Chương 18 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô tô rất nhanh đã đến tiểu khu. Xe Tưởng Mộ Thừa vừa chạy đến cổng lớn, hệ thống cửa tự động của tiểu khu đã mở ra, lan can ở cổng cũng chậm rãi nâng lên.

Tô Vận trợn mắt há hốc mồm, cái tiểu khu này dù là xe hay người đều phải có thẻ quẹt từ hoặc biển số đã đăng ký trước, xe bên ngoài không được phép vào.

Vậy mà lúc nãy Tưởng Mộ Thừa rõ ràng còn chưa đi qua camera soát trước cửa vậy mà bảo vệ đã mở cổng?

Tưởng Mộ Thừa hạ cửa sổ xe, lúc đi qua chốt bảo vệ anh lễ phép gật đầu với người bên trong, sau đó lại nâng cửa sổ lên.

Điều duy nhất có thế giải thích chính là người bảo vệ này thích Tưởng Mộ Thừa.

Tưởng Mộ Thừa tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cô, liếc mắt: "Tiểu khu này là do công ty con của Trung Xuyên khai thác đầu tư."

Thì ra là thế.

Sau khi vào nhà, Tưởng Mộ Thừa theo thói quen thay giày rồi mở tủ lấy một đôi dép lê nam đi trong nhà, cởi áo khoác của mình, sau đó giúp Tô Vận cởi áo ngoài rồi mang hai chiếc áo vào phòng thay đồ.

Tô Vận rốt cuộc cũng nhìn ra được một sự thật, chủ nhân nơi này là họ Tưởng.

Lúc Tưởng Mộ Thừa đi ra khỏi phòng thay đồ, Tô Vận vẫn còn đứng ngốc ở cửa. Anh đi qua trước mặt, bóp nhẹ má cô, "Hồn bay đâu mất rồi?"

Tô Vận xoa xoa chỗ anh nắn bóp, tự sướng hỏi: "Anh đã lập mưu với em từ lâu rồi đúng không?"

Tưởng Mộ Thừa đứng trên thềm, dù ung dung ngắm cô nhưng nụ cười còn kèm một chút chế giễu: "Cũng chưa lâu lắm."

Anh còn ngầm nhắc lại cái bình luận trên Weibo của cô.

Tô Vận oán hận lườm anh một cái rồi vào phòng bếp, còn Tưởng Mộ Thừa xoay người lên tầng.

Tô Vận không tự giác quay đầu lại ngắm bóng dáng anh. Chỉ là bóng dáng thôi mà cô không kìm hãm được tình cảm của mình. Ai mà nghĩ đến người đàn ông này là của cô cơ chứ.

Trong lúc cô đang thất thần, chợt Tưởng Mộ Thừa quay đầu lại.

Tô Vận ngẩn ra, cũng chưa kịp thu hồi ánh mắt hoa si.

Tưởng Mộ Thừa nghiêm trang nói: "Anh có thể đảm bảo lúc không mặc quần áo anh còn đẹp hơn."

Oành một phát, máu trong người Tô Vận tập trung về hết não, cả người cô như bị lửa đốt vậy. Cô thề vừa rồi cô chỉ thưởng thức dáng vẻ anh, tuyệt đối không có ý nghĩ xằng bậy.

Tô Vận sau khi hồi phục khỏi sự xấu hổ, cô bắt đầu nấu cháo, còn Tưởng Mộ Thừa vẫn ở trên tầng không biết bận việc gì.

Lúc thuê nhà, Lâm Việt dặn dò cô rất kĩ rằng ở trên tầng có thư phòng tuyệt đối không được vào. Mỗi lần cô về đây cũng chỉ ở tầng dưới, chưa từng lên tầng trên, hẳn trên đó là không gian cá nhân của Tưởng Mộ Thừa.

Nấu cháo mất một tiếng, Tưởng Mộ Thừa nói rằng sáng nay Nhiên Nhiên không chịu ăn uống gì, trưa cũng chỉ uống ít nước canh, cô lại nấu thêm cho cô bé mấy món thanh đạm.

Lúc Tưởng Mộ Thừa từ trên lầu đi xuống, Tô Vận đang cho đồ ăn vào cặp lồng giữ nhiệt.

"Em toàn tự nấu ăn?"

"Vâng, em tự nấu từ hồi cấp hai, dù không phải cao lương mĩ vị gì, chỉ đơn thuần vừa miệng thôi."

Tưởng Mộ Thừa đến lấy chiếc nồi trong tay cô, "Để anh lấy nước."

"Không cần, em đeo tạp dề rồi, anh sẽ làm bẩn áo sơmi mất." Tô Vận đưa nồi hứng dưới vòi nước.

Tưởng Mộ Thừa cũng không kiên trì. Trước kia có một lần anh nổi hứng làm trứng rán cho Nhiên Nhiên ăn. Kết quả bị con bé ghét bỏ nuốt xuống, miệng kêu oai oái. Mấy năm nay ở nước ngoài anh cũng chưa vào bếp nấu lần nào.

Anh từ phía sau ôm lấy cô: "Về sau dạy anh nấu nhé."

"Không phải anh rất bận sao, làm gì có thời gian nấu chứ?"

"Cũng đúng. Hiện giờ tập đoàn có hơi nhiều việc nhưng chỉ là họp hành thôi, anh không phải đi xã giao nhiêu, vậy nên nhất định sẽ có thời gian nấu cơm."

"Trước kia anh rất bận?"

"Ừ, đến mức không có thời gian tìm bạn gái, em nói có bận hay không?"

Tô Vận lấy nước lưng nồi, cô đặt lên bếp, rửa sạch tay rồi chế nhạo anh: "Anh không có thời gian tìm phụ nữ nhưng phụ nữ lại tìm anh đầy."

Tưởng Mộ Thừa nghĩ nghĩ: "Cũng phải, giống như em..."

Tô Vận cắt ngang: "Tưởng Mộ Thừa, đủ rồi đó."

Lại định nhai lại chuyện bình luận trên Weibo, anh không biết chán à.

Tưởng Mộ Thừa dựa vào tủ bếp, nhìn Tô Vận lau tay anh bỗng nhớ ra một chuyện, "Em có tiền mặt không?"

"Có." Trong ví cô chắc nhiều lắm là hai nghìn tệ.

"Cho anh một nghìn."

"Được." Tô Vận lại hỏi: "Một nghìn là đủ?"

"Ừ, ngày thường anh không tiêu gì, chỉ để dự phòng thôi."

Chính là hôm qua Nhiên Nhiên đột nhiên nổi hứng nhất thời, muốn ăn kẹo hồ lô, bắt anh đi mua. Kết quả trong ví không có tiền mặt, mấy chiếc kẹo hồ lô chỉ có vài đồng, anh muốn quẹt thẻ nhưng kết quả ông chủ không chịu bán.

Tô Vận đi lấy ví trong túi sách, Tưởng Mộ Thừa cũng đi theo cô vào phòng khách. Cô lấy 1500 tệ trong ví ra đưa anh. Cô cảm thấy chắc đây là lần đầu tiên Tưởng Mộ Thừa xin tiền phụ nữ, mà còn xin như thể chuyện đương nhiên vậy.

Giống như anh dùng cách này cho cô cảm giác là người phụ nữ độc lập tài chính.

Tô Vận mở ví của anh ra, đập vào mắt là ảnh anh ôm Nhiên Nhiên khi còn nhỏ, lúc ấy trông cô nhóc vô cùng bụ bẫm, giống hệt một chiếc bánh bao.

Cô nhớ đến chiếc ví của cậu, cũng có một chiếc ảnh chụp chung cả nhà. Lúc đó bọn họ mới tốt đẹp làm sao. Về sau bức ảnh ấy bị cậu xé nát khi phát bệnh. Cô nhặt từng mảnh nhỏ mong có thể ghép lại nhưng vẫn thiếu rất nhiều.

Tưởng Mộ Thừa xoa tóc cô, "Chờ Nhiên Nhiên xuất viện anh sẽ đến thành phố C đưa cậu và mợ em về đây. Anh đã hỏi qua, bệnh của cậu em vẫn còn hi vọng."

Tô Vận tiến lên hai bước ôm chặt anh.

Tại sao cô lại không được gặp anh sớm hơn chứ?

Tưởng Mộ Thừa đưa cô đến trước cửa bệnh viện rồi dừng lại, "Anh còn phải đến công ty, em tự lên phòng Nhiên Nhiên nhé. Buổi tối anh còn phải mở cuộc họp trực tuyến, không đưa em đi ăn được. Em phải nhớ ăn uống đầy đủ để trực đêm nghe không?"

Tô Vận: "Em biết rồi." Cô cười vẫy tay chào anh.

Lúc cô tới phòng bệnh, Nhiên Nhiên đang thất thần dựa trên đầu giường, nhìn thấy cô đến cô bé vui mừng. "Mợ, cuối cùng mợ cũng đến thăm con, con còn tưởng mợ không quan tâm tới con nữa." Đứa trẻ luôn nghĩ sao nói vậy.

Tô Vận cười: "Sao mợ làm thế được. Con đói chưa?"

"Vâng, con đang đói sắp chết đây này." Cô bé nhìn thấy cặp lồng giữ nhiệt trong tay Tô Vận mắt sáng rực "Mợ, mợ nấu cho con à?"

"Ừ, chỉ sợ con ăn không hợp khẩu vị." Tô Vận bắt đầu múc cháo ra bát.

"Sẽ không đâu, mợ làm nhất định rất ngon."

Do đói bụng, Nhiên Nhiên vèo phát ăn hết hai bát cháo, cũng ăn sạch đồ ăn nhẹ cô mang đến. Ăn xong cô bé còn xoa xoa bụng: "Con no căng rồi."

"Vậy để dì đưa con đi bộ nhé."

"Vâng." Nhiên Nhiên vui sướng đáp.

Tô Vận vô cùng vui vẻ, trên đường ra thang máy cô còn nhắc Nhiên Nhiên: "Nếu con thấy đau thì chúng ta đi chậm lại chút."

Các cô đi qua một phòng bệnh thì bỗng cánh cửa phòng đó mở ra từ bên trong, nhìn thấy người vừa bước ra, Tô Vận hoảng hốt, không nghĩ tới lại gặp anh ở đây.

Tầng này toàn phòng bệnh VIP, đều là của các lãnh đạo, không có phòng bệnh của người ngoài, đối với sự xuất hiện của Phó Minh Diễm, cô nghĩ cũng là tất nhiên thôi.

Phó Minh Diễm nhìn cô một lúc lâu rồi mới hỏi: "Buổi chiều em bận gì à?" Lúc đó cô ăn chưa xong đã vội vã rời đi, anh đoán cô không muốn nhìn thấy mình.

Tô Vận miễn cưỡng nở nụ cười, lúng túng: "Ừ, mới vừa giải quyết xong."

Nhiên Nhiên chính là một cô nhóc giảo hoạt, cô bé đã sớm cảm giác được cái gì đó giữa hai người liền nhanh chân ôm lấy tay Tô Vận: "Mợ, mợ bận nấu cháo cho con đúng không?"

Tô Vận: "..." Quả thật là đúng là một nòi với Tưởng Mộ Thừa , miệng độc như nhau.

Mợ?

Nơi nào đó trong tim Phó Minh Diễm co rút lại đau đớn nhưng trên mặt anh vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Trong khoa còn có việc, anh đi trước đây."

Nụ cười trên môi Tô Vận đã cứng đờ, "Vâng."

Sau khi Phó Minh Diễm rời đi, Nhiên Nhiên gấp gáp không thể kiềm chế: "Mợ, bác sĩ Phó kia thích mợ đúng không?" Cô bé nhìn thấy tên trên ngực áo của người đàn ông, Phó Minh Diễm, phó chủ nhiệm khoa tim.

Còn không đợi Tô Vận trả lời, Nhiên Nhiên lại nói: "Nhưng mà thích mợ cũng vô ích, có cậu của con, anh ta không có đất diễn đâu, hừ!"

Tô Vận: "..."

Thật là giống Tưởng Mộ Thừa, cực kì tự luyến và tự tin.

Tô Vận đưa Nhiên Nhiên đến bên hồ, vừa đi một vòng cô bé đã gào khóc kêu mệt, không chịu đi, bọn họ mới ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Nhiên Nhiên còn vì miệng vết thương chưa lành hẳn, mới đi một vòng đã thở hồng hộc.

Vẫn còn đang thở gấp, cô bé liền nói: "Mợ, con muốn xin lỗi."

"Xin lỗi?"

"Đúng vậy, chính là chuyện của dì Nịnh Nịnh, là lỗi của con, không phải của cậu." Mắt Nhiên Nhiên tròn xoe, bộ dạng thành khẩn, "Đêm đó nếu không phải tại con, cậu sẽ không xen vào chuyện người khác đâu. Con chỉ nghe lời phiến diện từ dì Viên, con cảm thấy dì ấy là người lớn sẽ không nói dối, nên con tin sái cổ."

Tô Vận sờ sờ đầu cô bé, "Không có việc gì, không ai trách con."

"Còn nữa, mợ đừng hiểu lầm rằng cậu thích Diệp Tình Lam. Bộ phim mà cậu đầu tư cho Diệp Tình Lam làm vai chính cũng là vì con, lúc đó con thích dì ấy lắm."

Tô Vận không nghĩ chuyện như thế này. Tưởng Mộ Thừa nói Diệp Tình Lam không phải bạn gái anh, cô vẫn cho rằng anh với cô ta là gặp dịp thì chơi, ai cũng có nhu cầu riêng.
Tuy rằng trong lòng cô không thoải mái, nhưng cô cũng không có quyền tức giận, rốt cuộc đó cũng là quá khứ của anh, nếu cô so đo thì thật là nhỏ nhen.

Nhưng Tưởng Mộ Thừa hiển nhiên không giải thích gì, cứ để cô hiểu lầm. Cũng có thể là do anh không giỏi giải thích, hoặc cũng có lẽ anh coi đó là chuyện nhỏ, không để trong lòng.

Sau khi đưa Nhiên Nhiên quay lại phòng bệnh, Tô Vận liền quay lại ký túc xá, mấy ngày nay cô chưa được nghỉ ngơi tốt nên muốn về ký túc xá ngủ một giấc trước khi trực đêm.

Nhưng mới ngủ chưa được hai tiếng Tô Vận đã bị chuông di động đánh thức. Cô với điện thoại, trên màn hình là số máy lạ, có thể là của đồng nghiệp ở khoa cấp cứu.

"Alo, ai vậy?"

Không ai đáp lại, điện thoại rơi vào yên tĩnh.

Tô Vận lại 'alo' thêm lần nữa, vẫn không động tĩnh. Cô nghĩ là ai đó gọi nhầm máy, đang muốn cúp thì đầu kia truyền đến giọng nói: "Tô Tô, là anh."

--

7795

--

Editor: Vối Vối

Wordpress: https://voivoieditorials.wordpress.com

Facebook: https://facebook.com/voivoieditorials

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro