Ngoại truyện: Có một cô gái yêu đến điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hạnh phúc nên là em mới đúng, em đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc này, về thời gian em bỏ ra để theo đuổi cậu ấy. Đã từng có một người thích em đến thế, em chỉ cảm thấy chừng ấy năm vẫn chưa đủ để bù đắp lại tình cảm mà em đã bỏ lỡ. Hai tụi em xem ra không hề có duyên chút nào cả, hóa ra không có duyên phận chính là điều tuyệt vọng nhất, khi em không thể chủ động tìm cậu ấy thì mãi mãi em cũng không thể gặp cậu. Em vẫn thường hay ghen tị với cô bạn cũ, mỗi khi đi chơi cùng em đều bảo rằng hôm qua, ngày kia tao mới gặp cậu ấy. Còn em dù có đi khắp nẻo đường thành phố cũng không thể gặp được cậu một cách tình cờ.

Lúc trước, khi còn học chung với cậu, việc ngắm nhìn gương mặt và bóng lưng ấy đã thành một thói quen, em dường như không thể điều khiển được ánh mắt của mình cứ hướng về cậu. Có một điều thật kỳ lạ rằng, em có thể dễ dàng rung động với bất kì chàng trai nào và khi ấy đều muốn cho đối phương biết mình thích người ta ra sao, dù nói ra một lần rồi chấm hết cũng được. Thế nhưng, điều sợ hãi nhất trong những năm tháng thanh xuân ấy không phải là rớt tốt nghiệp, cũng không phải những con điểm kém mà là sợ cậu ấy biết được tình cảm của mình, có lẽ em sợ dấu chấm hết kia chăng. Em sợ cậu ấy sẽ xem thường tình cảm của em, em sợ cậu ấy xem em như bao người con gái tầm thường theo đuổi cậu ấy.

Từ giây phút cậu ấy và bạn thân em quen nhau, em đã sụp đổ biết bao vì em biết rằng em sẽ chẳng còn cơ hội nói thích cậu ấy nữa, sau này và mãi mãi. Em chợt nhận ra trong tim cậu một chút cũng không có em, không còn một chút tình cảm nào cả. Vậy mà suốt bao năm qua em vẫn cứ ngây ngốc thích cậu, thích cậu đến mức cảm thấy có lỗi với chính mình. Em biết, ký ức tình cảm của cậu còn sót lại chỉ là bạn thân em, tình yêu cấp hai của cậu ấy cũng là cô ấy. Em là người chứng kiến tình yêu của hai người, là người thứ ba trong đôi lần hẹn hò của cả hai, em có lẽ là đứa hiểu rõ tâm tư của hai người nhất.

Làm sao đây, biết quá nhiều đôi khi lại gây cho bản thân mình tổn thương rất nhiều. Em cảm thấy mình ích kỉ vô cùng, em thấy mình là một đứa bạn tồi tệ khi trong lòng luôn mong muốn được cậu thích một lần nữa. Nhưng em không muốn ai trong cả ba người tổn thương cả... Em là một đứa con gái rất tệ phải không?

Em và cậu ấy chỉ có thể mãi là bạn bè, là bạn bè tốt nhất, cho dù em và cậu thật sự từng cảm nắng nhau thì tụi em cũng chỉ có thể giấu trong lòng. Giữa bọn em có quá nhiều ngăn cách, mà khoảng cách lớn nhất chính là can đảm.

Em không biết là mình đánh rơi can đảm lần thứ bao nhiêu rồi, nhiều quá đếm không xuể. Em không biết lấy đâu ra lòng ghen tuông mỗi khi thấy bao cô gái khác theo đuổi tấn công cậu, em không biết lấy đâu ra nhiều nỗi nhớ đến vậy khiến cho tình cảm đáng lẽ nên chấm dứt vào lễ chia tay cấp hai mà vấn vương đến tận bây giờ. Là bản thân em quá cô đơn, em sợ rằng khi quên cậu, sau này mỗi khi buồn em sẽ chẳng còn ai để nhớ đến. Cảm giác không có ai để nhớ thật sự rất đáng sợ, nó trống rỗng như thu mình trong chiếc hộp không có gì. Vì vậy mà em đã ôm tình cảm đơn phương ấy đến bốn năm trời.

Trong khoảng thời gian cô ấy xuất hiện, em hiểu rõ con đường theo dõi bóng lưng cậu ấy đã đến thời điểm phải chấm dứt rồi. Cả cuộc gặp gỡ cô bạn cùng quê với cậu ở bến xe đã cho em biết rằng câu chuyện cổ tích tình yêu trước giờ không đơn giản xoay quanh giữa em, cậu và cô ấy mà là với rất nhiều cô gái khác. Em giống như là một ngọn cỏ giữa vô vàn bông hoa kia, cho dù em có cố gắng làm cậu cảm động đến thế nào thì chỉ cần cậu ấy không hề hướng mắt về phía em thì mãi mãi cậu ấy cũng không biết được.

Em rất muốn mình được trở thành nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, cho dù có đau khổ nào, hy sinh bao nhiêu thì cuối cùng những việc làm thầm lặng của cô ấy vẫn sẽ có một ngày đến vô tình hay cố ý nam chính đều biết được. Đáng tiếc, những chuyện em làm cho cậu từ trước đến nay ngoài em ra có lẽ chẳng còn ai để có thể chuyển lời đến cậu ấy.

Dù đến trước hay đến sau, em đã định sẵn là người đi đằng sau chứ không phải kế bên cậu. Nếu một ngày đó em dừng lại, cậu ấy hoàn toàn đi mất, em cũng đành buông hết tất cả một mình, khi em từ bỏ ký ức đó sẽ tan biến mãi mãi, tình yêu đó giống như là vô hình, chẳng ai biết được sự tồn tại của nó cả.

Em có thể nói không đau lòng được không? Nhưng mà em thật sự không ổn chút nào, em chưa bao giờ ổn cả. Em mong một ngày nào đó sớm có một chàng trai làm thay đổi đi hình ảnh trong tâm trí em, rinh đi tâm hồn em. Hạnh phúc sẽ đến với em mà đúng không? Chỉ cần là không phải cậu ấy, mọi thứ tuy dang dở nhưng lại thật đẹp đẽ.

Em cảm thấy bản thân mình không đáng tin tưởng chút nào. Em đã rất mạnh mẽ nếu không em đã không thể đứng trước mặt cậu ấy thật tự nhiên, em chưa bao giờ hối hận về những việc mình đã làm, kể cả việc bỏ lỡ cậu ấy.

Em không tiếc món quà sinh nhật em tặng cậu ấy với danh nghĩa một người bạn khác, em chỉ tiếc khoảnh khắc được nắm tay cậu sao em không giữ chặt lại thêm một chút nữa. Em không tiếc năm tháng em đơn phương cậu ấy, em chỉ tiếc cho cậu ấy không thể thấy được em trong những năm tháng tươi đẹp đó và bỏ lỡ em. Ai đó hãy nói với em rằng, em mới là người xứng đáng hạnh phúc đi.

Không sao đâu, đừng thương hại em. Tuy em cũng có lúc mềm yếu nhưng không có nghĩa em sẽ cứ mãi bi lụy trong tình yêu. Sức sống của tuổi trẻ bao giờ cũng lấn át được bất cứ cảm xúc tiêu cực nào. Chỉ là khi viết nên những dòng này em muốn được trải lòng một lần, có thể đây là lần cuối cùng em viết về cậu ấy. Bởi lẽ em đã thật sự từ bỏ được rồi. Chắc chắn.

Có một sự thật này em quên chưa giải đáp. Như em đã nói trước đó, em và cậu ấy vốn dĩ không có duyên, cho nên giữa chúng em hoàn toàn chẳng có cuộc gặp gỡ nào là tình cờ cả. Ngay từ đầu, gặp cậu trong nhà thi đấu là do em theo dõi thông tin cậu ấy trên mạng nên biết được mà chủ động đến, nhờ vậy mà biết được sự xuất hiện của cô ấy trong đời cậu. Lần thứ hai là nhờ Lương Hoàng đã báo cho em, em đi theo là để cổ vũ cho cậu, cho trường của đối thủ, em biết em lúc ấy đã rất ích kỉ với Lương Hoàng. Cả lần gặp trong nhà thi đấu thành phố hôm diễn ra lễ hội, đều là em muốn được nhìn cậu ấy nên đã tự chủ đi tìm...

Em của khoảng thời gian đó là cô gái điên cuồng trong tình yêu, một mình em tự lừa dối mình, tự biến mình thành người đáng thương nhất. Em ghen tuông, em khó chịu, em đau buồn, em ganh tị với cô ấy. Tại sao nhất thiết lại là một người con gái học chung trường với em, tại sao những người cậu ấy thích đều ở gần em đến như vậy. Cậu ấy không sai, chỉ là cậu ấy không thích em, em biết nhưng vẫn day dứt mãi.

Ngoài mặt em vẫn làm như không có gì xảy ra, nhưng trong thâm tâm em là cả một thế giới đấu tranh giằng xé, em nên làm sao, có nên tiếp tục. Theo dõi Phú và Ly để tìm cảm hứng cho câu chuyện em viết chỉ là một tấm màn che phủ đi nội tâm bên trong. Sự thật là em đang mượn cớ này để gần cậu ấy thêm chút nữa.

Cậu ấy như bầu trời xanh kia, có thể nhìn được nhưng không thể chạm vào, thật đẹp thật chói mắt nhưng lại không thể rơi được giọt nước mắt vào. Bởi vì em đang ngước mặt lên trời mà, nước mắt chỉ có thể chạy ngược vào trong mà thôi.

Chỉ vì phút giây được gặp cậu ấy, em đã bỏ ra rất nhiều thời gian để suy tính và thực hiện nó thật tình cờ. Em cũng thật mong rằng con người thật của em ngoài kia sẽ được gặp cậu ấy một lần, vì vậy mà em đã vẽ ước mong của mình thành một bức tranh thanh xuân thật dịu dàng.

Bốn năm không quá dài, nhưng em nghĩ cũng đã đủ lâu để có thể tiếp tục hy vọng. Thậm chí có lúc em đã từng nghĩ sẽ đợi lúc cả hai trưởng thành, cậu ấy có công việc ổn định, sau đó em lại xuất hiện trước mặt cậu với tư cách là một cô bạn cũ và bắt đầu lại mọi thứ. Cơ mà em không đủ kiên nhẫn, em cũng không dám tin tưởng bản thân mình. Cuộc đời vô thường lắm, em chẳng thể nói trước được điều gì, em cũng không thể cứ mãi khép mình chỉ để đợi một tình cảm mơ hồ, trẻ con thế này.

Làm sao để trọn vẹn quá khứ và mạnh mẽ bước tiếp mà không phải hối hận ở hiện tại và sau này. Em đã lựa chọn gửi chút ký ức còn sót lại về cậu ấy vào câu chuyện này, theo năm tháng sẽ vẫn mãi còn ở đó, không phai mờ cũng không mất đi.

Vì vậy chàng trai thuộc về thời niên thiếu cấp hai của em ơi, nếu một ngày nào đó cậu lỡ đọc được những dòng này, xin đừng khó xử hay cảm thấy áy náy nhé. Em không muốn nghe lời xin lỗi từ cậu đâu, em muốn nghe cậu nói "Xin chào" hoặc "Ngủ ngon" cơ. Rốt cuộc sau bao nhiêu năm em cũng có thể thoát được cơn cảm nắng này rồi, em có thể nói một lời cuối cùng với cậu ấy được không.

"Tui từng thích ông, thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro