chap 4: yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#phòng bệnh#
Anh ngồi ngây người ra khi nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh. Chiếc kính cận được tháo ra, mái tóc được sướt lên gọn gàn trong cậu khác hẳn thường ngày. Lông mi cậu dài và cong, càng nhìn càng thấy cậu đẹp, lộ ra cái tráng trong khuôn mặt cậu đẹp hơn , ko còn tròn vo như chữ o nữa, cái mũi cao cao, nhìn rất đáng yêu.
"Um um" cậu rên khẽ . Đôi mắt từ từ mở ra, rồi nheo lại vì cảm thấy cái đau ở Lưng. Cậu nhìn anh ngủ (giả bộ) ở bên giường.
"Chắt anh ấy cả đem ko nghỉ lo cho mình, Khải à, nếu anh biết em thích anh , anh chán ghét em ko" cậu nghỉ thầm rồi đặt tay vào má anh, cảm nhận từng đường nét trên mặt anh.
Anh giật mình về hành động của cậu, khẽ mở mắt. Còn cậu thì vội rút tay lại.
" Tỉnh rồi sao, em thấy sao rồi" anh hỏi.
" tôi không sao, cám ơn'' cậu đỏ mặt.
Anh là người thông minh, chỉ nhìn cử chỉ của cậu thì đã rõ tầm ý của cậu, anh ko nói ra bởi anh còn phải hiểu rõ lòng mình, anh ko biết bản thân có yêu cậu không hay chỉ là thương xót.
" dậy rồi thì ở yên đó, để anh đi mua ít cháu cho e ăn"
" cám ơn cậu" Nguyên chẳn dám nhìn vào mắt anh nữa, cậu thấy ngượng khi đối diện với anh. Bổng cậu thấy đau ở cổ rồi phát ho, có nhịn thế nào cũng ko được.
" e có sao ko hả" anh bước ra đến cửa thì nghe cậu ho nên vội chạy vào.
Cậu ho càng lúc càng lớn, có cả máu nữa.
Anh nhấn mạnh cái chuông trên đầu giường, anh thật sự rất lo cho cậu càng ko muốn cậu phải đau đớn.

" Bác sĩ à, Nguyên e ấy sao rồi" anh lo lắng.
" Bệnh ung thư của cậu ấy đang..." câu nói đứt quãng .
" ông nói gì cơ,... Ung thư, ung thư gì chư, ko thể nào, sao e ấy lại" anh thật sự rất sốc khi biết cậu ung thư
"Cậu bình tĩnh lại, bệnh nhân chỉ mới ở thời kì đầu, nếu chiệu chữa trị , khả năng thành công là 37.8%. Anh cố gắng khuyên bảo cậu ấy, để lâu ko tốt đâu"

Anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu lại càng đau lòng, giờ anh đã biết, anh đối với cậu chính là yêu
Anh đắp chăn cho cậu, ngồi nhìn cậu ngủ, trong mắt anh giờ chỉ có cậu. Anh ko biết tại sao lại đem lòng yêu cậu, rõ ràng chỉ mới quen biết, lại chẳng ưa gì nhau. Chắt tại duyên phận, vì cậu có gì đó xinh đẹp trong mắt anh.
Khẽ trở mình cậu thấy đau nơi sống lưng cả cổ nữa. Ho vài tiếng cậu mở mắt, tỉnh dậy .
" Anh sao còn ở đây , ko về gia đình sẽ lo lắm đó" cậu ko phát hiện bản thân đã thay đổi xưng hô với anh.
" Không sao đâu, khi nào em hết bệnh thì anh về. Phải rồi, e bị ... bị " anh ngập ngừng , sợ nói ra sẽ dọa cậu .
" anh biết rồi sao. Tôi bị ung thư cũng biết lâu rồi, anh ko cần phải lo đâu hihi úi úi" cậu từ cười chuyển sang nhíu mài ( tại đau đó mà)
"Em thấy sao rồi" anh ngồi xuống cạnh cậu" tại sao ko phẫu thuật, đừng làm anh lo nữa mà"
Cậu đơ người vì câu nói của anh, trong khi đó anh tranh thủ cuối xuống hôn vào trán cậu.

" Anh yêu e, vịt xấu xí!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro