Chương 18 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tô Vận, bên này." Triệu Tinh gọi tên cô, vẫy vẫy tay.

Tô Vận theo tiếng gọi nhìn lại, Triệu Tinh đang ngồi cạnh cửa sổ. Người đàn ông kia đang ngồi quay lưng lại với cô nên cô không thấy mặt.

Hoá ra vừa rồi mấy người phụ nữ hoa si kia ăn xong không chịu đi là vì ngắm soái ca?

Thật là không cứu nổi nữa mà.

Chỉ là tầm mắt cô lại dừng lại ở bóng dáng kia, cô phát hiện có điểm quen thuộc, là sự quen thuộc đã ngấm vào cốt tuỷ.

Cô như tự thôi miên bản thân, không có khả năng là anh, sẽ không phải đâu.

Mỗi một bước đi trái tim cô lại thắt lại, co rút đau đớn khiến cô không thở nổi.

Khi Tô Vận còn ôm ảo tưởng rằng đó không phải là anh, thì hiện thực đã tung cho cô một đòn.

Anh quay đầu lại.

Không kịp đề phòng, bốn mắt họ cứ như thế chạm thẳng với nhau.

Bước chân cô dừng lại, cả người tựa như trở thành pho tượng. Đôi tay không kiềm chế được run rẩy đến mức bát canh ở góc khay đổ ra tay. Nhiệt độ nóng bỏng của nước canh làm đỏ cả tay nhưng cô vẫn chẳng cảm giác được gì.

Khoảng cách mười mét giữa họ, cô cảm giác mình đã sử dụng toàn bộ sức lực cả đời của mình để vượt qua, đến trước bàn ăn. Lúc ngồi xuống, cô thấy mình kiệt sức, cả người lảo đảo.

Triệu Tinh không hiểu chuyện, cười vô tư: "Khi nào cậu biến thành thục nữ như vậy, lết mấy bước nhỏ xíu?"

Sau đó cô ấy giới thiệu: "Đây là bạn học cũ của tớ, Phó Minh Diễm."

Rồi cô ấy dùng vẻ mặt kiêu ngạo hất hất với người đàn ông: "Đây là người tớ đã nói qua, bọn tớ ở cùng ký túc xá, cũng là lão bà chưa có gì, cô ấy là Tô Vận, xinh đẹp không?"

Phó Minh Diễm không đáp lại, ánh mắt anh vẫn luôn dừng ở trên người Tô Vận. Mắt anh đen như hai tròng mực dán trên người cô, tựa như muốn khoá chặt cô vào tim.

Chia tay 6 năm, không nghĩ tới ngày gặp lại ở đây.

Cô đã thay đổi rồi, trong ánh mắt xinh đẹp ấy không còn tìm thấy được sự vô tư, trong trẻo của thời thanh xuân nữa.

Nhưng tựa như cái gì cũng chưa từng thay đổi, vẫn là người con gái anh yêu, xinh đẹp mà ấm áp.

Vẫn là Tô Vận hoàn hồn trước, giọng cô hơi khàn khàn: "Bác sĩ Phó, nghe danh đã lâu."

Phó Minh Diễm chua xót nghe cô gọi mình, bao nhiêu lời nói nghẹn trong cổ họng, cuối cùng chỉ máy móc nói được ba chữ: "Rất hân hạnh."

Bữa cơm này Tô Vận ăn chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Tất cả đồ ăn trước mặt đều tựa như trong một giấc mơ, cô cứ tưởng mình đã gắp được thức ăn nhưng khi đưa đũa đến miệng mới phát hiện ra cô vốn chẳng gắp nổi cái gì.

Cũng may có Triệu Tinh ríu rít bên tai không ngừng, cô ấy không chú ý đến sự bất thường của cô, mà Phó Minh Diễm thỉnh thoảng cũng sẽ phụ hoạ vài câu nên bữa ăn này không đến nỗi đắng ngắt.

Ăn một nửa thì di động cô vang lên.

Cô nghe máy, "Được, tốt thôi, tôi sẽ đến ngay." Cô cắt ngang Triệu Tinh, xin lỗi cô ấy: "Khoa cấp cứu vừa có người bệnh cần gấp, tớ phải qua đó đã."

Không đợi Triệu Tinh trả lời cô đã chạy trối chết.

Triệu Tinh lắc đầu, nói vọng theo: "Không phải tối qua vừa làm đêm nên hôm nay được nghỉ sao?"

Tô Vận chạy xa khỏi nhà ăn mới dừng lại, cô ôm ngực thở hổn hển. Lần đầu tiên cô cảm kích điện thoại của 10086 đến thế, gọi thật đúng lúc.

*10086: số điện thoại dịch vụ khách hàng ở Trung Quốc, giống như số tổng đài 197 của Viettel.

Còn chưa về đến ký túc xá, điện thoại cô lại vang lên lần nữa, cô lập tức nghe, đầu mũi hơi ướt, "Alo."

"Có phiền em ngủ không?"

"Em dậy lâu rồi, còn đã ăn xong."

"Anh đã đưa Tô Nịnh Nịnh đến đoàn phim, cô ấy giờ đang rất vui vẻ."

Tô Vận lập tức quên đi đau buồn trước đó, khẩn trương hỏi: "Sao con bé hết giận vậy?"

Tưởng Mộ Thừa lặng im nửa giây: "Con bé mắng anh một trận."

Tô Vận: "..."

Việc này hẳn không đủ để Nịnh Nịnh làm vậy.

Tưởng Mộ Thừa lại nói: "Em ấy biết anh là bạn trai em, xin lỗi anh, sau đó con bé mắng em một trập, nói rằng em không có giới thiệu trước."

Tô Vận lúc này nghĩ lại, rồi cô lập tức giải thích chuyện đó cho Tưởng Mộ Thừa, nói Tô Nịnh Nịnh nghĩ sao nói vậy, anh đừng để những lời nói đó trong lòng.

"Anh sẽ không chấp nhặt với con bé." Tưởng Mộ Thừa hỏi cô: "Em đang ở ký túc xá?"

"Không." Tâm trạng Tô Vận rất không tốt, nhìn thấy Phó Minh Diễm, tất cả cảm xúc trong cô nổi dậy như mưa cuộn sóng ngầm không thể kiềm chế.

Giờ cô chỉ muốn gặp anh ngay lập tức, "Tứ ca."

"Ừ?"

"Anh có đang bận không?"

"Làm sao vậy?"

Tô Vận dùng đầu ngón tay lau nước mắt: "Không có gì, sợ anh bận, nói chuyện làm trì hoãn thời gian của anh."

"Em khóc." Giọng anh đầy sự khẳng định.

Tô Vận phủ nhận: "Không phải, có thể là do vừa chạy cầu thang, giọng em hơi nghẹn."

Tưởng Mộ Thừa hỏi lại: "Em không khóc vậy lau nước mắt cái gì?"

Tô Vận sửng sốt, anh còn nhìn được xuyên qua điện thoại? Cô theo bản năng ngẩng đầu, phát hiện bóng dáng quen thuộc ở cửa toà nhà ký túc xá.

Tưởng Mộ Thừa dáng vẻ nhàn nhã dựa vào cửa ô tô, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng cùng bộ vest màu xanh nước biển trông vô cùng khí chất.

Một tay anh nhàn rỗi, tay còn lại đặt điện thoại bên tai, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía cô.

Tô Vận giống như nữ sinh mới yêu, chạy tới nhào vào trong ngực anh.

Tưởng Mộ Thừa vững vàng ôm lấy cô, "Ai bắt nạt em? Chỉ ăn một bữa cơm mà khóc rối tinh rối mù."

Tô Vận không nói lý: "Là anh chứ ai."

"Được, anh sai rồi."

Nước mắt Tô Vận tèm lem trên áo sơmi của anh, cô càng khóc càng thương tâm.

Tưởng Mộ Thừa không hỏi cô gì thêm, chỉ càng ôm chặt cô vào ngực, cằm anh nhẹ nhàng cọ trên đỉnh đầu Tô Vận.

Mười mấy phút sau Tô Vận vẫn còn sụt sịt.

Tưởng Mộ Thừa cúi đầu, dùng mặt mình cọ cọ mặt cô, nói nhỏ: "Hôm nay anh không thay áo cho em tiếp tục lau nước mắt vào đây nhé?"

Tô Vận phụt cười một tiếng, cô không khóc nữa, liếc mắt nhìn anh một cái.

Tưởng Mộ Thừa dùng ngón tay lau nước mắt cô, "Em làm từ nước à?"

Tô Vận nhìn anh: "Vừa rồi ở nhà ăn em gặp người quen cũ, sau đó nghĩ đến mấy chuyện trong quá khứ, nghĩ tới bà ngoại em, cậu,... Bà ngoại em mất 5 năm rồi, còn cậu thì... cậu...." Cô lại nghẹn ngào, không nói được.

"Đừng nói nữa." Tưởng Mộ Thừa che tai cô lại.

Cái gì anh cũng biết, biết bà ngoại cô vì không chịu nổi cú sốc khi con trai vào tù đã qua đời, còn cậu cô đến giờ tâm thần vẫn không ổn định. Anh biết lúc ấy cô đang làm việc ở bệnh viện Thượng Hải, bởi vì sau khi giải phẫu xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ, còn bị bắt từ chức.

Anh còn biết những năm vừa qua cô phải chịu không ít tủi thân.

Cuộc sống của cô mấy năm qua, cái gì anh cũng biết.

"Tứ ca."

"Ừ?"

"Chuyện nhà em anh biết rồi à" Nếu từ lúc ở cửa hàng tự phục vụ anh đã biết cô là ai thì chắc anh đã xem qua tiểu sử cô rồi.

"Ừ, anh có điều tra nên biết một ít." Anh không thể nào biết đầy đủ mọi chuyện, ví dụ như chuyện tình trước đây của cô, anh không điều tra bởi anh nghĩ đó là chuyện cá nhân của Tô Vận, nếu cô không nói, anh sẽ không tìm hiểu, cũng không hỏi.

"Yên tâm, anh sẽ không nói cho ai."

"Vâng."

"Tứ ca."

"Ừ?"

"Em không muốn truy cứu chuyện quá khứ nữa, cái gì đã trôi qua thì để nó ngủ yên được không?" Không biết vì sao, Tô Vận có một dự cảm rằng Tưởng Mộ Thừa nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện nhà cô năm ấy để trả lại công bằng cho cô.

Tưởng Mộ Thừa không lên tiếng, anh chỉ dùng sức ôm chặt cô vào ngực.

"Tứ ca!"

Tưởng Mộ Thừa hôn hôn trán của cô, chuyển chủ đề: "Thích gọi anh như vậy?"

"Đúng vậy, tứ ca có hai chữ thôi, Tưởng Mộ Thừa tận ba chữ, gọi như vậy sẽ tiết kiệm sức lực."

Tưởng Mộ Thừa: "..."

Anh bị cái lí do này làm nghẹn chết.

Tô Vận ôm lấy hông anh: "Vậy được không? Không được truy cứu chuyện trước kia, dù có tra ra cũng không thay đổi được hiện tại, chỉ làm bản thân thêm bức bí."

Lại trầm mặc, sau đó Tưởng Mộ Thừa mới mở miệng: "Được. Nhưng nếu những người đó về sau còn muốn làm gì em, anh nhất định sẽ thù mới thêm nợ cũ mà giết họ."

Tô Vận: "..."

Bạo lực vậy?

Cách áo sơmi, cô ôm chặt eo anh, lại nhẹ nhàng gọi: "Tứ ca."

Tưởng Mộ Thừa cười, "Em xác định về sau sẽ luôn gọi anh là 'tứ ca'?"

Tô Vận ngẩng đầu, chớp chớp mắt, "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

"Không thành vấn đề."

Tô Vận lại chôn mặt vào ngực anh, thanh âm rầu rĩ: "Tứ ca."

"Ừ?"

"5 năm trước sau chuyện kia em từng bị đuổi việc, anh có ngại không?"

Tưởng Mộ Thừa hỏi lại: "Tại sao anh lại để ý chứ?"

"Chính là em cảm thấy... Em không xứng với anh."

Tưởng Mộ Thừa nói nhẹ nhàng: "Vậy thì em phải hiểu rằng từ nay về sau phải đối tốt với anh nhiều vào, anh sẽ cho em tiền tiêu vặt."

"Được." Tô Vận lại ôm anh chặt hơn.

Sau một lúc lâu, Tưởng Mộ Thừa buông cô ra, đưa cô đi thăm Nhiên Nhiên, anh nói Nhiên hai ngày nay vẫn luôn nhắc tới cô, con bé không chịu ăn uống gì nhiều.

Tô Vận nghe xong cảm thấy áy náy: "Để em về chung cư nấu chút cháo mang qua cho con bé."

Tưởng Mộ Thừa: "Được, anh đưa em đi."

Hai người lên xe, đi về phía chung cư.

Tô Vận hỏi Tưởng Mộ Thừa: "Anh mua xe này lúc nào vậy?"

Tưởng Mộ Thừa: "Anh mới mua hôm qua, dành riêng để đưa đón em." Anh nghiêm túc nhìn đường phía trước, sau đó liếc cô, thình lình nói câu: "Tô Vận, em còn phải học tập Tô Nịnh Nịnh đấy."

"Học con bé cái gì?"

"Bị gây khó dễ thì phải trả đối phương gấp bội."

Hoá ra là xúi giục cô bạo lực đánh người.

Tô Vận biết Tưởng Mộ Thừa ám chỉ chuyện gì, cô chỉ cười cười, không lên tiếng.

Tưởng Mộ Thừa đánh mắt nhìn gương chiếu hậu, rẽ tay lái.

"Về sau mặc kệ em gặp phải chuyện gì, đừng cố nhẫn nhịn chịu đựng, muốn thế nào thì làm thế đấy, đã có anh thu dọn cục diện rồi."

"......" Bàn tay Tô Vận nhẹ nhàng co lại, được một người yêu thương vô điều kiện đã là chuyện của mấy năm trước rồi.

< còn tiếp >

Editor: Vối Vối

Wordpress: https://voivoieditorials.wordpress.com

Facebook: https://facebook.com/voivoieditorials

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro