chap 3: Thương xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Nguyên theo lịch hẹn đi gặp bác sĩ Phong.
#Trong phòng khám#
" anh Phong, dạo này em cứ thấy đau khóp dữ lắm a giúp e xem nha" Nguyên nhăn nhó.
" anh đã nói rồi, đừng làm nặng quá, không nghe để giờ... Khổ chưa hả" Bác sĩ Phong cằn nhằn
"Ai nha, e cũng đâu muốn vậy. Tính không sao ai nhầm đau quá hic hic " khuôn mặt đã nhăn nay càng nhăn hơn.
#tui quay thời gian đến lúc khám xong nghen#
" Anh nói e ko nghe giờ lớn chuyện rồi. Các khóp của e bị tổn thương , đặt biệt là ở lưng, nếu  e còn vận động mạnh hay bị ngã trúng . Anh ko chắc là ko bị gãy xương đâu." bác sĩ Phong ôn tồn khuyên con người mà ai cũng biết là ai đó (haiza, làm cũng vừa sức thôi chứ vầy, tui xót lắm )
Trong khi Nguyên đang thẩn thờ vì bệnh của mình thì ngoài cửa sổ có một người vẫn luôn dỗi theo cậu. Đó là anh - Vương Tuấn Khải.
# Hôm sau#
  Hôm nay trời trong và mát mẻ, chậu hoa bồ công anh nhà Nguyên cũng nở rộ bay theo cùng gió. Nguyên ko thức  sớm nữa, cậu quyết định cho bản thân nghỉ làm thêm một tuần để dưỡng bệnh. Trên thực tế cậu ko còn  đủ sức để làm nữa.
#6:30am #
Nguyên thức dậy , ăn sáng và soạn sách vở.
Vẫn là con đường đến trường nhưng sao Nguyên thấy xa quá. Mỗi bước chân của cậu như nặng thêm. Cậu hôm nay trong xấu xí hơn, lưng khom khom, đi đứng chậm chạp, khiến ai đi ngang cũng phải ....chê.

#trường Trung Học Bát Trung #
" các em lấy giấy ra làm bày viết" tiếng thầy Trung văng vẳng.
Không khí trở nên yên tính hơn, các học sinh cặm cụi viết bày. Chủ đề hôm nay nói về gia đình, quả là cái đề khó cho Nguyên. Cậu có quá ít kí ức về gia đình. Nói đơn giản hơn cậu chỉ có một mình, ko người thân ko bạn bè.
Đặt nét chữ đầu tiên Nguyên viết về mẹ, mẹ Nguyên đẹp lắm, trong kí ức của cậu, mẹ là người thương yêu cậu nhất. Lúc cậu làm bày tốt cũng chỉ có mẹ chúc mừng cậu, lúc cậu buồn mẹ an ủi cậu. Hầu như chốt cả bày thơ Nguyên đều viết về mẹ, Nguyên ko có nhiều kí ức với ba, lúc nào ba cũng để hay mẹ con ở nhà. Lúc nào ba cũng bận bịu công việc, có hôm cả đêm ko về.
Chuổi kí ức ùa về làm mắt Nguyên ươn ướt, giá mà Nguyên còn mẹ , có lẽ cậu sẽ ko buôn suôi mọi thứ. Có lẽ cậu sẽ đi trị bệnh.
Từ khi làm văn đến giờ anh luôn nhìn cậu, nhìn biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt cậu, từ lúc cậu vui , buồn, cả khi cậu khóc.
" Nè vịt xấu xấu xí , lau nước mắt đi. Con trai mà  cứ như con gái " anh quan tâm cậu, đưa cậu một cái khăn giấy để lau nước mắt .
" gì chứ, tui đâu có khóc mà cậu nói ai là vịt chứ, cậu mới là vịt, cả nhà cậu là vịt , sí" đang lúc buồn lại bị chọc làm Nguyên tức ơi là tức
"Reng reng reng"
" Hết giờ làm bài, các e bỏ bút xuống, nộp bài ngay cho tôi" vẫn là ông thầy Trung to tiếng nhất trường .
Cả lớp nhốn nháo, có đứa thì lo chép cho xong bài, có đứa thì làm xong đang chuẩn bị chạy ra khỏi lớp... Tóm chung rất loạn ă.
Hôm nay Nguyên vẫn vậy vẫn ra sau trường ăn trưa+uống thuốc.
Trên đường đi Nguyên gặp tên Bạng Hổ, hắn chặn đường, lại còn động tay động chân với cậu nữa.
" nè cậu lại muốn gì hả" Nguyên nói.
" Tao muốn gì à, hahaha ,phải nói sao với thằng xấu xí như m đây, tốt hơn hết là đưa tiền ra" Bạng Hổ là tên đầu gấu của trường hay trấn lột tiền của các hs yếu thế hơn, Nguyên là một trong số đó.
" Tôi ko có tiền" Nguyên ko nói đùa đâu, tiền của cậu đều mua thuốc cả rồi, buổi trua còn phải ăn bánh mì, lấy tiền đâu đưa hắn.
" không có tiền à, không có tiền thì biến đi. " Bạng Hổ nắm lấy mái tóc cậu giật về phía sau, tay còn tát cậu, cuối cùng hắn xô cậu về phía sau.
Cứ ngỡ sẽ bị gãy xương mất không ngờ lại thấy mềm mềm. Thì ra là anh đở cậu .
" Không sau chứ"
"  ko sau, anh có sau ko aaaaa" đang lúc đở anh dậy thì lưng bị tên Bạng Hổ xô một cái đau điếng. " hic hic hicc" cậu khóc ,cậu thật sự rất đau, rất đau.
" m làm gì vậy hả, biến ngay nếu còn muốn sống" anh quát.
" Khải à, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à ko phải là mỹ đen chứ kakaka" hắn cười một trận rỏ to, đương lúc ấy thì thầy giám thị tới giải quây cho họ.
" aaaaaa đau quá hic hic hic."
" nín đi anh đưa cậu đi bệnh viện" anh đau xót
Cậu nhìn anh rồi ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro