2. Theme song : Âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo dụi mắt đi ra từ phòng ngủ, vốn định vào bếp tìm nước uống thì bị một bóng đen ngồi ở sofa trong phòng khách dọa giật mình, suýt thì đánh thức cả ktx bằng chất giọng oanh vàng của mình. Son Siwoo bật đèn, trừng mắt nhìn người nửa đêm vẫn đam mê dọa ma người khác.

"Ê Kim Kiin, mày rảnh quá hả em? Nửa đêm không ngủ ngồi sầu đời ở đây làm gì? Bị bồ đá chắc? Mày dọa như thế có ngày anh mày liệm tại chỗ thì anh sẽ quay về bóp cổ mày đó nghe chưa?"

Son Siwoo cằn nhằn, nhưng cái loa chợt tắt tiếng khi nhìn thấy túi đồ tiện lợi được đặt trên bàn, trước mặt Kim Kiin.

"Ôi Kiin của chúng ta tốt nhất trên đời, em trai lo lắng cho anh trai luyện tập vất vả nên mua đồ ăn về cho anh đúng không? Không phải ngại, anh Siwoo biết mà. Nào nào, xem Kiin đáng yêu của chúng ta mua gì về cho anh Siwoo nhé?"

Son Siwoo hớn hở lục lọi túi đồ ăn. Dù đang trong niềm vui vì đam mê ăn vặt được thỏa mãn, nhưng Son Siwoo vẫn nhạy bén nhận ra tình trạng của Kim Kiin không đúng. Bình thường thằng nhóc này anh nói một nó cãi mười, chưa bao giờ chịu yếu thế trước anh, ngoại trừ Moon Woochan thì ai khen nó đáng yêu nó cũng giãy đành đạch như cá mắc cạn. Nhưng Son Siwoo luyên thuyên nãy giờ đủ loại trêu chọc, vậy mà vẫn chưa nhận được cái lé mắt nào từ đôi mắt ếch của người vẫn luôn cúi đầu kia, điều đó khiến Son Siwoo nhận ra, thằng em mình đang không ổn thật.

"Ê Kim Kiin, sao đấy? Khi nãy vẫn còn bình thường mà."

Son Siwoon đưa tay lay người của Kim Kiin, hòng xác nhận tình trạng của gã em trai đường trên có còn tỉnh táo hay không.

"Anh Siwoo."

Son Siwoo giật mình khi nghe thấy tiếng gọi khàn đặc của Kim Kiin, nhận thức được tình trạng nghiêm trọng của gã em trai cùng đội, Son Siwoo nghiêm túc hỏi người trước mặt.

"Nói anh nghe, xảy ra chuyện gì?"

Kim Kiin nhíu mày, hai tay gắt gao siết chặt vào nhau, như thể đang cố tìm kiếm độ ấm còn sót lại từ một đôi bàn tay khác mà anh từng nắm chặt, nhưng thứ Kim Kiin tìm thấy chỉ là cảm giác lạnh lẽo thấu xương, xuyên qua từng lớp thần kinh, đóng băng con tim đang kêu gào tuyệt vọng.

"Nếu như, nếu như tình yêu của em tổn thương cậu ấy, vậy thì em có nên buông tay... giải thoát cho cậu ấy không anh?"

Son Siwoo trợn mắt khi nghe Kim Kiin nói. Vì đã cùng Kim Kiin đi qua hai đội tuyển, Son Siwoo đương nhiên thừa sức biết "cậu ấy" trong lời nói của Kim Kiin. Và thứ anh sốc là lời nói bâng quơ khi nãy của anh vậy mà đúng rồi? Hai đứa này cãi nhau thật đấy à?

"Có chuyện gì với Woochanie hả? Nếu như chỉ là mâu thuẫn nhỏ thì chắc chỉ là do Woochan đang áp lực thôi, cảm giác thua cuộc dù sao cũng không dễ chịu gì mà, hai đứa cứ bình tĩnh lại rồi từ từ giải quyết, đừng cố đưa ra bất kì quyết định nào trong khi cả hai đang xúc động, nó sẽ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi."

Son Siwoo cẩn thận nói, vì anh hiểu tình cảm của hai đứa dành cho nhau. Hai đứa em của anh luôn là chủ đề mệt mỏi với Son Siwoo mỗi khi hai đứa này giận dỗi.

"Lần này có vẻ mọi thứ đã đi quá xa rồi anh. Woochan muốn chia tay em."

"......."

"Mày vừa nói gì cơ?"

Son Siwoo ngoáy tai, vỗ vỗ vào đầu như thể nghe không rõ lời Kim Kiin vừa nói. Hoặc thứ thông tin vừa rồi quá kinh thế hãi tục đến mức dây thần kinh thính giác của Son Siwoo từ chối tiếp nhận một cách bình thường, yêu cầu xác nhận lại lần nữa mới đưa thông tin lên đại não.

Kim Kiin mệt mỏi ôm mặt, khóe mắt đỏ hoe đau nhức như muốn nức ra, cổ họng khô khốc đắng ngắt mỗi khi chuyển động yết hầu lên xuống.

"Woochan muốn chia tay em."

"Mày làm gì em anh rồi hả cái thằng nhóc này?"

Son Siwoo đánh lên tay của Kim Kiin một cái, không dùng sức nên cũng chỉ như mèo cào, cái đánh này cũng chỉ để thể hiện sự khó chịu của anh đối với người chơi đường trên của đội.

Bởi vì Son Siwoo hiểu tính cách của hai đứa, nên mới biết rằng Moon Woochan phải chịu đựng đến mức nào mới là người chủ động nói chia tay.

Moon Woochan trước nay luôn là người chủ động trong mối quan hệ này, thằng bé luôn nhường nhịn và ôm hết tủi thân vào người. Còn gã em trai này của anh thì ngốc muốn chết, cứ lù đù không biết dỗ dành người khác, thỉnh thoảng còn vô ý vô tứ làm Moon Woochan buồn mà không tự biết. Để rồi khi tủi hờn tích tụ đủ lớn, như giọt nước rót mãi cũng tràn ly, mới dẫn đến kết quả này đây.

Kim Kiin im lặng nghe lời trách móc của Son Siwoo, không ý kiến gì, chỉ yếu ớt gục mặt vào hai tay, lè nhè chất giọng khản đặc vì khóc quá nhiều.

"Hôm nay Woochan khóc nhiều lắm. Em chưa bao giờ nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày em lại trở thành lý do khiến cậu ấy khóc nhiều như vậy."

Không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của cậu cả, vì người xứng đáng sẽ không làm cậu phải khóc*

Kim Kiin mím chặt môi, thái dương đau inh ỏi, trái tim rỗng tuếch siết chặt lại đau đớn, hình ảnh Moon Woochan vụn vỡ trước mặt anh như cứ tua chậm và lặp lại vô số lần, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều khiến anh đau đến nghẹt thở.

Son Siwoo nhìn Kim Kiin sống dở chết dở cũng chỉ biết thở dài, trách móc gì đó đều chỉ đành nuốt lại. Thôi vậy, tìm cách cứu mối tình sắp xanh mồ này đã, vì Son Siwoo biết nếu chia tay thật thì không chỉ hai đứa này mệt, GenG và KDF cũng đừng mong sống yên ổn.

"Anh nói này, hai đứa đang không thật sự tỉnh táo khi đưa ra quyết định này, đúng chứ? Tình trạng của Woochaine đang không ổn định, cho nên em ấy có thể sẽ đưa ra một lựa chọn sai, nhất là khi em biết Woochanie yêu em nhiều như thế nào, đúng không? Nhưng nếu bây giờ nhé, nếu em cũng lựa chọn im lặng chấp nhận, thì sẽ không còn cách nào để làm lại nữa."

"Kim Kiin, trong một mối quan hệ mà cả hai đều không chủ động, thì cuối cùng cũng sẽ chỉ có tình yêu bị bỏ lại phía sau. Woochan đã luôn đi về phía em mà, bây giờ em ấy dừng lại vì mệt mỏi, tới lượt em chạy đến bên cạnh của Woochan rồi đấy."

Trở về phòng, Kim Kiin ngẩn ngơ ngồi trên giường của mình, lời nói của Son Siwoo vang vọng bên tai, chồng chéo lên những tiếng nức nở của Moon Woochan, cứ lặp đi lặp mãi trong tâm trí.

Ánh mắt của Kim Kiin vô tình rơi vào khung ảnh ở đầu giường, anh đưa tay cầm lấy. Là hình của Moon Woochan và Kim Kiin, cả hai đang tay trong tay đi dạo nơi bãi biển xanh ngát, nụ cười sáng ngời của Moon Woochan còn chói chang hơn cả mặt trời phía xa, và Kim Kiin chợt nhận ra anh nhớ nụ cười ấy quá, đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy nó nhỉ? Kim Kiin vẫn luôn muốn Moon Woochan rực rỡ như vậy mỗi lần hai đứa gặp mặt, nhưng thứ hôm nay anh nhận được lại là gương mặt đẫm lệ của người anh thương.

Khi ấy Kim Kiin không đủ bình tĩnh để đưa ra bất kỳ quyết định nào cả, anh chỉ biết bắt vội chiếc taxi đưa Moon Woochan quay về và không có bất kỳ phản hồi nào đối với yêu cầu chia tay của cậu, và bây giờ Kim Kiin cảm thấy biết ơn bản thân vì đã làm như vậy.

Bởi vì khi nhìn thấy Moon Woochan khóc, Kim Kiin đã nghĩ rằng, nếu tình yêu của anh làm đau cậu như vậy, thì có lẽ chia tay đúng là cách để giải thoát người anh yêu khỏi thứ tình cảm nghiệt ngã này.

Nhưng kể cả khi là người đề xuất chia tay, Moon Woochan vẫn khóc, khóc đến mức vỡ vụn trước mặt anh, điều đó cho thấy rằng cậu vẫn đau khổ như thế nào khi đưa ra quyết định đó.

Vậy thì tại sao anh phải chấp nhận kết quả này khi nó đang dằn vặt cả hai?

Kim Kiin có thể chấp nhận tất cả, kể cả việc phải buông tay người anh yêu, với điều kiện là Moon Woochan sẽ thật sự hạnh phúc. Và ngược lại, Kim Kiin không bao giờ để Moon Woochan lựa chọn trốn tránh rồi ôm lấy đau thương vào người.

Khác với dịu dàng và quan tâm hữu hình Moon Woochan gửi đến, tình yêu của Kim Kiin chỉ lặng lẽ trao, cho một và duy nhất một người mà anh dành cả đời để thương nhớ.

Cho nên có lẽ vì thế mà ít ai biết được, tình cảm của Kim Kiin dành cho Moon Woochan sâu nặng đến mức anh chỉ có thể sống vì nó, Kim Kiin chưa bao giờ tưởng tượng ra được cuộc sống mà không có sự hiện diện của Moon Woochan.

Trong suốt 7 năm sự nghiệp, Moon Woochan là ánh sáng duy nhất mà Kim Kiin ích kỉ muốn giấu đi cho riêng mình. Nỗ lực không từ bỏ của anh đổi lại được một Moon Woochan luôn dịu dàng thấu hiểu, ân cần sẻ chia, Kim Kiin luôn cảm ơn bản thân trong quá khứ đã không ngừng cố gắng để có thể gặp được Moon Woochan. Và Kim Kiin sẽ không dễ dàng để vuột mất may mắn mà anh dùng nỗ lực cả đời để đổi lại.

.

.

.

Moon Woochan ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt hồ đen tuyền đang phản chiếu ngàn ánh sao lấp lánh, sau lại dời ánh mắt về chiếc điện thoại đang sáng đèn trên tay.

"Chúng ta gặp nhau một chút được không? Tớ có chuyện cần nói với Woochan."

Kể từ tối hôm ấy, qua ba ngày rồi Moon Woochan vẫn luôn trằn trọc với quyết định của mình. Cậu không hối hận, chỉ là không nhịn được cảm giác trống rỗng đang ngày một bào mòn linh hồn của cậu.

Moon Woochan hiểu tình cảm của Kim Kiin dành cho cậu, và cậu biết việc cậu lựa chọn trốn tránh là không công bằng với Kim Kiin, nhưng Moon Woochan không thể để bản thân ảnh hưởng đến tương lai Kim Kiin lựa chọn.

Tương lai của Kim Kiin sẽ ngập trong ánh sáng và vinh quang lộng lẫy, nơi mà cậu sẽ đứng phía đối diện và dõi mắt nhìn lên.

Moon Woochan hít một hơi thật sâu đè nén lại cảm giác đau xót ở khóe mắt khô khốc, sau đó lại khẽ rùng mình vì gió đêm lạnh giá cắt vào da thịt.

"Ra ngoài tối muộn sao lại không mặc thêm áo?"

Một chiếc áo khoác dày cộm phủ lên bờ vai gầy của Moon Woochan khiến cậu giật mình quay đầu nhìn người vừa đến, ảnh ngược của Kim Kiin xuất hiện trong tròng mắt đen láy của Moon Woochan, trên tay người đến còn cầm theo một túi giấy vừa đặt xuống ghế đá.

Moon Woochan hơi không được tự nhiên với chiếc áo đang khoác trên vai, cậu mím môi suy nghĩ có nên đưa tay ra cởi áo trả lại cho Kim Kiin hay không. Cứ tự nhiên nhận đồ của người yêu cũ như vậy thì cũng không hay lắm? Mà cả hai đã tính là chia tay chưa nhỉ? Hôm ấy Kim Kiin chưa có câu trả lời cho Moon Woochan, mấy ngày nay cả hai cũng có lịch đấu tập riêng nên đây là lần đầu hai người gặp mặt sau tối hôm ấy, thế có tính là người yêu cũ chưa nhỉ?

"Tớ chưa có đồng ý đâu đấy."

Như đoán được suy nghĩ của Moon Woochan, Kim Kiin nhíu mày đưa tay kéo sóc con đang suy nghĩ lung tung ngồi xuống bên cạnh mình. Quả nhiên cái thói quen hay nghĩ ngợi đó của Moon Woochan là thứ khiến Kim Kiin đau đầu nhất, vì kể cả khi anh đã đứng trước mặt cậu và dùng mọi cách cứu lấy đoạn tình này, thì những suy nghĩ tiêu cực ấy vẫn đang cố đem Moon Woochan rời bỏ anh.

"Tớ đã nghĩ là cậu sẽ không đồng ý gặp tớ."

Moon Woochan chớp mắt, sau đó khẽ lắc đầu với câu nói của Kim Kiin.

"Chuyện tình cảm là việc của hai người, tớ cũng có trách nhiệm trong mối quan hệ này."

"Vậy sao? Nhưng cậu cũng đang cố trốn khỏi tình cảm của chúng ta còn gì?"

Kim Kiin nhìn thẳng vào hai mắt của Moon Woochan, thấy rõ sóng mắt lấp lánh đang rung động mãnh liệt trong con ngươi đen láy.

Moon Woochan rũ mắt, nhưng vẫn không tránh khỏi ánh nhìn mãnh liệt lại kiên quyết của người đối diện. Hôm nay Moon Woochan kiên định muốn cùng Kim Kiin kết thúc đoạn tình cảm đau thương này, cho nên cậu cũng lấy hết can đảm để đáp lại ánh nhìn của người cậu yêu.

"Đó không phải là trốn tránh, tớ đang đối diện với hiện thực, Kiin à."

"Cậu đang thật sự quên hay cố tình không nhớ vị trí đứng hiện tại của chúng ta mỗi lần ra sân? Tớ đứng đối diện cậu đấy, là kẻ thù của cậu đấy."

"Đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, có ai không muốn giành được chiến thắng? Và cũng vì thắng lợi nên cậu mới tìm đến GenG - nơi đủ mạnh mẽ để tài năng của cậu có thể tỏa sáng, đúng không Kiin? Tớ cũng vậy! Vì là một tuyển thủ, tớ khát khao chiến thắng, tớ không thể thản nhiên đối mặt với cậu sau khi đội của tớ đã thất bại trước GenG được nữa."

"Xem như tớ ích kỉ, xem như tớ hèn nhát, tớ không đủ kiên cường để chấp nhận rằng khoảng cách giữa tớ và cậu chẳng bao giờ có thể kéo gần như cái cách chúng đã từng. Cho nên chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây thôi, điều này đúng với tớ, tốt với cậu. Cho dù có cố phủ nhận như thế nào thì đó cũng là sự thật, cậu hiểu mà, hẳn là cậu phải nhận ra trước cả tớ, đúng không Kiin?"

Vì vậy cứ tiến về phía trước đi, đừng nhìn lại nữa. Phía sau vĩnh viễn là gông cùm giam giữ bước chân của cậu đến với vinh quang mà cậu xứng đáng nhận được.

Nếu đã không thể trở thành sức mạnh giúp cậu đạt được ước mơ, thì cũng làm ơn đừng biến tớ trở thành xiềng xích khóa lại đôi cánh của cậu.

Những lời này Moon Woochan không thể thốt ra, vì chẳng ai muốn thừa nhận rằng bản thân là vật cản đường của người mình yêu cả. Đau đớn biết mấy khi nhận ra rằng dù có hay không thì sự tồn tại của cậu cũng chẳng thể giúp được gì cho ước mơ của người cậu thương. Như những lời cậu nói, quyết định buông bỏ đúng với Moon Woochan, tốt với Kim Kiin, nhưng lại giết chết tình yêu của hai đứa.

"Nếu như điều này thật sự đúng, vậy tại sao cậu lại khóc trước quyết định của chính bản thân cậu?"

Moon Woochan ngạc nhiên nhìn vào mắt của Kim Kiin, phản chiếu trong biển đen ấy là gương mặt đẫm lệ của cậu. Lúc này Moon Woochan mới nhận ra rằng không biết từ khi nào cậu lại một lần nữa sụp đổ trước mặt Kim Kiin.

Kim Kiin nhíu chặt hàng chân mày, anh cầm lấy hai vai của Moon Woochan, ép buộc cậu nhìn thẳng vào tình cảm đang gào thét của cả hai.

"Woochan có biết mỗi lần cậu nói lời chia tay tớ, tớ sẽ như thế nào không? Những lúc như vậy, tớ cảm thấy nỗ lực của tớ trước nay chợt trở nên vô nghĩa. Tớ vẫn luôn xem Woochan là phần thưởng lớn nhất mà liên minh huyền thoại đã đền đáp lại cố gắng của tớ. Giờ đây cậu lại muốn vứt bỏ tớ? Vậy thì khác nào nói rằng bảy năm kiên trì của tớ hoàn toàn vô nghĩa?"

"Không! Sao Kiin có thể nói như vậy chứ?!"

Moon Woochan lắc mạnh đầu, muốn vùng khỏi hai bàn tay đang giữ lấy vai cậu của Kim Kiin để thể hiện sự không đồng tình của mình, nhưng hai tay của Kim Kiin như sắt thép, hoàn toàn vô hiệu hóa sự vùng vẫy của Moon Woochan.

Moon Woochan mím chặt môi, từ bỏ chống cự, chỉ đành dùng đôi mắt ướt nước kháng nghị lời nói của Kim Kiin.

"Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng tớ xứng đáng trở thành phần thưởng của Kiin. Ngược lại, tớ lại nghĩ rằng tớ là gánh nặng không nên xuất hiện trong cuộc đời tuyển thủ của cậu. Tớ nghĩ tớ không xứng, không xứng một chút nào cả. Tớ không dừng được việc nghĩ rằng nếu năm trước người đi rừng của KT không phải tớ, thì có phải cậu đã-"

"Vậy thì cậu đừng suy nghĩ nữa! Cậu nhìn tớ đi này! Nhìn tớ! Tớ đang ở trước mặt cậu đây! Cậu nhìn thấy không?!"

Kim Kiin gắt lên, hai mắt đỏ bừng. Người anh yêu năm lần bảy lượt để những thứ suy nghĩ chết tiệt đó làm tổn thương, điều đó khiến Kim Kiin vừa đau lòng vừa tức giận, không biết phải làm gì để giúp người anh thương thoát khỏi những quẩn quanh tiêu cực đó.

"Đúng là cuộc đời tuyển thủ của tớ không dễ dàng, cho nên nó khiến tớ trông mong vào những danh hiệu, khát cầu sự công nhận của người khác. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc tớ sẵn sàng đánh đổi tình yêu của mình cho thứ vinh quang phù du đó."

"Cậu nói cho tớ biết, cậu yêu một Kim Kiin như thế nào hả Moon Woochan?"

Moon Woochan hé môi, nhưng không thốt thành lời để hồi đáp lại câu hỏi của Kim Kiin. Thấy vậy, Kim Kiin chợt bật cười, nụ cười mang chút hàm ý chế giễu lại bất lực.

"Cậu sẽ yêu một kẻ sẵn sàng vứt bỏ tình cảm của chúng ta để chạy về phía trước một mình rồi ngập trong những lời tán dương xa sĩ chẳng có mấy phần là thật? Cậu sẽ yêu kẻ dễ dàng đắm chìm vào xa hoa rồi quên đi người đã luôn bên cạnh những tháng ngày khó khăn nhất? Hay Kim Kiin trong suy nghĩ của cậu chỉ yêu Moon Woochan khi cậu có giá trị lợi dụng để đạt đến những chiếc cúp? Nói tớ nghe đi Moon Woochan!"

"Tớ không có!!!"

"Tớ chưa bao giờ nghĩ Kiin là người như vậy cả!"

Moon Woochan trừng lớn mắt, lớn tiếng phủ nhận. Cậu không tưởng tượng được có một ngày Kim Kiin sẽ hỏi cậu những câu như vậy.

"Vậy cậu nói đi, cậu yêu một Kim Kiin như thế nào hả? Và hiện tại trong mắt cậu tớ là dáng vẻ nào để cậu có thể cho rằng tớ sẽ hối hận vì đã yêu cậu hả?!"

Những lời nói hôm trước của Moon Woochan vẫn luôn là cái dằm trong tim của Kim Kiin. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ để cho người anh yêu phải thốt ra những lời như vậy. Moon Woochan sợ anh hối hận vì đã yêu cậu? Cho dù có chết Kim Kiin cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã trao trọn vẹn con tim cho Moon Woochan, và ngoài Moon Woochan ra, tình yêu này cũng sẽ không bao giờ gọi tên bất kì ai khác.

"Là tớ không tốt trong chuyện tình cảm của chúng ta, tớ đã luôn để Woochan phải chạy theo phía sau tớ, là tớ sai. Trước đây tớ đã hứa là sẽ ở bên lúc cậu cần. Nhưng hiện tại, ngay cả việc cậu có thật sự ổn hay không tớ cũng chẳng biết được. Cảm giác bất lực ấy gần như giết chết tớ khi tớ nhìn thấy cậu gục ngã trước mặt tớ."

"Hiện tại chúng ta là đối thủ của nhau, đúng vậy, nhưng đó là chuyện của GenG Kiin và KDF Cuzz, không liên quan đến tình yêu của Moon Woochan và Kim Kiin!"

"Ngoài kia có bao nhiêu người chơi đi rừng tốt, lẽ nào tớ đều phải yêu tất cả bọn họ sao? Tớ yêu cậu, yêu con người cậu, không phải giá trị mà cậu có thể đem lại cho tớ! Cậu là cậu, là Moon Woochan tớ yêu nhất! Cậu chỉ cần là một Moon Woochan hoạt bát không lo không nghĩ, luôn dịu dàng lắng nghe mà tớ biết, như vậy là đủ rồi. Chúng ta đã luôn cố gắng với tư cách là những tuyển thủ, và với tư cách là người yêu của nhau, không phải sao?"

"Tớ xin cậu đấy, cậu có thể trách tớ rời đi, cậu có thể trách tớ bỏ lại cậu, có thể mắng tớ vì chưa cho cậu đủ cảm giác an toàn, cậu có thể trừng phạt tớ bằng bất cứ cách nào cậu muốn khi tớ hờ hững không phát hiện ra sự bất an của cậu. Nhưng làm ơn, làm ơn đừng nghi ngờ tình yêu của tớ. Đừng dễ dàng vứt bỏ chúng ta như vậy, có được không?"

Ánh sao vỡ vụn trong đôi mắt của Moon Woochan, cơn mưa rào ghé ngang hàng mi cong vuốt, Moon Woochan chỉ nghe thấy giọng nói nỉ non xen lẫn trong tiếng nấc nghẹn của bản thân cậu.

"Tớ biết phải làm sao đây hả Kiin? Cậu tốt đẹp như vậy, nếu như tớ hủy hoại cậu thì phải làm sao bây giờ? Tớ không xứng đâu Kiin à."

"Tớ không quan tâm xứng hay không xứng, tớ chỉ quan tâm cậu, chỉ cần cậu mà thôi."

Kim Kiin ôm lấy Moon Woochan vào lòng, khẽ hôn lên gò má, để cậu áp tai lên lồng ngực nóng hổi, dùng nhịp đập gấp gáp của con tim để vỗ về người anh thương.

"Nếu tình cảm Woochan dành cho tớ không đủ lớn để Woochan có thể quên đi tự ti cậu đang mang, vậy thì cứ để tình yêu của tớ bù đắp vào phần còn thiếu, cho cậu thêm niềm tin vào tình yêu này, để cậu biết được rằng đối với tớ cậu đặc biệt như thế nào."

Moon Woochan khép lại hai mắt đầy nước, chôn mặt thật sâu vào lồng ngực của Kim Kiin, tìm đến hơi ấm lâu ngày vắng bóng, nơi cậu một lần nữa có thể buông bỏ hết tất cả mà vùi mình vào dịu dàng anh trao.

"Rõ ràng tớ là người muốn từ bỏ, nhưng mà, tớ lại trông mong rằng cậu sẽ không rời đi. Tại sao lại vậy nhỉ? Rõ ràng biết rằng nếu tiếp tục như thế chỉ dằn vặt cả hai, nhưng tớ lại một lần nữa muốn bất chấp tất cả để yêu cậu, như cái cách mà tớ đã từng một năm trước. Tớ vô dụng quá, Kiin ơi."

Nghe thấy giọng nói rầu rĩ của Moon Woochan, Kim Kiin khẽ mỉm cười tựa cằm lên đỉnh đầu của người trong lòng, ôn nhu đáp.

"Trước mặt tớ Woochan chỉ cần là Woochan thôi, đừng suy nghĩ gì cả, cậu chỉ cần nhìn tớ, cùng tớ giữ thật chặt tình yêu của chúng ta là được rồi."

Cả hai dựa vào nhau, đôi bàn tay đan xen chia sẻ độ ấm, để hai trái tim cùng ngân nga theo một nhịp.

"Woochanie, tớ có thứ này muốn cho cậu."

Kim Kiin cầm lấy túi giấy mà anh mang theo đang bị vứt ở một bên ghế đá, đưa đến trước mặt của Moon Woochan. Sóc nhỏ còn đang sụt sùi lau nước mắt, nhìn thấy phần quà bất ngờ thì không khỏi ngạc nhiên.

"Là gì vậy Kiin?"

"Woochanie mở ra đi."

Moon Woochan từ trong túi giấy lấy ra một lọ thủy tinh lớn, cậu ngạc nhiên nhìn vào vầng trăng khuyết trong suốt đang chứa đầy những vì sao đủ màu trong tay. Moon Woochan đưa hai mắt mở to nhìn người đối diện, nhận lại được sự dịu dàng từ đôi mắt lớn của Kim Kiin.

"Tớ không có năng lực hái ánh trăng sáng kia xuống để Woochanie sẽ mãi là vầng trăng duy nhất tồn tại trên thế giới này, nên chỉ đành gửi hết tình yêu của tớ vào những ngôi sao nhỏ này trao cho Woochanie, để nó thay tớ ở bên cậu không rời nửa bước, để Woochanie biết được rằng dù là bằng hình thức nào thì tớ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu, không rời không bỏ."

Hai mắt đỏ hoe của Moon Woochan lại bắt đầu cay xè. Cậu biết Kim Kiin không phải dạng người khéo tay tỉ mỉ, và thời gian để xếp được số sao này chắc chắn không ngắn, còn chưa nói đến bản thân Kim Kiin cũng có lịch đấu tập livestream dày đặc, vậy mà trong ba ngày vẫn gửi đến cậu một tình yêu trọn vẹn.

"Tớ.. mở ra được không?"

Kim Kiin lau hàng nước mắt đang trượt dài trên gò má của Moon Woochan, nhẹ nhàng gật đầu.

Moon Woochan mở nắp bình thủy tinh, cầm một hình sao nhỏ nhắn màu xanh lên, cẩn thận mở ra, một dãy chữ nhỏ dần xuất hiện theo từng động tác tay của cậu.

"Woochanie là giỏi nhất, tớ vẫn luôn ở đây, mệt mỏi quá thì gọi cho tớ nhé, tớ sẽ quay về bên cạnh của Woochanie ngay. Tớ yêu cậu, mỗi ngày đều yêu cậu nhiều hơn một chút."

Moon Woochan hít mũi, mím chặt môi, rồi lại vụng về mở ra thêm những ngôi sao khác.

"Ngày hôm nay của Woochanie thế nào? Gọi cho tớ nhé, Kiin đang nhớ Woochanie lắm, và đừng quên là tớ yêu cậu, yêu Woochanie rất nhiều!"

"Woochanie, giây phút được nhìn thấy cậu là điều hạnh phúc nhất đối với tớ, cho nên chúng ta gặp mặt nhé? Gọi cho tớ ngay khi cậu đọc được dòng này, hôm nay tớ cũng yêu cậu nhiều lắm!"

"Nào, không được gian lận, mỗi ngày đọc một ngôi sao thôi. Hết thì tớ sẽ làm thêm cho cậu."

Kim Kiin cầm lấy hai tay của Moon Woochan, anh mân mê những đốt tay gầy, sau đó dùng tay của mình đan xen vào nó.

"Tớ luôn trân trọng quá khứ, sống cho hiện tại và hướng về tương lai. Quá khứ của tớ là cậu, và hiện tại của tớ cũng là cậu."

Moon Woochan chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng của Kim Kiin vang vọng bên tai, những giọt nước mắt chưa khô khiến gương mặt của người đối diện trong mắt của Moon Woochan trở nên mờ ảo, nhưng một cảm giác lạnh lẽo của kim loại vừa xuất hiện trên ngón tay lại chân thực đến mức khiến Moon Woochan ngạc nhiên cúi xuống nhìn nơi bốn bàn tay đang giao nhau, thành công tìm thấy một nguồn sáng yếu ớt đang tỏa sáng dưới ánh đèn đường mờ ảo của đêm đen.

"Thế, Woochan có muốn cùng tớ sống cho tương lai của tụi mình không?"

Trong mắt Moon Woochan, Kim Kiin vẫn dịu dàng nở nụ cười, kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu. Cổ họng của Moon Woochan nghẹn lại, hai tai ù lên, chẳng nghe rõ được thêm bất kì âm thanh nào nữa, qua một lúc thì Moon Woochan lại nghe thấy giọng nói run rẩy của chính bản thân cậu.

"Kiin thật sự nghĩ rằng sẽ có tương lai cho chúng ta sao?"

"Ừ, đương nhiên rồi. Vì có Woochan bên cạnh tớ, cho nên tớ luôn tin rằng tớ có thể gánh vác cả biển trời cùng Woochan."

.

.

.

"Kiin có khó chịu không, khi có những lúc tớ giận hờn vô lý như vậy?"

Hai bóng dáng cao gầy khoác tay nhau đi dưới cơn mưa anh đào nhạt sắc, đôi nhẫn bạc trên tay tỏa sáng lấp lánh mỗi khi hai bàn tay đan vào nhau.

Không phải Kiin của GenG, cũng không còn là Cuzz của KDF, hiện tại chỉ có phân tích viên Kim Kiin của Riot và ông chủ nhỏ Moon Woochan của Cuzz Gaming.

Lý do đằng sau cái tên này? Là vì để cạnh tranh với Kiin Gaming của ai kia chứ sao!

Kim Kiin mỉm cười nhìn người bên cạnh, sau đó không nể nang việc đang ở nơi công cộng mà mổ một cái vào vành tai của Moon Woochan, thành công biến nó trở nên đỏ ửng.

"Sao lại vô lý? Là tớ sai vì đã không quan tâm nhiều hơn khiến cậu mất cảm giác an toàn. Và vì cậu yêu tớ nên mới suy nghĩ nhiều như vậy, tớ hiểu mà."

"Có những lúc tâm trạng lên xuống thất thường là chuyện dễ hiểu thôi. Vì cuộc đời đâu ai có thể sống hoài một vẻ mặt được chứ? Thay vì giấu diếm tự chịu đựng, tớ hi vọng trước mặt tớ, Woochan có thể thành thật với cảm xúc của mình. Vui thì cười, buồn thì cứ tựa vai tớ khóc. Đây là cách mà gã người thương vụng về của cậu âm thầm tỏ lời yêu, cậu hiểu chứ, Woochan của tớ?"

Không ai biết rằng, tớ yêu cậu.


Tình yêu này chỉ âm thầm lặng lẽ như ánh trăng soi sáng lối đi cho những lữ khách lạc đường.

Nhưng chẳng sao cả, tớ chỉ cần cậu biết, con tim này chỉ gọi tên cậu, chỉ duy nhất một mình cậu mà thôi.

Complete

🎶Theme song : Âm thầm (16/08/2024)

Next

🎶 Interlude : Bức ảnh (coming soon)

🦊Đôi lời của Kỳ Cáo :

*Câu này Cáo vô tình đọc được ở đâu đó, quên mất nguồn rồi nên có ai biết thì nhắc Cáo giúp nhé

... Cáo còn có thể nói gì bây giờ....... Tôi khóc cho dừa lòng mấy người nhé @kwangdongfreecslol

Thôi thì chuyện cũng đã đành, cổ vũ tinh thần các bạn và an ủi nhau nhé, ôm một cái thật lớn rồi chuẩn bị cho prj của Uchan thôiiiiiiii

Nói vậy chứ Cáo vẫn còn suy sụp lắm
(;'༎ຶД༎ຶ') tuần này không trả kèo nhé, Cáo cần chữa lành.

Chap này dài đủ rồi, chap sau ngắn bù nhé -ㅅ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro