Chap cuối: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tua nhanh nha, hoàn rồi kaka
Vào truyện nào
Chap5
Từ hôm ở bệnh viện về, anh lúc nào cũng bên cạnh cậu, chăm sóc cậu từng li từng tí, đã vậy còn chuyển cậu đến ở nhà mình.
Cậu cảm thấy vui lắm, cậu không còn cô đơn, lại được ở bên cạnh người mình yêu vì vậy tình trạng dạo này của cậu rất tốt. Cả tháng nay anh vỗ béo cậu, nào là canh gà , giò heo hầm, tất cả đều bắt cậu ăn, buổi trưa ở trường thì cùng cậu ăn trưa sau trường. Cậu cũng đồng ý với anh sẽ phẫu thuật để cùng anh bên nhau mãi mãi. Về chuyện tại sao gia đình anh cho cậu ở bên cạnh anh thì cũng dễ hiểu thôi. Vì mẹ anh là hủ mà, đương nhiên không cấm đoán, còn ba anh thì ko dám lên tiếng vì ba rất thương mẹ, lỡ làm mẹ giận rồi bỏ đi theo con trai với chàng dâu thì chắc ông ấy sẽ rất rất cô đơn, đau buồn mà chết mất.


#Sau trường#
Cậu gói đầu lên chân anh , cùng anh ngắm bồ công anh.
" sau khi thi học kì song thì e có thể đi trị liệu , anh đã đặt vé máy bay sang Anh rồi. Thi song thì đi liền, xớm chừng nào tốt chừng ấy" Dù thế nào anh cũng rất lo cho bệnh tình của cậu.

Năm học kết thúc với thành tích rất đáng gờm của anh và cậu. Anh và cậu đứng nhất nhì khối với điểm số phải nói là trên cả tuyệt vời. Ngày thi cuối cùng kết thúc cũng chính là lúc anh và cậu lên máy bay bay sang Anh.
Lần đều trị của cậu kéo dài gần nữa năm, anh và cậu phải quản việc học lại. Đương nhiên cậu được điều trị rất thành công, các tế bào ung thư đều bị loại bỏ, xương khóp cũng dần hồi phục.
Ba mẹ Khải cũng đến thăm cậu, riêng mẹ cậu phải nói là rất yêu quý chàng dâu này, cứ hai hôm bà lại đến một lần , mỗi lần gặp lại nói chuyện rất nhiều còn bơ cả hai ba con họ Vương.
Anh và cậu quyết định ở lại Anh thêm một tháng nữa để cậu tịnh dưỡng. Sau khi xuất viện cậu dọn về Vương gia để sống. Cậu thật không ngờ về căn nhà của anh, nó to và bự nữa, nằm ở vùng Ngoại ô nên rất mát mẻ, có cả hồ bơi và vườn hoa nữa, chiều nào anh cũng dắt cậu ra vườn hoa trò chuyện, cậu đem toàn bộ chuyện của bản thân nói cho anh biết kể cả ngôi trường mồ côi đó. Anh hứa với cậu khi nào về nước sẽ quyên góp cho trường. Cậu rất vui về chuyện này bởi cậu biết , những đứa trẻ ở Tứ Diệp Thảo sẽ không phải như cậu, tự kiếm sống mà chúng còn có sự giúp đở, lòng hảo tâm từ mọi người.
Một năm sau
" tèng teng teng teng, tèng téng tèng teng....." Hôm nay là ngày cưới của cậu và anh, được tổ chức bên Anh Quốc.
Tuy cậu ko biết tại sao anh lại yêu cậu đến thế nhưng cậu biết, cậu chẳng bao giờ để mất anh.
Hai người yêu nhau đến được với nhau đã là một đều tuyệt vời.
"Thật Hạnh Phúc khi được em, anh yêu em Nguyên tử"
"Em cũng yêu anh, Khải ca"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro