Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Lão Vương, anh lại ngây ngốc nữa rồi, lúc nãy ở sân bay cũng vậy, anh nói xem có phải anh bị bệnh già trước tuổi không?

Vương Nguyên bất mãn nhìn anh.

-Lại muốn bị ăn đòn phải không?

Vì bị Vương Nguyên phát hiện đang nhìn Thiên Tỉ, khuôn mặt Khải bỗng cúi nhẹ xuống, xuất hiện hai khóa hồng hồng nhỏ bên gò má rất khả nghi.

-Ah ah ah em biết lỗi rồi!!!

Vương Nguyên co rúm lại, hai tay khẽ cầm tay Khải đung đưa.

-Cầu xin lão Vương bỏ qua cho em.

-Bây giờ mới biết xin tha, đã muộn.

Tuấn Khải cũng không ngại cùng Nguyên đùa giỡn, che đi sự loạn nhịp trong tim mình. Anh tự nhủ rằng tại sao mình đối với Thiên Tỉ lại loạn nhịp. Vương Nguyên vui phởn lởn cùng anh vui đùa nhưng bàn tay cậu đã siết chặt nắm đấm. Cậu hiểu anh đang nhìn ai, khuôn mặt đỏ ửng cũng là vì ai. Cậu quay mặt ra, ánh mặt cậu bất ngờ đối diện với Thiên Tỉ. Tiểu Thiên Thiên, cậu không được làm tớ thất vọng.Thiên Tỉ như hiểu được ý Vương Nguyên liền gật đầu một cái rồi lại quay mặt đi.

Buổi tối, vì là vẫn đang trong thời gian làm việc nên mọi người trong công ti ở cùng nhau. Thiên Tỉ vừa bước xuống xe định bước đi tiếp thì Vương Nguyên gọi lại.

-Thiên Thiên, cậu cõng tớ vào đi, tớ thật sự rất mệt...

Vương Nguyên cả người đều dựa vào Thiên Tỉ.

-Là kẻ nào lúc nãy vừa nháo một phen ở trên xe? Với lại trong lúc làm việc còn không chịu làm việc, cứ ngồi chêu chọc mọi người. Thiên Tỉ, ném em ấy qua một bên đi, mặc kệ em ấy.

Tuấn Khải Nhìn Vương Nguyên tỏ vẻ phiền não. Anh bước tới định gỡ Nguyên ra khỏi người cậu thì bị cậu đâm cho một phát.

-Cứ để cậu ấy dựa như thế đi, em sẽ dìu cậu ấy vào phòng.

Tuấn Khải đứng đó nhìn hai người, trong lòng bỗng dưng rất khó chịu. Thiên Tỉ, nói cho anh biết vì sao vậy. Vì sao em lại lạnh lùng đối với anh, vì cớ gì mà chỉ cần Vương Nguyên nói một câu là em lại ngay lập tức đáp ứng, còn với anh thì không vậy. Anh giờ đây vẫn đang cố kiềm chế cơn tức giận của mình. Dịch Dương Thiên Tỉ, em thật không công bằng!

Thiên Tỉ thật ra cũng không muốn phải đối xử như vậy với anh. Đối với cậu, anh và Vương Nguyên là người bạn thân nhất, cho nên bất cứ những gì mà hai người muốn cậu đều đáp ứng, kể cả việc đem hai người đến với nhau để họ vui vẻ còn mình thì đau khổ, thực sự rất ngu ngốc.

Tại khách sạn nơi công ti dừng chân

-Tớ muốn ở cùng phòng với Thiên Thiên.

Vương Nguyên có vẻ đã lấy lại được sức sống, toàn thân đều đang giãy dụa trước mặt Thiên Tỉ đòi cậu cho ở chung phòng.

-Vương Nguyên đừng có phá phách nữa.

Tuấn Khải tức giận, lạnh lùng giương giọng nói. Anh không hiểu vì sao gần đây, chỉ là chuyện có liên quan tới Thiên Tỉ là anh lại không khống chế được mình. Mỗi khi nhìn thấy Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên ở gần nhau, phiền muộn trong lòng anh lại dâng lên, anh thực sự không hiểu.

-Không muốn, không muốn, Thiên Tỉ cậu xem, lão Vương lại bắt nạt tớ.

Mặt Vương Nguyên đã lại biến sắc, tay nhẹ nắm lấy áo Thiên Tỉ.

-Được rồi Tiểu Khải, cứ để Vương Nguyên và em ở chung một phòng đi.

Tuấn Khải thực sự tuyệt vọng, anh cứ nhìn Thiên Tỉ. Cậu vô tình nhìn thấy ánh mắt đó hoảng sợ cúi mặt xuống. Thiên Tỉ tại sao em lại né tránh ánh mắt anh? Dịch Dương Thiên Tỉ, người mà mỗi khi cười sẽ lộ ra xoáy lê nhỏ, người mà mỗi lúc lo sợ sẽ tìm đến ánh mắt anh vậy mà giờ cậu lại né tránh nó.

Tại phòng số 0828

-Tiểu Thiên Thiên, cậu ở đây nghĩ gì thế, lại đứng ở đây ngẩn người, không phải là bị lão Vương lây bệnh đó chứ?

-Không có gì.

Cậu cúi mặt xuống, cậu không dám nói ra suy nghĩ của mình vì nếu nói ra Vương Nguyên sẽ giận mất, rồi cậu ấy cũng bỏ cậu mà đi như Tuấn Khải.

-Cậu lại gạt tớ!, Tiểu Thiên Thiên, cậu không cảm thấy dạo gần đây bởi vì cậu mà lão Vương không để ý đến tớ nữa sao?

Thiên Tỉ bỗng ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên. Ánh hoàng hôn dần buông xuống bên ngoài cửa.

-Thiên Thiên, coi như là cậu giúp tớ, cậu có thể tránh xa Vương Tuấn Khải được không?

Vương Nguyên quay mặt lại, khẽ mỉm cười.

Cậu có thể tránh xa Vương Tuấn Khải không? Câu nói đó dường như lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu đờ người ra một lúc lấy hết dũng khí trả lời một câu.

-Tớ hiểu rồi.

Nụ cười trên môi Nguyên càng nở rộ, cậu ta nhẹ nhàng tiến lại nắm lấy tay Thiên.

-Thiên Thiên, dù xảy ra chuyện gì, cậu vẫn sẽ đứng ở bên cạnh tớ phải không? Sẽ không bao giờ làm tớ bị tổn thương phải không?

Thiên Tỉ nhìn ánh mắt Vương Nguyên long lanh.

-Ừ.

-Thiên Thiên, tớ bị cậu làm cho cảm động mất rồi! Sau này cậu chính là nam thần của tớ.

Vương Nguyên sẽ có vẻ hợp với Tuấn Khải hơn. Nhưng tại sao cậu lại không hiểu nổi cảm giác đau nhói trong tim. Cậu không thể lí giải nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro