1. Intro : Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt là màn hình tối đen, bên tai văng vẳng những câu reo hò chúc mừng người chiến thắng, Moon Woochan cũng chẳng rõ cảm giác của mình là gì nữa. Cậu chỉ làm theo bản năng, như được lập trình sẵn mà đứng dậy khỏi ghế gaming, cuộn tay lại đưa về phía trước, đầu hơi cúi xuống mỗi khi có người đi qua. Hai tai của Moon Woochan ù lên vì sự reo hò của khán giả, đôi mắt lại mờ ảo như đọng sương, nên cậu vội quay mặt về hướng máy tính, vì vậy cũng bỏ lỡ cái mấp máy môi của người cuối cùng vừa lướt qua.

Thu dọn thật nhanh đồ đạc vào balo, Moon Woochan vẫn như thường lệ về phòng chờ đồng đội. Trong lúc đó, cậu đưa mắt về màn hình đang chiếu cuộc phỏng vấn POG, một dáng vẻ nghiêm chỉnh cầm micro lọt vào mắt của Moon Woochan.

Cậu ấy lúc nào cũng như vậy nhỉ?

Moon Woochan khẽ cười nhìn người kia bày ra vẻ mặt nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của MC, ý cười nhợt nhạt nơi khóe môi lại chẳng thể chạm vào đáy mắt.

Và cậu lúc nào cũng nên như vậy, nhỉ?

Moon Woochan hơi cúi đầu, hai tay vân vê lớp áo ngoài mỏng dính, im lặng ngồi trên sofa một mình cho đến khi có người đi vào phòng chờ bắt chuyện.

"Anh Woochan? Đi thôi anh, mọi người đang chờ kìa."

Lee Dong-ju ngạc nhiên khi nhìn thấy người anh đi rừng còn ngẩn ngơ ngồi trên ghế khi cả đội đã di chuyển ra xe. Moon Woochan hơi giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của người em cùng đội, sau lại bối rối vì sự lơ đễnh của mình.

"A, anh xin lỗi, chúng ta đi thôi."

"Vâng."

Lee Dong-ju đưa tay ngỏ ý muốn cầm hộ chiếc balo của người anh đi rừng, Moon Woochan cũng không từ chối mà đưa balo cho đứa em đường trên.

"Anh Woochan đừng suy nghĩ nhiều quá nhé. GenG là đội mạnh mà, chúng ta đã làm hết sức rồi."

Sánh vai bên vị top laner trẻ tuổi, nghe câu thủ thỉ ân cần của người kế bên, Moon Woochan chợt cảm thấy bản thân thất bại khi lại để người em cùng đội an ủi mình. Là một người anh lớn, đáng lí ra cậu phải là người vững vàng hơn để các em dựa vào, vậy mà giờ đây Moon Woochan lại còn phải bắt người khác lo lắng cho mình, điều đó khiến cậu chợt cảm thấy bản thân vô dụng.

"Dong-ju cũng vậy nhé, em đã làm rất tốt rồi."

Để mất mạng liên tục vào tay top của đội đối thủ thì tốt thế nào được hả anh?

Lee Dong-ju rầu rĩ nhưng cũng chỉ để trong lòng, vì cậu chàng biết được tâm trạng của người anh đi rừng đang không tốt, Lee Dong-ju không muốn Moon Woochan nặng lòng thêm.

"À đúng rồi, hôm nay anh Kiin có tới gaming house của chúng ta không? Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em, sao ảnh cứ dí em hoài thế? Em có làm gì ảnh đâu!"

Nghe nhắc đến tên của người kia, bước chân của Moon Woochan chợt khựng, rồi rất nhanh trở lại vận tốc bình thường.

"Có lẽ không đâu, dạo này Kiin bận lắm, cậu ấy còn phải chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo mà."

"Trận đấu tiếp theo?"

Lee Dong-ju nghi ngờ quay qua nhìn Moon Woochan, trước đây dù bận đến đâu sau trận đấu giữa hai đội thì Kim Kiin vẫn sẽ dành thời gian đến an ủi ánh trăng bạc của mình. Vì mọi người đều biết Moon Woochan hiểu chuyện đến mức khiến người khác không đành lòng, luôn đặt sự quan tâm lên những người xung quanh mà bỏ quên bản thân, lại còn hay suy nghĩ lung tung, cho nên Kim Kiin sẽ luôn dành thời gian cho Moon Woochan nhiều nhất có thể. Mặc dù vừa có thất bại khá nặng tại EWC, nhưng cũng đã qua nhiều ngày rồi, phong độ của GenG tại LCK mùa hè này lại vẫn luôn vững vàng ở top 1, sao Kim Kiin lại không có thời gian đến bên Moon Woochan được?

Thắc mắc là thế, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ né tránh của Moon Woochan, Lee Dong-ju cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện, tránh làm cho đàn anh của mình lại suy nghĩ lung tung.

Trở về gaming house, sau khi từ chối bữa cơm tối cùng đồng đội, Moon Woochan mệt mỏi lê bước về phòng ngủ. Ngồi trên chiếc giường nhỏ, Moon Woochan ngẩn người nhìn vào dòng tin nhận được nửa tiếng trước.

"Hôm nay Woochan đánh tốt lắm, vất vả cho cậu rồi. Woochan nghỉ ngơi sớm nhé."

Từ sau khi trở về từ Ả Rập, Kim Kiin vẫn luôn lao đầu vào tập luyện vì tự trách bản thân, Moon Woochan biết chứ. Nhìn người mình thương khổ sở dằn vặt như vậy, đương nhiên Moon Woochan không hề thoải mái một chút nào.

Nhưng mà cậu còn có thể làm gì được chứ?

Moon Woochan đọc qua rất nhiều bình luận về biểu hiện của GenG tại EWC năm nay. Có người dèm pha, cũng có người trách móc, nhưng cũng không thiếu những lời an ủi xoa dịu đi sự hụt hẫng của các thành viên trong đội.

Moon Woochan chợt nhận ra những gì cậu có thể làm cho Kiin, có rất nhiều người đều làm được như vậy và thậm chí là còn hơn thế nữa.

Moon Woochan đối với Kim Kiin có gì đặc biệt hơn người khác?

Khi còn là đồng đội, cậu không thể giúp Kiin đạt được danh hiệu anh khao khát; không thể đưa Kiin đi xa hơn ở đấu trường Thế Giới; không thể hoàn thành ước mơ của người cậu thương.

Với tư cách người yêu, cậu không giúp được gì để xoa dịu nỗi đau của Kiin; không thể luôn ở bên cạnh chăm sóc mỗi khi Kiin cần; không đủ vững chãi để bảo vệ Kiin khỏi những thị phi trực chờ nuốt chửng.

Rõ ràng đối với Kim Kiin, Moon Woochan có hay không cũng như vậy mà thôi.

Hoặc hơn thế nữa, khi không ở bên cạnh Moon Woochan, Kim Kiin lại lần lượt hoàn thành ước mơ mà anh khao khát suốt 7 năm sự nghiệp. Không có Moon Woochan, Kim Kiin tỏa sáng rực rỡ hơn bất kì ngôi sao nào trên nền trời rộng lớn của LCK.

Vậy thì Moon Woochan đối với Kim Kiin có ý nghĩa gì chứ?

Moon Woochan cầm điện thoại, mở lại trận chung kết mùa xuân, nhìn lại khoảnh khắc người cậu thương chìm trong hạnh phúc. Những giọt nước mắt của Kim Kiin khiến trái tim của Moon Woochan rung động không ngừng, và không biết từ khi nào mắt cậu cũng đã nhòe lệ.

.

.

.

Trong phòng tập của GenG, Kim Kiin ngồi trên ghế gaming vươn vai nhìn màn hình hiển thị dòng Victory lần thứ mười trong buổi tối. Người chơi đường trên nhìn xung quanh, đã sớm không còn ai ngồi ở phòng tập ngoại trừ hắn, vì vậy Kim Kiin quyết định tắt máy, cầm áo khoác ra cửa hàng tiện lợi tìm đồ ăn để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của các thành viên khác.

Cầm túi đồ ăn nhanh trên tay, Kim Kiin dự định tìm hàng ghế ở công viên giải quyết cái bụng đói rồi sẽ quay về ngủ. Lướt điện thoại vào mục tin nhắn, nhìn dòng tin gửi đi năm tiếng trước vẫn chưa được phản hồi, Kim Kiin hơi nhíu mày nhìn vào icon vầng trăng khuyết hắn đặt biệt danh cho người kia. Moon Woochan trước nay luôn trả lời tin nhắn của Kim Kiin dù là câu chúc ngủ ngon muộn, bởi vì cậu nói cậu không muốn Kim Kiin là người kết thúc cuộc trò chuyện, Moon Woochan muốn Kim Kiin biết rằng cậu luôn luôn ở phía sau chờ anh, để Kim Kiin sẽ không cảm thấy cô đơn như trước đây đã từng. Khi nghe bạn nói thì Kim Kiin bên ngoài tỏ vẻ trầm tĩnh, nhưng trái tim ẩn sau ngàn lớp băng đã sớm phản chủ mà ngân nga theo từng lời nói dịu dàng của người kia.

Quay lại hiện thực, Kim Kiin chợt cảm thấy hơi lo lắng. Gần đây áp lực lớn từ dư luận cũng như người hâm mộ khiến cho bầu không khí luyện tập của GenG hơi ngộp ngạt, đó cũng là lý do mà mọi người lao đầu vào luyện tập nhiều hơn và dường như không có thời gian để ý đến những chuyện khác. Bao gồm cả Kim Kiin, gã đi đường trên của GenG luôn mưu cầu sự tiến bộ và nghiêm khắc với bản thân sẽ làm mọi cách để cải thiện kỹ năng của mình. Và điều đó làm cho Kim Kiin gần như bỏ quên Moon Woochan.

Hôm nay sau khi trận đấu kết thúc, Kim Kiin vốn muốn nói trước với Moon Woochan rằng anh sẽ không đến KDF khi hai đội chào nhau, nhưng khi ấy Moon Woochan dường như không nghe thấy, nên Kim Kiin mới gửi tin nhắn khi đang ngồi trên xe quay về ktx GenG. Bây giờ nhớ lại biểu hiện của Moon Woochan, một cảm giác bất an chợt len lói vào trái tim của Kim Kiin.

Khi còn đang suy nghĩ có nên gọi cho Moon Woochan hay không, thì trước mắt Kim Kiin lại xuất hiện một bóng lưng rất quen thuộc. Kim Kiin nheo mắt nhìn bóng lưng gầy guộc của người anh thương, phát hiện ra Moon Woochan đã gầy đi rất nhiều, điều đó làm anh hơi khó chịu với bản thân khi đã bỏ mặc người yêu trong thời gian qua.

"Woochanie!"

Người đang ngồi trên ghế đá run lên khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, sau đó mới chậm rãi quay đầu về phía Kim Kiin đang đi đến.

Kim Kiin đến gần ghế đá, bước chân chợt khựng khi nhìn thấy rõ gương mặt của người kia. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai mắt của Moon Woochan lấp lánh ánh nước, đỏ hoe một màu dưới tròng kính đen. Khuôn mặt gầy hao trông thấy, và sự mỏi mệt hằn sâu nơi đáy mắt của người anh thương khiến trái tim của Kim Kiin như bị ai siết lại, nhói lên từng cơn đau điếng.

"Woochanie? Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Đặt vội túi đồ ăn xuống, Kim Kiin đi nhanh đến ngồi bên cạnh Moon Woochan, lo lắng níu lấy hai tay của cậu, giọng nói không khỏi run lên khi người mình thương yếu ớt như thể sắp sụp đổ trước mặt.

Moon Woochan hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Kim Kiin, cậu vốn chỉ muốn đi dạo một chút để trốn khỏi sự ngộp ngạt của bốn bức tường đang vây lấy cậu, nhưng khi đã tắm mình trong những cơn gió lạnh của buổi đêm, mệt mỏi vẫn gào thét buộc Moon Woochan dừng lại để nhớ về nỗi lòng nặng trĩu đang đeo bám lấy cậu. Sau đó lại không kiềm được cảm xúc mà nức nở giữa màn đêm tĩnh mịch, tự mình ôm lấy nỗi đau mà gặm nhấm.

Khi nhìn thấy Kim Kiin, Moon Woochan muốn khóc òa lên, nói hết nỗi lòng của bản thân cho người kia biết. Nhưng nhìn đến quầng thâm đậm màu dưới đôi mắt của Kim Kiin thì cậu lại thôi, bao cảm xúc đều bị Moon Woochan đè chặt dưới đáy lòng, tránh thêm gánh nặng cho người cậu thương.

"Tớ ổn mà, không sao cả, tớ chỉ muốn đi hóng gió một chút thôi. Kiin đi đâu giờ này thế?''

Kim Kiin cau mày nhìn sự lãng tránh của Moon Woochan, và anh biết chắc anh đã đúng khi lo lắng về sự bất thường của Moon Woochan ngày hôm nay.

"Đừng có nói dối tớ, cậu chẳng ổn chút nào cả! Moon Woochan, nói cho tớ biết, đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Moon Woochan chậm rãi chớp mắt nhìn người trước mặt, hai mắt to tròn đặc trưng của người nọ hấp háy sau tròng kính đen, thứ mà khiến cậu luôn vui vẻ mỗi khi ảnh ngược của mình xuất hiện trong đấy. Nhưng bây giờ đôi mắt ấy lại chẳng thể bình ổn được trái tim đang dậy sóng mãnh liệt của cậu.

"Tớ thật sự không có chuyện gì cả, Kiin vất vả rồi, mau quay về nghỉ ngơi đi, tớ cũng về ktx đây, tạm biệt nhé."

"Woochan!"

Kim Kiin kéo tay Moon Woochan lại, gắt gao siết chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của người kia.

"Chúng ta đã nói là sẽ không giấu nhau điều gì rồi mà, nào, ngoan, nói tớ biết, chuyện gì khiến Woochanie của tớ buồn thế?"

Moon Woochan mím chặt môi, đầu cúi thật thấp trước sự lo lắng của Kim Kiin. Hôm nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều, về cậu, về Kim Kiin, và về tình cảm của hai đứa. Dẫu biết rằng sẽ không công bằng với Kim Kiin, nhưng Moon Woochan lại không kiềm được suy nghĩ của mình. Một lần này thôi, cho phép cậu cất lại con tim đang gào thét, đưa ra quyết định tốt nhất đối với cả hai bây giờ.

"Kiin này..... tớ có một chuyện muốn nói."

"..... Chúng ta chia tay đi."

Kim Kiin đờ đẫn khi nghe câu nói nhẹ tênh từ người đối diện. Anh vẫn đang ủ ấm đôi bàn tay của người kia trong tay mình, và Kim Kiin chợt cảm thấy sự lạnh giá từ đôi bàn tay ấy đang dần nuốt chửng trái tim anh.

"Cậu vừa nói gì cơ?"

Moon Woochan nghiến răng, cố nuốt xuống tiếng nức nở suýt vọt ra từ thanh quản, cậu ngẩng mặt, để hai đôi mắt tìm thấy nhau.

"Tớ nói, chúng ta chia tay đi, Kiin."

Hô hấp của Kim Kiin khẽ hụt một hơi theo nhịp đập nơi ngực trái, anh lắc nhẹ đầu như cố chối bỏ lời nói mình vừa nghe thấy. Hai tay của Kim Kiin chuyển lên nắm lấy vai của Moon Woochan, lời nói phát ra rối bời như cảm xúc của chủ nhân nó.

"Đừng, đừng đùa như vậy mà Woochan, cậu đang dọa tớ đó. Cậu giận tớ hả? Cậu giận vì tớ đã bỏ mặc cậu suốt thời gian qua đúng không? Tớ xin lỗi, xin lỗi Woochan rất nhiều. Cậu mắng tớ đi, đánh tớ cũng được, chỉ cần cậu bớt giận, chỉ cần cậu cảm thấy dễ chịu hơn, làm gì tớ cũng được. Nhưng mà... đừng vứt bỏ tớ có được không? Đừng nói những lời đó, Woochan à."

Moon Woochan nghĩ bản thân cậu sẽ cứng rắn hơn trước mặt Kim Kiin để có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt người kia ngập trong hoang mang lo lắng, lời thốt ra tựa như đang nỉ non cầu xin cậu đừng đưa ra án tử cho tình cảm của cả hai, con tim của Moon Woochan vẫn không chịu được mà thét gào, cảm xúc bị cậu đè nén cũng hung hăng bùng nổ, hóa thành cơn mưa rào mặn chát rơi ra từ khóe mắt.

"Kiin à, tớ đã nghĩ rất nhiều. Chúng ta không nên cứ ngoan cố như vậy. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta vốn dĩ đã không nên bước vào cuộc đời nhau."

"Đừng có nói như vậy!"

Kim Kiin gắt giọng, gương mặt đẫm lệ của Moon Woochan trong mắt của Kim Kiin lúc này cũng đã nhòe nhoẹt ánh nước.

"Tớ không cho phép cậu nói như vậy! Gặp được Woochan là may mắn lớn nhất của tớ, được ở bên Woochan là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tớ! Tớ không cho phép cậu hối hận vì đã cho chúng ta bắt đầu đâu!"

"Nhưng tớ sợ cậu hối hận!"

Moon Woochan quát lên, lần này cậu quyết định nói hết khổ sở đã luôn dằn vặt cậu trong suốt thời gian qua cho Kim Kiin biết.

"Tớ sợ cậu sẽ hối hận vì nói yêu tớ, tớ không muốn trở thành lý do khiến cậu sau này cảm thấy hối hận!"

Khẽ hít một hơi thật sâu, nuốt xuống nức nở đang nghẹn ở cổ họng, Moon Woochan nói thật chậm để người đối diện có thể thấu rõ nỗi lòng của cậu.

"Kiin, tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Tớ rất muốn ở bên cậu thật lâu, luôn đồng hành cùng cậu dẫu cho có khó khăn như thế nào. Nhưng tớ biết, tớ và Kiin không giống nhau."

"Chúng ta không giống nhau."

Kim Kiin nhìn chằm chằm vào dáng vẻ người đối diện, sự bất lực lẫn không cam lòng hiện lên rõ mồn một trong đôi mắt của Moon Woochan, dập tắt ánh sáng vẫn luôn rực rỡ nơi đôi đồng tử đen láy. Điều đó khiến Kim Kiin dường như ngừng cả thở khi chứng kiến người anh yêu sắp gục ngã ngay trước mặt anh.

"Tớ hiểu cậu, hiểu Kiin có bao nhiêu khát khao đối với vinh quang và sự công nhận. Kiin đã đợi rất lâu rồi, và Kiin cũng không còn nhiều thời gian nữa. Tớ biết chứ, Kiin đã luôn cố gắng tiến về phía trước, và nỗ lực đó của cậu xứng đáng với những kết quả tốt đẹp nhất. Nên là, tớ biết, tớ phải buông tay thôi."

"Buông tay Kiin, buông bỏ tình cảm của chúng ta. Bởi vì tương lai Kiin hướng tới, tớ sẽ là kẻ thù cản chân cậu."

Moon Woochan dừng lại, nước mắt vẫn rơi không kiểm soát, hàng chân mày đau đớn nhíu vào nhau, cậu ngẩng mặt lên nhìn Kim Kiin, nghiêng đầu cho một câu hỏi mà cậu tự trả lời.

"Cậu biết không Kiin? Tớ chưa bao giờ muốn chúng ta chia xa cả, vì khoảng cách luôn làm tớ cảm thấy bất an, nhưng vì nó tốt cho cậu, cho nên tớ mới học cách chấp nhận."

"Nhưng có lẽ tớ đã đánh giá cao bản thân quá mức. Tớ không thể chịu được việc tớ chỉ có thể đứng nhìn cậu từ phía sau - với tư cách đối thủ, tớ không thể chấp nhận việc tớ chẳng làm được gì cho cậu cả, tớ không thôi được việc nghĩ rằng tớ đối với cậu có hay không đều chẳng khác gì nhau, tớ đang tự hỏi rằng liệu mối quan hệ này có đang giam cầm tương lai tươi sáng của cậu hay không? Và tớ, mệt mỏi khi nhận ra rằng chỉ khi rời xa tớ, Kiin mới có thể đạt được ước mơ mà Kiin luôn khao khát."

Tiếng nức nở ở không gian vắng lặng của buổi đêm như vang vọng bên tai của Kim Kiin, gió đêm lạnh buốt cắt vào da thịt bắt buộc Kim Kiin phải tỉnh táo để tận mắt chứng kiến khung cảnh người anh yêu vụn vỡ.

"Tớ đã xem trận chung kết mùa xuân rất nhiều lần. Khi ấy, trông Kiin hạnh phúc lắm."

Moon Woochan mỉm cười, nụ cười nở rộ giữa hai hàng nước mắt, tựa như chỉ cần người cậu yêu hạnh phúc thôi, thì dù bản thân có đau đớn đến mấy cậu cũng dễ dàng chấp nhận.

"Tớ vẫn luôn muốn, tớ luôn muốn trở thành người mang lại hạnh phúc cho Kiin. Tớ không thể nào ngừng suy nghĩ, nếu như năm trước, tớ cố gắng hơn một chút, đánh tốt hơn một chút, thì có lẽ Kiin sẽ không phải đợi thêm một năm mới có thể chạm tay đến những danh hiệu đó. Nếu như thế, nếu được như thế, có lẽ, tớ đã có thể ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút. Nhưng bây giờ tớ làm gì có tư cách, làm gì còn tư cách đứng bên cạnh cậu."

Nhìn Moon Woochan khóc nấc trước mặt, Kim Kiin muốn đưa tay lên lau hàng lệ ướt đẫm trên gương mặt của người anh thương. Nhưng anh như bị rút hết sức lực theo từng tiếng nấc nghẹn của người kia, hai tay vô lực rơi ra khỏi bả vai của Moon Woochan. Kim Kiin áp trán mình lên trán của cậu, run giọng nỉ non cầu xin Moon Woochan đừng khóc nữa, trong khi bản thân anh cũng đang nghẹn trong cảm xúc rối bời.

"Woochan à, đừng khóc nữa, cậu đừng khóc nữa được không? Tớ đau lắm, làm ơn đừng khóc nữa mà. Đừng trừng phạt tớ bằng cách này mà, xin cậu."

Kim Kiin vẫn luôn nghĩ, tình cảm của hai người rồi sẽ trọn vẹn, anh sẽ đem vinh quang về bên cạnh người anh yêu, cùng cậu đi qua năm tháng để đáp lại yêu thương và chờ đợi mà Moon Woochan trao cho anh. Nhưng hóa ra chỉ có Kim Kiin là người được tình yêu của cậu cứu rỗi, còn người anh thương sớm đã vỡ vụn trong thứ tình cảm nghiệt ngã này.

Giữa tiếng nức nở của bản thân và Moon Woochan, Kim Kiin nghe thấy câu nói kết thúc sự dày vò cả hai dành cho nhau.

"Vinh quang ở phía trước đáng mong chờ như vậy, cho nên đừng quay đầu lại nữa. Chúng ta dừng lại ở đây thôi...."

Mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao?

Đã kết thúc thật rồi đúng không?

Chúng ta có thể quyết định chứ?

Đương nhiên rồi, vì hai ta đều không muốn tình yêu này rồi sẽ chỉ còn là nỗi đau.

Nhưng quyết định ngày hôm ấy liệu có đưa chúng ta thoát khỏi những quẩn quanh đau đớn ấy không?

Chẳng có câu trả lời cụ thể nào cả.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng, nếu cả hai quyết định trốn tránh, thì cuối cùng cũng sẽ chỉ có tình cảm bị bỏ lại phía sau.

Complete

🎶Intro : Quyết định (04/08/2024)

Next

🎶Theme song : Âm thầm (coming soon)

🦊 Đôi lời của Kỳ Cáo :

Phần này sẽ liên quan đến phần sau nhé, các bạn cập nhật lịch phát sóng ở teaser nha, Cáo sẽ update thời gian cụ thể ở đó khi beta xong.

Phần này chủ yếu là tâm tư của Uchan nên Thời Kiin hơi ít đất diễn, phần sau Cáo cho ảnh xõa liền nè, Thời Kiin trong fic của Cáo không hiền đâu nhe

Nhưng mà mặc dù bối cảnh chap này nó tình nó đớn cỡ nào thì các bạn vẫn nên nhớ bữa đánh thắng KDF tổng tài Thời Kiin phỏng vấn POG với bộ dáng ntn =)))) Ảnh với em Boo có cái bờm đeo phải gọi là đỉnh nóc kịch trần. Nên để hợp với ngữ cảnh thì mọi người hãy quên đi cái bờm đó nhé.

Cáo nghĩ Uchan trong fic Cáo mà nhìn thấy Kiin như vậy muốn over thinking cũng không nổi =))))

Và chúc mừng chiến thắng của Uchanie ngày hôm nay nhé, sóc con giỏi nhất, iu Uchannnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro