Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu tên là Vương Nguyên. Người cậu thích tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu thích Thiên Tỉ từ lần gặp đầu tiên. Mọi người có tin không? Thiên Tỉ cứ lạnh lùng và cao lãnh như vậy, lặng lẽ bước vào cuộc sống của cậu. Hồi đó, cậu và Tuấn Khải vì làm cùng một công ti, nhà cũng ở gần nhau nên rất thân. Rồi đến một ngày, quản lí dẫn đến một người.

-Xin chào, mình là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ khẽ nở nụ cười, lúc đó dường như là lúc cậu bắt đầu có tình cảm với Thiên. Dịch Dương Thiên Tỉ, Thiên Tỉ.....cái tên đó như khắc sâu vào tim cậu vậy. Khoảng thời gian đầu, cậu, Thiên Tỉ và Tuấn Khải thường làm việc rất tốt, bất kì việc nào ba người cũng hoàn thành được. Có lần, vì cậu bận việc nên Thiên Tỉ và Tuấn Khải đi làm chung, chắc cũng vì lần đó mà tôi thấy Khải có vẻ có tình cảm với Thiên, hai người hợp nhau hơn, có gì Thiên Tỉ cũng tìm Tuấn Khải tâm sự, dường như không cần đến cậu nữa, và tính cách của Thiên cũng vì đó mà thay đổi. Cậu không thể nhường Thiên Tỉ cho ai vì thế mới nghĩ ra chuyện này.

-Thiên Tỉ, tớ thích Tuấn Khải.

Hôm đó, cậu đã nói vậy với Thiên Tỉ. Nhìn thấy ánh mắt Thiên Tỉ hơi đỏ, trong lòng cậu rất đau. Cậu cũng biết đau, cậu cũng cảm nhận được sự đau đớn. Cậu biết Thiên Tỉ sẽ làm những gì mà cậu nhờ, Thiên Tỉ rất quý trọng mối quan hệ này. Cậu biết rõ Thiên Tỉ thích nhất mùa hè, không phải vì nó là sự cuồng nhiệt đầy sức sống mà đơn giản vì mùa hè ngày tương đối dài hơn đêm, lí do có phải quá buồn cười không? Thiên Tỉ thà rằng đứng dưới trời nắng chói chang có thể đốt cháy da cháy thịt còn hơn là ở trong bóng tối một mình, lạnh lẽo, cô đơn. Ít nhất là vào ban ngày Thiên Tỉ còn có cậu và Tuấn Khải ở bên.

- Vương Nguyên, Thiên Tỉ, chúng ta phải đi rồi, mười phút nữa chúng ta gặp nhau ở sảnh nhé, mọi người đang chờ đó.

Nghe tiếng quản lí gọi, Thiên Tỉ mới bật dậy.

- Vương Nguyên, mau mau thức...

Chưa nói hết câu, Thiên Tỉ bất ngờ bị Vương Nguyên nắm lấy tay kéo thẳng vào cậu, cứ như vậy mà Thiên Tỉ đang nằm trên người Nguyên.

- Cho tớ ngủ thêm mười phút nữa, Tiểu Thiên Thiên, ngủ cùng tớ đi.

Thiên Tỉ dường như vẫn còn hơi sốc vì bị Nguyên kéo vào người.

- Vương Nguyên mau dậy đi thôi, chúng ta còn phải đi làm việc..

Cậu ngồi dậy, tay vẫn xoa xoa một bên mắt nhìn Thiên Tỉ khuôn mặt còn có gì đó hoảng hốt.

- Thiên Thiên, cậu bị sốt sao? Vì sao gương mặt lại đỏ như vậy?

- Cậu nói lung tung cái gì đó, tớ làm sao mà bệnh được, mọi người đều đã tập trung ở sảnh rồi, chúng ta còn không mau chuẩn bị thì sẽ bị trễ mất.

Nói xong cậu quay mặt đi vớ lấy chiếc áo khoác và bước đi. Vương Nguyên trong phòng thì tỉnh mười phần nào có phần nào buồn ngủ.

-Hôm nay, mọi người sẽ làm việc nhóm, mỗi nhóm sẽ phải chụp ảnh để quảng cáo cho sản phẩm của mình. Giờ tôi sẽ phân nhóm, mọi người nghe kĩ. Số 2811 Dịch Dương Thiên Tỉ, số 2109 Vương Tuấn Khải và số 0811 Vương Nguyên một nhóm.

Gì vậy, sao không để Nguyên và anh ta ở cùng một nhóm đi, lại cho cậu thêm vào. Cậu khẽ quay mặt lại nhìn Nguyên thì tự lúc nào Nguyên đã quay ra nhìn cậu rồi, hoảng sợ khi bắt gặp ánh mắt đó, cậu quay mặt đi. Ba người họ mặc một bộ áo sơ mi trắng đơn giản, bắt đầu tiến hành việc chụp hình. Lúc này ai ai cũng cười nói vui vẻ chỉ trừ mỗi cậu, Thiên Tỉ. Vương Nguyên cùng Tuấn Khải thì đang hăng say tạo dáng, còn cậu, vì đã hứa với Nguyên là sẽ không lại gần Tuấn Khải nên cậu đứng cách anh chừng 10 cm, dáng người nhỏ nhắn dù chỉ đứng một mình cũng cảm thấy rất soái.

-Thiên Tỉ, em đứng xa như vậy làm gì, ba người cần phải thể hiện không khí thanh xuân, em có thể ôm lấy vai Tiểu Khải, hoặc là hai người có thể nhìn nhau cười một cái cũng được.

Nhiếp ảnh gia bước đến và nói cho Thiên cách tạo dáng, đột nhiên ông chú cầm lấy tay Thiên để lên vai Khải và đẩy người cậu vào gần người anh hơn.

-Như vậy mới gọi là tuổi trẻ.

Ông hài lòng và bước về chỗ cũ. Thiên Tỉ đờ người, hồn lìa khỏi xác, tim thì đang thình thịch không rõ lí do. Cố ý cách xa, cố ý lạnh lùng, giờ phút này đều bị đập tan cả. Tuấn Khải như cảm nhận được cậu đang căng thẳng thì liền lấy tay ôm lấy bả vai Thiên Tỉ, khoảng khắc này khiến Thiên gần anh lại càng gần hơn. Anh quay sang nhìn cậu, cậu cũng bất giác quay sang, bốn mắt chạm nhau, hai người nhẹ nhàng nở nụ cười.

-Nice!!

Nhiếp ảnh gia bấm máy.

-Đây là bức ảnh đẹp nhất trong số các cảnh chụp đấy, mỗi người các em chụp riêng thêm một cảnh nữa là hoàn thành rồi.

Ông cười và lấy ảnh ra cho ba người xem. Trong ảnh có hai người nào đó đang nhìn nhau cười. Cậu không hiểu vì sao khi nhìn bức ảnh tim cậu lại đập, còn anh, vẻ ngoài điềm tĩnh của anh thật khiến người ta ngưỡng mộ nhưng bên trong anh như đang muốn nổ tung. Em ấy vì mình mà mỉm cười.

-Ai ai ai tấm ảnh này không làm nổi bật được vẻ đẹp trai của Nguyên ca ta. Tiểu gia ta so với trong ảnh càng đẹp trai hơn nhiều~.

Vương Nguyên bất mãn kêu lên. Mọi người bật cười nhưng không ai để ý đến cả, Vương Nguyên cũng vì vậy mà cắn môi đến bật máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro