Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một tuần, anh và cậu không nói chuyện lần nào, nếu có nói chỉ là những câu "Chào" hay "Mọi việc ổn hết chưa?", những lúc có dịp đi cùng nhau thì cậu luôn là người viện cớ này nọ để được đi chỗ khác. Hai ngày cuối tuần ấy, mọi người được nghỉ sau khi hoàn thành công việc.

Một buổi sáng thứ 7, anh đi dạo phố, người người qua lại như kiến cảm tưởng như anh không tồn tại. "Ah, xin lỗi anh!", một thanh niên va phải người anh nói và bỏ đi. Gì vậy, va vào người ta mà xin lỗi như vậy sao? Bỗng anh nhìn thấy hình dáng quen thuộc, dáng người nhỏ nhắn đó là.

-Thiên Tỉ.

Anh chạy vội đến.

-Xin lỗi, cho tôi qua.

Câu nói của anh nhanh hơn, bước chân cũng vậy. Chợt anh nắm lấy tay người đó.

-Thiên Tỉ.

Không phải, là người qua đường, chỉ là người qua đường.

-Xin lỗi, tôi nhầm người, thật sự xin lỗi.

-Không sao.

Trong đầu anh chỉ có mỗi hình ảnh cậu, cảm tưởng như gặp người có hình dáng giống cậu là anh lại điên cuồng tìm kiếm nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Thiên Tỉ, em ấy sao có thể đi lại trên đường một mình được chứ, em ấy nên đi cùng Nguyên, anh khẽ thở dài.

------------------

Về phía cậu, hôm nay cậu cũng đi dạo, nhưng cậu đi một mình, cậu đến bên bờ sông mà trước đây ba người vẫn thường hay lui tới, sau chuyện đó thì khoảng cách giữa ba người như xa hơn chỉ còn cậu và Nguyên. Cậu đứng đó, bỗng từ sau lưng có thứ gì đó rơi ra, hình như là một con gấu bông nhỏ, cậu không hề biết. Từ xa có một đứa trẻ tinh nghịch lại nói.

-Anh gì ơi, anh rơi con gấu bông kìa!

Cậu quay mình lại.

-À, ừ, cảm ơn em.

Tay cậu cầm nó, là của Khải tặng.

-Nè, em bé.

-Dạ.

-Em có muốn nó không?

Cậu đưa con gấu bông ra trước mặt đứa bé.

-Anh cho em thật sao?

-Ừ..!

-Em cảm ơn.

Xong cậu bé chạy thoắt đi. Cứ cho hết những gì thuộc về anh đi thì có thể cậu mới quên được anh, cậu tự nhủ một mình.

-Ui da....

-Em không sao chứ?

-Em không sao, cảm ơn anh nhiều!

-Khoan đã, con gấu bông đó là của em sao?

-Không phải, có một người rất tốt bụng đã tặng nó cho em.

-Vậy sao, là người ấy cho em hả? Người đó em gặp ở đâu?

-Vâng ạ, ở ven bờ sông ý, vậy em đi trước nha.

-Ừ...

Anh tiến lại gần bờ sông thì thấy cậu đang ngồi đó, mắt nhìn vào một nơi xa xăm.

-Thiên Tỉ...

Anh định bước tới nói chuyện cùng cậu nhưng không đủ dũng khí, anh sợ anh bước tới thì em ấy sẽ bỏ đi, em ấy không nói chuyện với anh, từ chối anh. Vậy là anh từ xa ngắm nhìn cậu. Chợt cậu định bước đi thì nhận tin nhắn "Anh có thể nói chuyện với em một chút không?" Là của Khải nhắn, mình có nên trả lời lại không? Phải làm sao bây giờ? "Xin lỗi, em bận rồi, để khi khác nhé!". Thật sự là em đang bận sao? Khuôn mặt anh u sầu bước đi.

Kia không phải là Khải sao? Sao có thể chứ! Cậu ngồi cười bản thân mình. Cậu không hề biết rằng đấy là lần cuối cùng mình gặp Khải.

-------------------------

Anh, vì những chuyện xảy ra trong quá khứ mà đau khổ, một quyết định thật sự sáng suốt của anh là rời xa khỏi nơi ấy, rời xa khỏi nơi có cậu. Anh đã đến Mỹ, trong suốt 3 năm qua, anh không hề liên lạc với cậu kể cả Nguyên, dường như anh đã làm được, anh đã quên được cậu. Trong thế giới tình yêu, có hai người là vừa đủ, ba người là quá chật hẹp.

Còn cậu, mối quan hệ giữa anh và cậu như đã chấm dứt. Người ta thường nói, yêu có rất nhiều cách, có người thì làm mọi điều để có được người đó, có người thì lại an an tĩnh tĩnh theo dõi từng nhất cử nhất động của họ, còn với cậu, yêu là.... buông tay!

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ!

"Cuối cùng, hai chúng ta vẫn không hiểu nhau!"

END
Hoàn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro