Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc buổi chụp hình, mọi người lại trở về khách sạn. Vương Nguyên bây giờ đã sớm mệt nhoài. Thiên Tỉ cũng thực sự rất mệt.

-Tiểu gia cậu ngày thường nói nhiều như vậy, thế mà bây giờ cả đứng cũng không thể đứng nổi nữa rồi.

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên khẽ nói.

-Ngày mai vẫn phải tiếp tục chụp ảnh, Thiên Thiên cậu mang cho tớ mượn cái bao tải, tớ sẽ bắt nhiếp ảnh gia bỏ vào bao rồi đem đi quăng mất có được không?

Là ai vừa cười nói vui vẻ với nhiếp ảnh gia, giờ lại muốn quăng người ta đi.....Học cách Tuấn Khải, cậu nhẹ xoa đầu Nguyên một cái.

Khoảng khắc cậu xoa đầu Nguyên, Nguyên có vẻ sửng sốt. Thiên Tỉ quả thật tốt. Dù cậu ấy đã mất đi Tuấn Khải, dù có mệt mỏi vì lịch trình dày đặc cậu cũng vẫn quan tâm mình, an ủi mình hơn cả bản thân cậu ấy. Cậu tốt như vậy, cậu bảo làm sao mà mình có thể buông tha cho cậu được chứ, mình muốn cậu mãi là của mình, là một phần trong cuộc sống của mình. Nguyên cố kìm nén không cho bản thân mình khóc. Lúc này, Thiên chợt nhìn Nguyên, hoảng sợ, chẳng lẽ ngoại trừ Tuấn Khải ra, không ai có thể xoa đầu Vương Nguyên sao? Nguyên lo lắng, định nói lời xin lỗi nhưng nhìn vào mắt Thiên, cậu lại có chút gì đó sững lại.

===========

Tại phòng 0828

Trong khi Vương Nguyên đang tắm thì Thiên ở ngoài đã sớm ngủ. Cậu bước ra nhìn thấy Thiên đang ngủ thì tiến lại, hôm nay cậu thực sự mệt rồi. Nguyên bước lên giường định ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Tỉ khẽ giật mình tỉnh giấc. Vương Nguyên bước ra mở cửa, giờ này còn ai tới, ta biết được sẽ cho ngươi biết tay.

-Lão Vương?

Vương Nguyên ngạc nhiên.

-Lão Vương, anh ngủ nhiều quá đến mức hồ đồ rồi sao, bây giờ đang là nửa đêm, anh tới đây làm gì, định không cho người ta ngủ sao?

-Anh...

Tuấn Khải ấp úng, anh cũng không biết vì sao, từ lúc về trong đầu anh chỉ có mỗi hình ảnh của Thiên, thế nào anh lại bất giác tới đây. Nhìn thấy người mở cửa là Nguyên anh thấy hơi hụt hẫng.

-Không có gì, Thiên Tỉ đâu rồi, ngủ rồi sao?

Hết câu, anh bước vào phòng.

-Vương Tuấn Khải!!!!

Vương Nguyên hết sức ngăn cản anh.

-Cậu ấy ngủ rồi, ngủ rất sâu, hôm nay mọi người đều mệt cả rồi, anh quấy rầy cậu ấy lúc này không phải là ý hay đâu.

Vương Nguyên dùng điệu bộ này nói chuyện với anh, người cậu như toát ra một thứ gì đó khiến Tuấn Khải khó hiểu.

-Vì không quen ngủ giường lạ nên anh mới bị mất ngủ, đúng không lão Vương?

Anh mím chặt môi, không nói câu nào.

-Nếu vậy thì em ra ngoài đi dạo với anh một lát, ok?

Vương Nguyên khoác lấy vai Khải quay người bước đi.

-Bây giờ cũng đã trễ, sẽ không có người nhận ra chúng ta đâu, đi thôi lão Vương.

Cơn gió mùa đông khẽ thổi vào hai người.

-Lạnh muốn chết, mau mau trở về thôi.

Tuấn Khải run người nói với người đang dạo bước phía trước mình.

-Lão Vương, có thể em đã thích Thiên Tỉ rồi.

Lời của Nguyên cũng theo gió tạt vào tai Tuấn Khải, anh có chút run sợ.

-Đừng...đừng đùa nữa, em không đùa thì sẽ chết sao, Vương Nguyên?

Cổ họng anh như muốn nổ tung.

-Em không nói đùa, em thật sự thích Thiên Tỉ, anh là huynh đệ tốt của em, anh sẽ giúp em chứ?

Hai người đứng đối mặt với nhau, cơn gió thổi qua lạnh buốt tay chân. Nơi đó yên tĩnh trong phút chốc, bất chợt Tuấn Khải đẩy Nguyên vào tường tay nắm chặt cổ áo Nguyên.

-Con mẹ nó!! Mau nói với anh là em chỉ đang đùa giỡn đi!!!!

Bị anh bất ngờ tấn công, Nguyên đau khẽ nhíu mày một cái.

-Em thích, thật sự rất thích, thích đến nỗi muốn phát điên luôn rồi, Tuấn Khải, đến bước này rồi em phải làm sao bây giờ?

Cậu hét to trước mặt anh, đến cả thân thể mình cũng run sợ vì lạnh. Tuấn Khải, em không muốn làm tổn thương anh, có phải bây giờ tim anh như bị vò xé, rất đau đúng không, em cũng như vậy, anh đến thật không đúng lúc Tuấn Khải à.

-Vương Tuấn Khải, em thích cậu ấy thì đã làm sao? Anh có tư cách gì mà tức giận như vậy?

Bị câu nói của Vương Nguyên làm cho thức tỉnh. Đúng vậy, anh dựa vào gì mà nổi giận. Anh từ từ bỏ tay của mình ra khỏi cổ áo Nguyên, bước đi trong tĩnh lặng. Còn Nguyên, hiện giờ cậu đang điều chỉnh lại tình cảm của mình.

-Còn không chịu bước ra sao, trời hôm nay rất lạnh, cậu đã mặc đủ áo ấm chưa?

Thiên Tỉ từ trong góc tường bước ra. Vẻ mặt Vương Nguyên tối sầm. Đi theo dõi người khác cũng không biết khoác áo dày một chút.

-Thiên Tỉ, cậu đi theo tớ ra ngoài này để làm gì?

Có vẻ như tiếng gõ cửa lúc nãy làm cậu tỉnh giấc và đi theo họ. Bọn họ đi rồi, bọn họ đi hẹn hò sao? Lòng cậu bỗng đau, cậu chỉ muốn khóc thôi nhưng tại sao nước mắt lại không rơi? Vì đứng cách quá xa lên cậu lặng lẽ tiến gần lại. "Em thích, thật sự rất thích, thích đến nỗi muốn phát điên luôn rồi, Vương Tuấn Khải, đến bước này rồi em phải làm sao bây giờ? Vương Tuấn Khải, em thích thì đã làm sao? Anh có tư cách gì mà tức giận như vậy?" Từng chữ như đập vào tai cậu, Vương Nguyên nói ra rồi, cậu ấy nói cậu ấy thích Tuấn Khải rồi. Thiên Tỉ nhẹ cắn môi.

-Tớ chỉ là lo lắng cho hai người, trễ thế này ra ngoài sẽ bị nguy hiểm, tớ không cố ý nghe lén cậu và Tuấn Khải.

Thiên gắng bình tĩnh, nhẹ nở một nụ cười.

Thật ra lúc Tuấn Khải ấn cậu vào tường, nhìn thấy góc áo cậu mới phát hiện Thiên Tỉ đang ở đây. Vì vậy cậu mới nói vậy. Hiện tại Thiên Tỉ tin vào lời nói dối mình thích Tuấn Khải là được, chỉ như vậy Thiên Tỉ mới có cảm giác áy náy, sẽ tự động rời xa Tuấn Khải, lựa chọn ở cạnh Vương Nguyên cậu. Như vậy, thật tốt.

=============

Tuấn Khải trên phòng mình nhìn xuống nơi đó, hai người Thiên Tỉ và Vương Nguyên vui vẻ nói chuyện khiến anh cảm thấy rất đau. Trên khuôn mặt thanh tú ấy anh dường như cảm giác được gì đó lành lạnh, anh liền sờ lên mặt, thì ra là nước mắt. Anh khẽ siết chặt hai bàn tay lại. Anh không hiểu sao Vương Nguyên lại làm vậy, anh tưởng người hiểu anh nhất là cậu nên tình cảm anh dành cho Thiên Tỉ đáng lẽ ra cậu cũng phải hiểu chứ? Thì ra, từ trước đến giờ cậu luôn cố gắng kéo khoảng cách giữa anh và Thiên Tỉ ra xa là vì vậy, vì cậu ta thích Thiên Tỉ, vì cậu ta thích em ấy.

-Thiên Tỉ, anh thực sự rất thích em!

Anh bật khóc, cuối cùng những tiếng khóc bị anh kìm nén cũng thốt ra. Giờ nói thì có tác dụng gì chứ? Đáng nhẽ anh phải nói ra từ lâu rồi. Buổi tối hôm đó, có một người ngồi đó khóc đến khàn cả giọng, không khí xung quanh đó cũng tràn ngập sự bi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro