Chương 10: Bốn năm một tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau trên các nhà sách trưng bày quảng bá rầm rộ bộ truyện "Không thể thay thế" với cô nàng tác giả trẻ tuổi mang bút danh 4Y1L. Cuốn tiểu thuyết mang motip trẻ trung, ngọt ngào này đã đánh cắp trái tim của biết bao nhiêu độc giả, một thế giới tình yêu trong mơ của biết bao nữ sinh, tác giả không những cho họ thấy được tình yêu học trò vừa đẹp vừa rực rỡ, lại trầm lắng thương tâm với những nhân vật phụ không được cái kết trọn vẹn. Tất cả mộng mơ thời niên thiếu thu gọn vào một quyển sách của cô gái nhỏ.

Sáng sớm tại nơi tổ chức buổi ký tặng, hàng trăm bạn đọc đứng xếp hàng tranh nhau được gặp mặt và mong có cơ hội được ôm nàng tác giả một cái vì đã ban tặng cho họ cuốn tiểu thuyết quá tuyệt vời.

Ngay trong khuôn viên tấp nập người qua lại, nổi bật lên là cô gái tóc đuôi sam tay bưng khay nước sánh vai cùng chàng trai có đôi mắt híp dịu dàng, cô gái ấy luôn miệng càm ràm hối thúc hắn tốc độ nhanh lên, hắn cuối cùng cũng không chịu nổi lườm cô một cái:

"Chi điệu, bà có thôi có bộ dạng càm ràm kia không, nhìn khác gì bà cụ non đâu. "

"Tôi mà không hối ông, thì với cái tốc độ cưỡi ngựa xem hoa kia chắc không kịp chuẩn bị mọi thứ hoàn tất trước khi các nhà báo và đại biểu tới mất."

Nhã Chi thúc nhẹ vào người hắn, khiến chồng sách lắc lư làm cho Lương Hoàng một phen hú hồn. Được rồi, hắn chịu thua với cô nàng chanh chua này rồi. Lát nữa hắn sẽ mét Cẩm Lam vì bị ăn hiếp sau, còn bây giờ tập trung chuẩn bị chu đáo cho buổi ký tặng này mới quan trọng.

Cuối cùng sau bao nhiêu hiểu lầm, hắn trở thành bạn thân của hai cô nàng này. Có bạn thân là con trai sướng lắm nhé, hắn chẳng biết từ khi nào bản thân này bị hai cô biến thành nô lệ không ngừng đàn áp thế này. Nhưng không sao, hắn cảm thấy rất vui, hóa ra làm bạn bè lại thoải mái đến như vậy, hắn cảm thấy may mắn khi chưa đánh mất tình bạn này vì một tình cảm mơ hồ nào đó.

"Lương Hoàng, ông còn đứng đó cười cái gì. Kệ kia vẫn chưa trưng sách lên kìa."

"Rồi rồi tới liền."

Lương Hoàng tay chân mỏi rã rời ôm chồng sách bước xiêu vẹo đi tới chỗ Nhã Chi. Cô giúp hắn sắp truyện lên kệ tủ được nửa chừng thì bỏ đi ra chỗ khác nghe điện thoại bỏ mặc hắn một mình với đống sách dở lở dưới chân. Đang định thừa cơ hội ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi thì có một người nào đó xuất hiện từ đằng sau đưa chai nước lạnh cho hắn. Lương Hoàng chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì âm thanh đã nghẹn ở cổ khi nhìn thấy mặt người đó.

"Đã lâu không gặp." Ánh Ly cười tít mắt với hắn khiến hắn không nén nỗi bất ngờ, ngượng ngùng lấy tay gãi đầu.

"Thật vinh hạnh quá, vẫn được nữ thần nhớ mặt."

Ánh Ly nghe lời nói khách sáo của hắn có chút cảm thấy xa cách, cô vỗ vai hắn hóm hỉnh nói:

"Sao lại không nhớ được, đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ đẹp trai phong độ của phổ thông T năm ấy."

"Ly đến xin chữ ký tác giả à?"

"Cũng không hẳn, Ly đến hóng chuyện vui thôi." Ánh Ly nhún vai, lấy từ kệ sách một quyển tiểu thuyết rồi ôm trước ngực.

"Chuyện vui?" Hắn nghi hoặc nhìn cô. Cô gái này dù đã trưởng thành, nhưng vẫn tinh ranh như ngày trước. Dù sao đó cũng là một nét riêng đặc trưng của nữ thần, khó trách chàng trai nào tiếp xúc cũng muốn gục ngã.

"Phải, Ly có hẹn với một người ở đây. Nhưng mà có lẽ người mà cậu ấy cần gặp không phải Ly rồi."

Ánh Ly ánh mắt nhìn xa xăm, Lương Hoàng theo hướng mắt của cô nhìn về phía cổng chào xuất hiện một chàng trai sơ mi trắng bảnh bao bước đến xếp hàng giữa đám đông người qua lại.

***

Ở trung tâm khuôn viên, bên cạnh tủ sách đựng đầy ấp truyện, một cô nàng thắt tóc bím hai bên, trên gương mặt là chiếc kính đen to kéo theo nụ cười ngọt ngào khiến cô nàng trở nên dễ thương, dễ gần. Cô tay vừa bắt tay, vừa ký không ngừng tay trên những trang sách còn thơm mùi giấy mới, luôn sẵn sàng tư thế chụp hình bất cứ lúc nào.

Dòng người dài nườm nượp thoáng chốc cũng vơi dần, Cẩm Lam tay quệt nhanh mồ hôi vương trên trán, mắt thì chăm chú tay thì ký tên liên hồi đến nổi không ngước lên nỗi một cái để nhìn người trước mặt. Chàng trai đặt quyển sách lên bàn, cô nhanh tay xoay lại ký nhanh tên mình, vội hỏi:

"Bạn có cần ghi thêm gì không?"

"Có thể ghi rõ ý nghĩa bút danh của tác giả được không?"

Cẩm Lam hơi sững lại nhưng rất nhanh chóng gật đầu, viết từng con chữ đen ngay ngắn mặc dù tay đã bắt đầu run rẩy.

"4Y1L – 4 years 1 love. Bốn năm một tình yêu. Cảm ơn cậu."

Sau đó khi cô còn chưa kịp đặt bút xuống ngước lên mỉm cười thì chàng trai kia đã nhanh chóng lấy đi chiếc bút trong tay cô, ghi ngay bên dưới dòng chữ ấy...

"Không có gì, mối tình đầu của tôi."

Cẩm Lam mắt trợn tròn nhìn dòng chữ đen rồi lại nhìn chủ nhân của nó trong lòng chấn động mạnh. Thiên Phú gập lại quyển sách rồi đưa tới trước mặt cô.

"Tặng bà, Cẩm Lam."

Lúc ấy nếu không phải nhờ những tia nắng tinh nghịch, không vì cậu đứng phía ngược sáng, có lẽ cô đã bật khóc như tình cảm giấu kín bây lâu nay chợt vỡ òa ra không cách nào kìm nén lại được. Cô cứ nghĩ bao nhiêu năm qua, tâm hồn mình đã bình yên trở lại, đã không còn mơ mộng giấc mơ ngày xưa nhưng không ngờ khi gặp lại cậu, dù là khi còn nữ sinh hay đã trưởng thành vẫn bị tình cảm ấy ép cho rơi nước mắt.

Xin chào chàng trai chiếm hết thanh xuân của tôi, đã lâu không gặp.

Cậu thế nào rồi? Vẫn hạnh phúc bên Ánh Ly chứ?

Là ngọn gió nào đưa cậu đến đây, là "Không thể thay thế" đã cảm hóa cậu sao. Còn mình thì rất ổn, sau khi hoàn thành xong truyện này mình như được trút bỏ được phần còn sót của mối dây dưa không dứt này. Gặp lại cậu hôm nay không rõ có ý nghĩa gì nữa.

Hóa ra câu chuyện của chúng ta là kết thúc mở sao?! Vậy thì đã sao chứ, ít nhất ngay tại lúc này đây, sau bao nhiêu năm tháng ấy tại thời điểm trưởng thành, cậu đang đứng trước mặt mình và mình lại nhìn thấy được cậu, còn cậu vẫn còn nhớ đến mình.

Tư cách của một người bạn cũ, thật lòng cảm ơn cậu một lần nữa. Thanh xuân của mình vì có cậu nên tuyệt vời lắm, chính cậu đã góp phần vào thành công của mình hiện tại. Như vậy là đủ lắm rồi.

Mình ở hiện tại đã chuẩn bị bắt đầu cho tình yêu mới, vậy còn cậu?

Dưới vòm trời xanh lam đầy nắng hạ, hai người đứng đối diện nhau không còn là tuổi trẻ bồng bột, cũng chẳng còn những cơn cảm nắng của niên thiếu chỉ còn lại tham vọng về tương lai và một điều gì đó còn dang dở.

Xem ra có duyên gặp lại hẳn sẽ có duyên bên nhau, còn ai sẽ yêu ai và ai mới hạnh phúc đó lại là một câu chuyện khác.

Cuốn sách nằm trên kệ bị gió lay rớt xuống nền đất. Tờ postcard kẹp trong cuốn tiểu thuyết rơi ra, hình ảnh một chàng trai giữa biển pháo hoa giấy lấp lánh cầm bó bông tặng cho một cô nàng tóc ngắn xinh như nữ thần.

Thanh xuân tươi đẹp nhất không nhất thiết là thanh xuân có cậu mà là nơi có những kỷ niệm vui buồn nhất của tất cả chúng ta. Tình cảm thời học sinh chính là tình cảm mơ hồ nhất nhưng cũng khắc sâu nhất, ai có thể đảm bảo rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, khi bản thân chúng ta vẫn luôn cất giữ hình bóng của nhau. Hãy luôn trân trọng từng khoảnh khắc khi còn có thể bên nhau. Đừng vì một lần bỏ lỡ mà một đời đánh rơi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro