Chương 25: Có ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiên sư nó, ai, ai làm ?! Cút ra đây cho ông!" - Khổng Quyền ra sức giãy giụa, nhưng không cởi được dây thừng mà ngược lại tự khiến mình thêm đau. Gã nhe răng trợn mắt nhìn xung quanh, hô hấp hoảng loạn hơn hẳn, nỗi bất an trong lòng bị khuếch đại lên.

Con người thường thấy sợ những gì mình không biết, cũng vì không biết mình sắp phải đối mặt với cái gì nên lại càng sợ hãi.

"Lạc Tử Hâm, có phải mày không? Phải mày không! Mày đi ra đây cho tao!" - Khổng Quyền hét xong bỗng nhìn thấy nấm mồ quen thuộc, kể cũng lạ, giữa đêm khuya tối tăm thế này mà gã liếc mắt một cái đã nhận ra mộ của Lạc Kim Trụ. Gã từng tiểu vào mộ, còn đánh Lạc Tử Hâm ngay tại nơi này, thế nên hắn nghĩ ngoài Lạc Tử Hâm ra không thể là ai khác.

"Khổng Quyền..." - Lúc này một giọng nữ ai oán vang lên giữa không trung, mang theo khinh bỉ cùng trào phúng: "Mày đừng vội, bọn tao sẽ đến đón mày ngay."

"Mày, mày là ai?" - Khổng Quyền sợ trắng bệch mặt, nhìn gã dưới ánh trăng chẳng khác nào dã quỷ. Ánh mắt gã nhanh chóng đảo qua bốn phía, không thấy bất kỳ người nào ở đây, thế nhưng thanh âm kia như hóa thành vô số cây kim nhỏ bé đâm liên tiếp vào cơ thể gã, khiến da thịt gã đau đớn đến cuộn mình lại.

"Tao là ai? Tao là Chấp Lệ Lệ, là Chấp Lệ Lệ bị mày hại chết..."

"Con mẹ nó mày nói bậy!" - Khổng Quyền bị doạ thất thanh, theo bản năng muốn lui về phía sau, thế nhưng động mấy lần đều không thành công. Bây giờ gã bị trói chặt, hai tay ép vào nhau, không biết người trói gã đã trói như thế nào nhưng giờ gã chỉ có thể quỳ hoặc ngã chếch ra đất.

"Đợi tao, đợi tao..." - Tiếng nói kia càng lúc càng kỳ ảo, giống như đang càng lúc càng cách xa.

Cả người Khổng Quyền căng cứng, chỉ sợ rằng một giây sau sẽ có người đến cướp mạng gã. Rõ là một đêm mát mẻ nhưng gã lại bị doạ ướt đẫm mồ hôi. Ngay sau đó hình như có một người vỗ vai gã, nhưng gã không nhớ rõ lắm, bởi vì gã đã lập tức hôn mê bất tỉnh.

Lão Vương - Vương Đại Bằng nổi tiếng là người chịu khó trong thôn Tam Kiều, quanh năm suốt tháng dậy sớm làm việc. Hôm nay cũng như mọi ngày, ông là người đầu tiên thức giấc ra ruộng tỉa cây. Ông nghĩ nhân lúc trời còn sớm, còn mát mẻ làm hết việc rồi về, đột nhiên ông nghe thấy một trận hét chói tai. Ông nhìn sang hướng phát ra âm thanh, thấy một thằng to xác vừa chạy vừa hét: "Aaaaaaaaa - có ma!!!"

Lão Vương giật mình, đúng lúc có người đi đến gần, ông hỏi: "Lão Trương này, ai đấy? Sao tôi thấy giống thằng con trai nhà Khổng nhỉ?"

Lão Trương tinh mắt, cũng nhìn sang bên đó, nghe vậy nói: "Không phải nó thì ai, sao mới sáng sớm đã như thằng thần kinh?"

Lão Vương lắc đầu: "Thằng này toàn làm chuyện xấu, hai ngày trước còn đánh cháu bà Lạc đấy mà? Sao nó lại chạy ra nhà người ta nữa?"

Lão Trương nhìn qua ruộng cạn nhà Lạc Tử Hâm: "Ai biết được. Đúng là thằng ranh thất đức, ông nói xem nhà người ta có mỗi một già một trẻ đã khó khăn lắm rồi, thế mà nó còn phá ruộng nhà người ta. Sao ông trời không cho sét đánh chết nó đi cho rồi?"

Đang nói, đột nhiên "Ầm ầm" một tiếng, trời đang xanh trong bỗng vang lên tiếng sấm ầm trời!

Khổng Quyền chạy một quãng không xa đã thấy có người xuất hiện, chân gã mềm nhũn suýt ngã xuống đất, tiếng sấm vừa vang lên, trong nháy mắt gã liên tục lăn lộn chạy tiếp.

Gã vẫn tự an ủi mình rằng hôm qua có người cố ý muốn trả thù hắn, nhưng sau khi hắn tỉnh dậy lại phát hiện xung quanh không có một vết chân! Điều này quá kỳ lạ, rốt cuộc vì sao gã lại bị bắt đến đó?! Phải biết rằng hai ngày nay trời không mưa, nếu có người nhân lúc ban đêm đưa gã đến đó chắc chắn sẽ phải để lại dấu chân. Chẳng lẽ kẻ kia đưa gã đến rồi lại xóa sạch sẽ từng dấu vết một?! Nếu thế sẽ tốn rất nhiều sức lực, nhưng cho dù đã xóa đi thật thì cũng không thể kín kẽ đến mức không nhìn ra được một nửa điểm khả nghi!

Khổng Quyền thực sự bị dọa hồn vía lên mây, một hơi chạy đi tìm em họ mình. Nhưng sau khi em họ nghe xong không cảm thấy có ma, một lòng nhận định nhất định là có người muốn doạ anh họ của nó. Ban đầu Khổng Quyền vẫn cảm thấy chuyện này rất tâm linh, nhưng nghe em họ nói xong lại thấy cũng có lý, thế nên dưới sự khuyên bảo của em họ, hai người cùng đến cục cảnh sát.

Anh rể Khổng Quyền làm chức to trong huyện, người trong cục cảnh sát cũng coi như có quen biết với nhà gã, bình thường nhà gã đến cũng được đón tiếp thân thiện, dù sao không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt phật mà.

Thế nhưng Khổng Quyền phát hiện lần này gã tới đây, tất cả mọi người chỉ liếc nhìn gã một cái rồi thôi, thậm chí không ai thèm chào hỏi gã.

Muốn làm phản hả?

Khổng Quyền lập tức đen mặt: "Mấy anh bận lắm à?"

Một cảnh sát trong số đó đi ra từ bàn làm việc: "Đúng là rất bận, nếu bây giờ cậu Khổng nếu không đến đây, chúng tôi còn phải đi tìm cậu nữa kìa."

Bị cảnh sát tìm chắc đến tám chín phần mười là chuyện không lành. Tim Khổng Quyền hơi căng lên: "Tìm tôi làm gì?"

Có người đưa cho gã một túi hồ sơ, Khổng Quyền nhận lấy nhanh chóng mở ra, bên trong là tất cả chuyện xấu xa gã đã làm trong mấy năm nay. Mặc dù không phải cực kỳ chi tiết nhưng không có chuyện nào là giả. Khổng Quyền vừa đọc, điều đầu tiên gã nghĩ đến là tìm anh rể giúp đỡ!

"Đưa đây tôi xem." - Phó giám đốc đích thân lên tiếng.

"Đừng! Đừng đừng đừng, phó giám đốc, ngài cho tôi gọi điện cho người nhà đi." - Chắc chắn anh rể gã không biết chuyện này, nếu biết anh rể gã sẽ không bỏ qua!

"Đúng đấy phó giám đốc, nếu chị tôi không tìm được chúng tôi sẽ lo lắng." - Em họ gã cũng cố gắng cầu xin.

"Được, gọi đi." - Phó giám đốc cũng không làm khó hai người.

"Alo? Chị? Anh rể đâu?" - Khổng Quyền sốt ruột hoảng loạn: "Anh rể có bên cạnh chị không? Chị mau bảo anh nghe điện thoại đi!"

"Cái thằng này mày dám gọi cho chị à?! Tối hôm qua mày chết ở xó nào mà chị không gọi được! Mày có biết lần này mày suýt hại chết bọn chị không!" - Chị Khổng vẫn luôn yêu chiều đứa em ruột của mình, nhưng lần này xảy ra chuyện với, cô không thể không phát hỏa, mắng cho em trai một trận, mắng xong mới nói: "Chị còn nhiều việc phải làm, mấy ngày này em đừng kiếm chuyện cho chị nữa!"

"Chị! Chị đừng cúp máy!" - Khổng Quyền tức giận đập điện thoại xuống đất: "Mẹ nhà nó, ai dám gây chuyện với tao!"

"Được rồi cậu đại, bớt nóng, đi thôi." - Có hai cảnh sát đi tới, Khổng Quyền không còn cách nào khác đành đi theo người ta. Nhưng gã cũng không ngờ rằng lần này gã đi vào sẽ không còn cơ hội đi ra nữa.

Chị gã dùng hết tiền bạc và quan hệ nhưng những người từng qua lại với nhà cô ta đều tránh mặt không gặp, không chỉ vậy, chuyện cô ta làm kẻ thứ ba chen chân vào gia đình nhà người khác cũng bị phơi bày ra ánh sáng, cô ta đi đâu cũng bị chỉ trỏ, bị mắng là kẻ thứ ba, là đồ không biết xấu hổ. Mặc dù đa số người không dám chửi mắng ngay trước mặt nhưng vẫn có người chỉ thẳng mũi cô ta mà chửi bới, lời lẽ chói tai vô cùng.

Có một ngày, con gái cô ta đi học về nói muốn tự sát, hỏi lí do mới biết trên trường có rất nhiều bạn bè không chơi với cô bé, còn nói cô bé là đồ hồ ly tinh. Cô ta nghe xong tức giận không có chỗ xả, vừa thấy chồng về đã gọi: "Anh nhìn xem con anh đi học bị bắt nạt thế nào kìa! Anh không biết đường quản à!"

"Quản quản quản, cô tưởng tôi là trời chắc! Cái gì cũng lo được! Mà nếu không phải đứa em vô liêm sỉ của cô, ông đây có phải chịu cảnh chỗ nào cũng toàn kẻ địch không?!" - Anh rể Khổng Quyền đập ấm trà đạp cửa bỏ đi, cả đêm không về.

Đến khi chị gái Khổng Quyền gọi điện mãi mới biết, chồng cô ta cũng bị bắt!

Lần này trong nhà triệt để loạn tùng phèo, mẹ chồng mắng cô ta là đồ hồ ly tinh, nhà mẹ đẻ cũng chẳng biết điều, em trai cô ta chẳng ra gì, hại người ta tan nhà nát cửa hỏng tan tành tương tai sao không đi chết đi, và còn nhiều lời mắng chửi khác.

Cứ thế náo loạn mấy ngày, lực lượng cảnh sát và viện kiểm sát tìm được một đống chuyện xấu, chị Khổng dùng hết quan hệ quen biết cũng không thể cứu được chồng và em trai. Ngược lại, bên phía bà Lạc có tin tốt, bà Lạc nằm phòng hồi sức bảy ngày đã được chuyển sang phòng bệnh thường, sau khi được chuyển phòng cũng khỏe lên nhanh chóng, sức khỏe của bà đã gần như hồi phục hoàn toàn. Bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ ba năm ngày sau sẽ được xuất viện.

Lạc Tử Hâm thấy bà nội ngày càng khỏe đương nhiên cũng rất vui vẻ, ngày nào cũng vui rạo rực. Bây giờ bà đang ngủ, cậu và Đường Tiến Duệ mỗi người ngồi một bên giường nhỏ giọng nói chuyện. Đường Tiến Duệ đưa tay ra, Lạc Tử Hâm đưa tay cho hắn, hai người nắm tay nhau cách một chiếc giường, gãi nhẹ lên lòng bàn tay nhau.

"Anh ơi, anh đoán gà con lớn hơn bao nhiêu?" - Lạc Tử Hâm đè giọng xuống thật thấp: "Em đoán chắc màu lông chúng nó thay đổi rồi."

"Chắc thế, bây giờ anh cũng tò mò không biết rau ở nhà thế nào rồi." - Đường Tiến Duệ vươn người cắn nhẹ lên ngón tay Lạc Tử Hâm: "Nhớ nhà hả?"

"Ừm. Mặc dù ở đây cũng không tồi, nhưng về nhà vẫn quen hơn. Còn anh? Anh có muốn về không?" - Từ nhỏ sống trong thành phố, chắc hắn sẽ thấy sống trong thành phố thoải mái hơn nhỉ?

"Anh cũng muốn trở về, nhưng không phải bởi vì anh thấy ở đó tốt hơn, mà vì..." - Đường Tiến Duệ đổi thành tay trái nắm tay Lạc Tử Hâm, viết bốn chữ lên tay cậu —— ở đó có em.

Lạc Tử Hâm "Xèo" một phát rút tay về, giống như bị nóng bỏng tay.

Đường Tiến Duệ đứng dậy làm động tác hút thuốc. Thực ra hắn chỉ muốn để Lạc Tử Hâm biết hắn muốn ra ngoài hút thuốc thôi, nhưng thấy Lạc Tử Hâm ngoan ngoãn nhìn hắn, ý muốn không an phận với vợ yêu lại trỗi dậy, vì vậy hai ngón tay đang đặt trên môi hắn hơi mân mê quan sát cậu, trước khi ra ngoài, hai ngón tay này mơn trớn khuôn mặt Lạc Tử Hâm rồi dừng lại trên bờ môi cậu. Hắn dùng khẩu hình nói cho cậu: Lát nữa anh về.

Lạc Tử Hâm gật gật đầu, nụ cười trên môi ngọt ngào vô bờ.

Mỗi lần Đường Tiến Duệ nhìn thấy gương mặt này của cậu đều thấy cậu là tất cả của hắn, dù nhìn ngắm cả đời cũng không đủ.

Đáng tiếc những gì nên đến rồi vẫn sẽ đến, hai người vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Thực ra mấy ngày nay Đường Hán Lâm cũng không nhịn được nữa. Ông ta có thể sai người đối đầu với Đường Tiến Duệ khi hắn còn trong trường, sai người đến gây sự với hắn khi hắn đi lính, nhưng giờ Đường Tiến Duệ về nông thôn, ông ta lại không thể tìm cái cớ nào để gây phiền phức cho hắn, bởi vì ông ta thấy nếu làm quá sẽ khiến lão già nghi ngờ, hơn nữa ông ta thấy Đường Tiến Duệ không thể ở nông thôn quá lâu.

Không ngờ thời gian Đường Tiến Duệ ở đây lại tính bằng tháng, hơn nữa còn khiến ông nội vui mừng, điều này hoàn toàn trái ngược với những gì ông ta nghĩ!

"Hôm nay cậu đến thôn Tam Kiều, tôi không tin không tóm được nhược điểm của thằng ranh này!" - Đường Hán Lâm sai khiến một tên làm việc vặt cho ông ta: "Nhớ kỹ, dù không có chuyện gì cũng phải biến thành có chuyện, không được cho nó sống yên, hiểu chưa?"

"Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm mọi cách làm hỏng hình tượng của cậu ta trước mặt ông chủ."

"Đi đi." - Đường Hán Lâm vung tay, liếc mắt nhìn đứa con gái chưa đầy tháng một cách ghét bỏ, con gái khóc ông ta cũng không thèm bế dỗ mà gọi bảo mẫu rồi đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro