bước nhanh qua anh rồi đi xuống căn tin.
Cậu chọn một cái bánh hamburger trứng cùng với chai nước suối rồi bước về phía sau trường, nơi có bóng mát từ cây xanh.
Giới thiệu chút về khuôn viên trường nhá.
Trường Bát Trung lớn nhất trong khu vực. Các học sinh trông đây hầu hết là gia đình khá giả.

Căn tin trường rộng và tiện nghi, đầu bếp được mời từ nhà hàng ⭐⭐⭐ .
Khu kí túc xá với diện tích khá rộng.

Tuy nhiên, học sinh có thể không cần ở kí túc xá và một trong đó chính là Vương Nguyên.
#quay lại truyện nào#
Mỗi buổi trưa Nguyên đều ra vườn sau trường để nghĩ ngơi. Cậu thấy vui vẻ hơn khi được ở một mình ngắm cảnh hoa bồ công anh nở. Ở đây có nhiều loài hoa đẹp khác nhưng cậu chỉ thích bồ công anh thôi. Ở vườn sau rất yên tỉnh, hầu như ko ai muốn xuống đó vào buổi trưa cả. Dạo một hồi cậu ngồi xuống gốc cây quen thuộc ngồi ăn trưa và viết truyện.
Trong trường không ai biết cậu viết truyện cả mặc dù các hs của trường vẫn thích đọc truyện cậu viết đăng trên wattpat. Vì sau ư? Vì cậu viết truyện lấy tên là Roy . Nguyên viết nhiều về những câu chuyện bản thân gặp trong cuộc sống, vui có, buồn có.
Cuộc sống của cậu chỉ quẩn quanh bên căn phòng tối gần khu ổ chuột.
Cậu không giàu có, được vào trường nhờ phần học bổng mà nhà trường cho. Hằng ngày cậu phải thức từ 4h hơn để đi giao báo , buổi trưa thì lủi thủi ra sau trường viết truyện. Khi tan học Nguyên về nhà rồi tiếp tục đi khuân vác gỗ cho xưởng mộc ở gần nhà. Tầm tối thì tiếp tục làm phục vụ ở nhà hàng. Cuộc sống nhàm chán khiến cậu muốn buông xuôi.
Nguyên ko được hạnh phúc như những đứa trẻ khác, cậu mồ côi cha mẹ từ lúc lên 9 tuổi. Một mình cậu phải làm việc để nuôi sống bản thân và để đi học.
Nguyên thừa biết bản thân mình ko thích con gái, vì sợ mọi người biết mà cậu rất ít tiếp xúc với ai trừ bác sĩ Phong- người trực tiếp điều trị bệnh cho cậu.
1 năm gần đây, Nguyên phát hiện mình bị ung thư họng giai đoạn đầu . Nhiều lúc còn bị ho ra máu nữa, cậu không những không thấy sợ mà còn rất thảnh thơi chờ ngày.... CHẾT. vì cậu không muốn tốn chi phí chữa trị dù bác sĩ Phong có khuyên cách mấy đi nữa. Tất cả tiền bạc mà Nguyên có đều quyên góp cho trại mồ côi ở ngoại ô thành phố.
3 năm trước đánh dấu mốc thời gian quan trọng của trại mồ côi Hoa Linh. Đây là năm đầu tiên toàn bộ trẻ em trên 5 tuổi đều được học. Có giáo viên đến tận nơi để dạy. Cô Hoa- người thành lập trại mồ côi quyết định đổi tên trại thành Trường mồ côi Tứ Diệp Thảo.
Tất cả mọi người trong trường đều rất biết ơn Nguyên, nếu cậu không bán đi căn nhà ngay trung tâm thành phố, dùng số tiền dành dụm suốt 5 năm trời để quyên góp cho trường thì sẽ ko có ngày hôm nay.
Đối với Nguyên mà nói, chết ko đáng sợ, thay vì dùng tiền trị bệnh , khả năng thành công cũng chưa được 40%, nếu ko phẫu thuật ít ra còn sống được thêm 3,4 năm nữa.
Cậu vẫn thế, nếu không có học bỗng chắc cậu cũng đã nghĩ học. Nguyên đôi lúc tự cười bản thân quá bất hạnh , hay quá có duyên với chữ Mồ coi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro