3. Interlude : Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có đề cập PeyzLight, CanMaker, ChoRia, Lehends ế. Chỉ đề cập thôi, nhưng bạn nào không thích thì skip chương này giúp Cáo nhé

.

.

.

.

.

Moon Woochan ngồi cạnh bàn ăn của đội đung đưa hai chân, miệng sóc đang gặm một quả táo, tay trái rảnh rỗi cầm điện thoại lướt tìm kết quả của trận đánh LCK ngày hôm nay. Vì hôm nay trời đẹp, cho nên cả đội KDF kéo nhau đi giải khuây và tự thưởng cho nỗ lực của bản thân trong thời gian qua nên cậu không kịp xem trận đấu ngày hôm nay. Vốn chỉ định vào xem POG hôm nay là ai, vì Moon Woochan chắc chắn rằng nhà vua LCK mùa hè 2024 sẽ không ngã ngựa vào một ngày đẹp trời như vậy. Nhưng hiện thực tạt thẳng một gáo nước lạnh lên gương mặt sóc con hạnh phúc của Moon Woochan, cậu nhìn tỉ số 2-1 nghiêng về đội đỏ trên màn hình mà há hốc mồm, mắt trừng trừng nhìn vào logo màu vàng đen bên cạnh.

"Sao vậy anh Woochanie?"

Moon Gwanbin đang nhăn nhó cạp quả táo mà người anh đi rừng nhét vào tay của nhóc. Moon Gwanbin trước giờ kén ăn có tiếng, cho nên mỗi khi Moon Woochan ăn gì cũng kéo nhóc hỗ trợ nhà mình ăn chung, rất nỗ lực vỗ béo người em hỗ trợ đường dưới.

Moon Gwanbin vốn đang tìm cách thương lượng với Moon Woochan rằng nhóc chỉ ăn nửa trái được không, vừa quay qua đã thấy bộ dáng như trời sập của người anh cùng đội, nhóc hỗ trợ tò mò nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại trên tay của Moon Woochan, để rồi cũng trợn tròn mắt không tin vào những gì mình nhìn thấy.

"Bên ban tổ chức LCK có nhầm lẫn gì không vậy?"

Moon Woochan lẩm bẩm, cố căng mắt nhìn kĩ lại lần nữa kết quả chung cuộc, xong cậu dứt khoát xem lại trận đấu, Moon Gwanbin bên cạnh cũng sôi nổi muốn xem cùng.

Hơn một tiếng sau, trong ktx của KDF có hai bóng hình thẩn thờ ôm gối nhìn nhau. Lee Taeyoung đem thêm một phần tráng miệng ra sau khi đã giải quyết xong đám chén bẩn ở trong bếp, cậu chàng đặt đĩa trái cây đã gọt vỏ trước mặt của hai kẻ trông như thể hồn lìa khỏi xác đang ngồi bó gối ở sofa, người chơi đường giữa khó hiểu huơ tay trước mặt hai người anh của mình.

"Hai anh sao thế, ăn trúng cái gì không khỏe à?"

Moon Woochan đờ đẫn nhìn cậu em, sau đó mấp máy môi yếu ớt.

"GenG thua rồi, thua KT rồi, lại là KT á?!"

Lee Taeyoung vừa cho quả nho vào mồm cũng vội phun phụt ra, cậu chàng ho sù sụ không ngừng, Moon Gwanbin tốt bụng rót một ly nước đưa đến. Lee Taeyoung tu một ngụm lớn, sau khi thấm giọng thì cất tiếng lên cao vút.

"GenG thua á?!! Sao vậy được! Nãy em còn cược với anh Dongju hôm nay anh Kiin sẽ được POG màaaaaa"

"Vẫn thắng cược được đó em, ván đầu anh Kiin POG thật mà."

Moon Gwanbin an ủi, và chợt có một bóng hình ùa ra từ phòng ngủ.

"Ơ em chỉ đùa thôi mà, sao thành thật rồi vậy?!!!"

Moon Woochan thoát ra từ trong cơn sốc nhìn Lee Dongju đang nhảy dựng trước mặt, cậu hơi nhướng mày không hiểu nhìn đứa em.

"Mày đùa cái gì hả em?"

"Ảnh nói hôm nay có khi lịch sử mùa xuân lặp lại, KT sẽ chứng minh cho GenG biết một năm có hai ngày 14/2 đó anh."

Lee Taeyoung sau khi biết không thể thắng được kèo lẩu của ông anh đường trên thì bán luôn kèo cá cược của hai người cho người anh đi rừng biết.

"Nào, Taeyoung không nên cắt câu lấy nghĩa lời nói của anh Dongju như thế."

Song Seongyu xuất hiện như một vị cứu tinh của Lee Dongju. Ngay khi người chơi đường trên của KDF định dập đầu đội ơn đứa em đường dưới khi vừa cứu mình một bàn thua trông thấy, thì câu nói tiếp theo của chàng xạ thủ sinh năm 2003 chính thức đẩy Lee Dongju lên bảng đếm số.

"Mùa xuân KT tặng GenG quà valentine, mùa hè nhất định cũng sẽ không nợ quà thất tịch. KT - GENG — Otp real nhất LCK. Nguyên văn câu nói của anh Dongju là vậy á anh Woochan."

Moon Woochan nhướng cao chân mày, Lee Dongju chỉ còn nước ôm chân người anh cùng đội.

"Anh ơi em sai rồi, anh đừng bắt em quay content với thằng Seongyu nữa anh ơiiiiiii"

Moon Woochan đau đầu với mấy đứa em đang bù lu bù loa trong phòng tập. Cậu cầm áo khoác rồi dặn mấy đứa nhỏ tự chơi với nhau, đóng cửa ngủ sớm không cần chờ cậu, sau đó bắt xe đi thẳng tới ktx của GenG.

.

.

.

Moon Woochan đứng trước cửa ktx, đang suy nghĩ nên gọi cho Son Siwoo hay Kim Kiin ra mở cửa thì cánh cửa trước mặt đột nhiên được đẩy ra, người đối diện cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Moon Woochan.

"Anh Woochan?"

"Suhwan? Em chuẩn bị đi đâu hả?"

Bé cơm nắm của GenG xoắn suýt như thể bị bắt gặp làm chuyện xấu. Kim Suhwan vò gấu áo đến nhăn nhúm, sau vẫn ngoan ngoãn khai báo lịch trình với người anh trai khác đội.

"Dạ, em đi tìm anh Hwanjoong ạ."

Moon Woochan hơi mỉm cười, sau đó nhanh chóng thu lại ý cười khi thấy gương mặt đỏ hồng của chàng ADC trẻ tuổi.

"Thế Suhwan đi cẩn thận nhé. Anh có mua chút đồ ăn cho cả đội, nhưng chắc Suhwan không kịp ăn được rồi, thế khi nào em về thì nhớ ăn nhé."

"Dạ, em cảm ơn anh Woochan. Anh nói với mọi người là không cần chờ em về nha."

Kim Suhwan cúi đầu chào Moon Woochan, nhường đường cho người anh đi rừng vào ktx, rồi nhanh chóng chạy vụt đi trước khi nhìn thấy nụ cười trêu ghẹo của Moon Woochan.

"Để quên cái gì hả thằng nhóc kia? Sao lại quay về rồi?"

Son Siwoo nghe thấy tiếng bước chân thì cất tiếng chán nản, gã support chán chường nằm trên sofa trong phòng khách xem phim, lười biếng cầm điều khiển chuyển kênh.

"Anh Siwoo có đói không? Em mua đồ ăn cho anh nè."

Moon Woochan đi đến bên cạnh sofa, lắc lắc túi đồ ăn to sụ đang cầm trên tay.

"Ôi Woochanieeeeeeee"

Son Siwoo nhảy khỏi sofa trong một nốt nhạc, lao đến ôm eo của Moon Woochan uất ức kể khổ.

"Đúng là chỉ có Woochanie yêu anh. Thằng Geonbu đánh xong là sủi thẳng về DK không nói một lời luôn, thằng Jihoon cũng mất tăm sau khi điểm danh ở ktx, còn thằng nhóc Suhwan nó vừa đi tìm tình cũ rồi. Kim Kiin còn quá đáng hơn nữa, nó vừa mắng anh đấy, thằng nhóc đó vừa mắng anh đấy, Woochanie phải đòi lại công bằng cho anh Siwoo!"

Moon Woochan dở khóc dở cười xoa lưng cho Son Siwoo đang ăn vạ tố cáo sự bạc đãi của đồng đội đối với mình. Cậu lấy túi đồ ăn vặt mà Son Siwwo thích nhất ra dỗ dành gã support (giả vờ) đáng thương.

"Cho anh nè, gần đây có bị thu đồ ăn vặt không?"

Son Siwoo mừng rỡ ôm lấy bịch đồ ăn, sau đó kéo tay Moon Woochan ngồi xuống bên cạnh mình, bắt đầu kể khổ.

"Không có thằng Wangho thì chả ai dám thu đồ ăn của anh! Thằng đó là kẻ thù lớn nhất của đời anh! Sao nó dám tịch thu đồ ăn vặt quý giá của anh chứ?!"

"Anh nói em nghe, thằng Geonbu vừa thua trận là xách xe chạy thẳng về DK ăn vạ luôn, ôi làm như cái thây của nó nhỏ lắm ấy, được cái mềm mềm thôi, ủi một phát muốn bay Heosu mà cứ nũng nịu. Bây giờ người ta có rừng trẻ rồi mà cứ xum xoe xòe đuôi trước mặt Heosu. Anh mà là nhóc Yonghyeok thì mỗi lần nó đến anh khóa cửa nhốt ở ngoài cho biết mặt."

"Còn thằng Jihoon nhé, nó thắng T1 thì nó cũng đến tìm Minseok ăn vạ, giờ nó thua nó cũng chạy qua bên nhà Tê đòi support nhà bên đó an ủi. Mỗi lần qua là mỗi lần bị thằng nhóc Minhyeong lườm đến cháy mặt mà vẫn không chừa. Cái nết như vậy hỏi sao từng bị Minseok chia tay. Đến bây giờ lý do gì khiến Minseok đồng ý quay lại với thằng Jihoon vẫn đang là top 1 điều bí ẩn của LCK đấy."

"Thằng Suhwan từng nói anh là support số một trong lòng nó, rồi giờ sao? Nó bỏ support số một để chạy theo support số dách rồi. Nó không quan tâm anh nó rầu thúi ruột nằm ở nhà luôn, cứ thế xách dép chạy thẳng qua nhà Cam đòi vitamin hạnh phúc. Đúng là không nên tin vào lời nói của mấy thằng trai trẻ."

"Còn Kim Kiin quá đáng nhất, anh nói em nghe, nó-"

"Son Siwoo!"

Một tiếng gọi lạnh lẽo cắt ngang công cuộc kể tội hăng say của Son Siwoo. Người anh hỗ trợ nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi xoay đầu nhìn tầng áp suất thấp đang đứng phía sau. Thấy tình thế có vẻ không ổn, hôm nay đồng minh của Son Siwoo đều không có ở đây, gã support không thể lấy trứng chọi đá với tên quái vật mặt lạnh của đội được, vì vậy Son Siwoo vội cười hề hề lấy lòng gã em đường trên của mình.

"Kiin ấy hả, Woochanie đến thăm em này. Anh em lâu ngày không gặp nên có nhiều chuyện muốn nói với nhau, đúng không Woochanie?"

Son Siwoo đánh ánh mắt cầu cứu sang người ngồi cạnh, bây giờ chỉ có đứa em này mới có thể cứu lấy tấm thân già của hỗ trợ nhà GenG trước người chơi đường trên của họ mà thôi.

Moon Woochan tiếp nhận ánh mắt cầu cứu của Son Siwoo, cậu đi đến bên cạnh Kim Kiin, níu lấy cánh tay của người thương.

"Sao Kiin không tới tìm tớ?"

Kim Kiin thu hồi áp suất thấp, đưa mắt qua nhìn người bên cạnh. Không biết có phải do Moon Woochan nhìn nhầm hay không mà cậu thấy ánh mắt của Kim Kiin có chút tủi thân.

Kim Kiin trở tay nắm lấy tay của Moon Woochan, để lại một ánh nhìn thân thương cho Son Siwoo trước khi kéo Moon Woochan về phòng. Son Siwoo mỉm cười thân thiện tiễn đại phật gia của đội hồi cung, sau khi cánh cửa phòng của người đi đường trên đóng lại thì cũng là lúc hai ngón tay giữa của Son Siwoo dựng thẳng lên hướng về đôi tình nhân trẻ, trong miệng lầm bầm một câu "nhãi ranh láo toét, ktx có cách âm nhưng cũng đừng để mai KDF đến đòi người"

Moon Woochan ngồi trên giường của Kim Kiin, lén lút nhìn bóng lưng thẳng tắp của người kia đang ngồi trước màn hình sáng của máy tính.

Hình như Kiin giận rồi.

Moon Woochan không biết bản thân đã làm gì khiến Kim Kiin dỗi mà từ khi vào phòng, Kim Kiin chỉ đưa cho cậu một ly sữa rồi để cậu ngồi một mình trên giường, sau đó cứ cầm K'sante quẩy nát solo Q.

Kim Kiin rất ít khi giận Moon Woochan, mỗi lần Kim Kiin nổi nóng đều là do Moon Woochan không biết chăm sóc bản thân hoặc giấu anh những vấn đề liên quan đến sức khỏe của cậu. Có lần Moon Woochan bị sốt cao 39 độ, nằm bẹp dí ở trên giường, mê mang suốt hai ngày không khỏi nhưng vẫn nhất quyết bắt đám nhỏ không nói cho Kim Kiin biết. Qua ngày thứ ba rốt cuộc thì Lee Taeyoung cũng không chiều theo sự cứng đầu của ông anh mình nữa, trực tiếp gọi thẳng cho Kim Kiin khai báo tình hình mấy ngày qua. Đến khi nhìn thấy Kim Kiin xuất hiện trong phòng, Moon Woochan biết cậu chết chắc rồi. Kim Kiin lúc ấy chỉ im lặng chăm sóc Moon Woochan, tuyệt nhiên không hé một lời dù Moon Woochan có cố bắt chuyện như thế nào đi chăng nữa. Khi ấy Moon Woochan phải nài nỉ làm nũng hết hai ngày trời, sau đó lại ngoan ngoãn ngồi im nghe Kim Kiin thuyết giáo suốt hai tiếng, rồi bị bắt hứa rằng sau này dù có chuyện gì cũng phải báo với anh mới được Kim Kiin bỏ qua.

Bây giờ thì có lẽ lịch sử lặp lại rồi, còn nghiêm trọng hơn lần trước khi Moon Woochan còn không biết cậu đã làm gì khiến Kim Kiin nổi giận. Dạo này cậu đâu có bị bệnh đâu, cũng chẳng giấu diếm Kim Kiin chuyện gì cả, hoàn toàn trong sạch đấy nhé. Nhưng Kim Kiin sẽ không tức giận vô cớ, và mỗi lần Kim Kiin giận thì anh đều đúng, cho nên Moon Woochan đang cố vắt óc suy nghĩ xem bản thân đã làm gì động đến vảy ngược của người thương.

Sau một hồi lục lọi trí nhớ không có kết quả, Moon Woochan quyết định chủ động tiếp cận quả bom hẹn giờ mang tên Kim Kiin.

"Kiin giận gì tớ hả?"

Một vòng tay đưa đến vòng qua vai của Kim Kiin, Moon Woochan tựa cằm trên vai của người kia, ngón trỏ thon dài chọt nhẹ vào dưới cằm của gã người yêu.

Trong trận combat quyết định, K'sante đang chuẩn bị lao vào tuyến sau của đội đối thủ đột nhiên flash đập mặt vào tường, sau đó không lâu liền lên bảng đếm số, dù là con tốn lường 4700 máu nhưng vẫn bốc hơi nhanh hơn cả một cái chớp mắt khi người điều khiển nó vừa cầm trượt con chuột trong tay.

Sau khi màn hình hiển thị dòng Defeat, bỏ qua khung chat all toàn dấu chấm hỏi, Kim Kiin tắt máy quay lại đối diện với bạn người yêu. Moon Woochan chớp mắt tỏ ý vô tội, như sóc con lấy lòng mà kéo ghế ngồi bên cạnh Kim Kiin, môi sóc cong cong lên như làm nũng.

"Kiin đánh tốt quá, khi nãy là sự cố thôi, không tính không tính."

Kim Kiin nhướng mày nhìn Moon Woochan ngoan ngoãn ngồi cạnh bóp tay cho anh, miệng sóc còn luyến thoắng không ngừng, nào là "Kiin giỏi nhất, Kiin đánh hay quá, tại cái tường không né đường tốc biến của Kiin nên bị đập là đúng".

Kim Kiin trở tay nắm lấy hai bàn tay của Moon Woochan, kéo cậu ngồi lên đùi của anh, hai tay ôm lấy cái eo gầy của sóc nhỏ, vùi mặt vào chiếc cổ thoảng hương gỗ tùng nhè nhẹ.

"Kiin sao vậy? Kiin buồn vì trận đấu hôm nay hả?"

Moon Woochan vòng tay ôm lấy mái đầu đen mượt của Kim Kiin. Cậu mân mê những sợi tóc đen nhánh, yêu thích vuốt ve chỏm tóc đen phồng mềm mượt.

"Kiin đừng buồn mà, thắng thua là chuyện bình thường thôi, KT năm nay luôn là ẩn số của LCK, không trách đội cậu được."

Kim Kiin ngẩng đầu, sau đó mổ một ngụm vào môi sóc, hung hăng để lại một dấu răng.

"Ây da! Sao Kiin cắn tớ?!"

Moon Woochan giật nảy mình, nghiêng đầu né tránh cái mỏ ếch của Kim Kiin, la lên oai oái vì bị ếch cắn.

"Còn không biết tại sao tớ tức giận à?"

Kim Kiin không cho Moon Woochan giãy dụa, một tay khóa chặt cái eo thon, tay còn lại cũng ép cậu quay mặt lại đối diện với mình.

"Ủa? Đã có ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu?!"

Moon Woochan né tránh, nhưng vẫn không trốn khỏi cơn mưa nụ hôn rơi xuống khắp mặt và cổ của cậu. Moon Woochan cáu rồi nha, cậu há miệng cắn một ngụm lên vai của Kim Kiin - kẻ đang vùi mặt vào cổ của Moon Woochan và để lại vô số vết đỏ khả nghi.

Kim Kiin khựng lại việc đang làm, sau đó tiếp tục liếm láp chiếc cổ thơm, rồi lại dời môi lên vành tai mẫn cảm của Moon Woochan, khàn giọng thì thầm.

"Woochanie cũng muốn sao?"

"Muốn gì cơ?"

Moon Woochan nghệch mặt, cậu có muốn cắn Kim Kiin đâu, tại gã người yêu nhây quá nên cậu mới cạp một cái cho bỏ ghét, chứ Moon Woochan có ngứa răng đâu mà đụng đâu cắn đó.

Kim Kiin không trả lời câu hỏi của Moon Woochan bằng lời nói, anh hành động. Kim Kiin đứng dậy khỏi ghế, xốc theo Moon Woochan đang bám trên người, một mạch đi thẳng về giường ngủ.

"Ê! Tớ qua an ủi tinh thần, tinh thần! Thả tớ ra!"

Bị quăng lên giường, lúc này mới hiểu được ẩn ý của Kim Kiin, Moon Woochan giãy dụa muốn thoát khỏi chiếc giường lớn. Kim Kiin đổ cả người lên cơ thể của Moon Woochan, dễ dàng đè chặt cậu dưới thân mình.

"Thể chất và tinh thần đều cần được an ủi."

"Không!!!!!!"

Sóng tình bùng lên mãnh liệt thiêu đốt cả căn phòng, từng nhịp thở, từng tiếng nấc hòa hợp với nhau tạo nên bản giao hưởng thăng hoa của tình yêu. Những cao trào choáng ngợp dìm tia lý trí cuối cùng xuống vực sâu không đáy, thứ còn sót lại chỉ có những cảm xúc nguyên thủy nhất dành cho người mình yêu.

...

"Đáng ghét đáng ghét! Mai người ta còn có trận đấu đó!"

Moon Woochan đấm thùm thụp lên ngực của kẻ đang thỏa mãn ôm chặt cậu trong lòng. Nắm tay mềm mại chạm vào lồng ngực trần trụi nóng rực của Kim Kiin, như đệm mèo cào nhẹ vào lòng khiến trái tim Kim Kiin ngứa ngáy.

"Bởi vì ngày mai cậu có trận đấu cho nên mới chỉ hai lần thôi đó, nếu không thì đã không kết thúc sớm như vậy rồi."

Kim Kiin siết chặt vòng tay, vuốt ve cái eo đau nhức của người trong lòng để dỗ dành. Moon Woochan bĩu môi, nhéo cái tay đang mân mê thắt lưng của cậu.

"Thế cậu giận tớ là vì tớ đã nói thích anh Kwanghee hả?"

Vừa nhắc lại, Kim Kiin đã tắt ngúm nụ cười, lại cúi xuống muốn cạp một cái vào môi của Moon Woochan. Sóc con nhanh lẹ lách người, dùng tay chặn mồm con ếch.

"Sao cậu lowkey thế? Chuyện đã từ đời nào rồi mà cậu còn giận dỗi cho được."

"Vào một ngày đẹp trời bị đánh bại, sau đó lại phát hiện bạn trai của mình nói muốn yêu đương với top cũ, cậu bảo tớ không giận mà được à?"

Kim Kiin nhăn nhó. Hôm nay sau trận thua, mở điện thoại lên muốn tìm bạn người yêu cầu an ủi, thì một chiếc video đập thẳng vào mắt anh, giọng nói của bạn người yêu truyền thẳng vào tai — muốn yêu đương với top cũ.

Hơn nữa vị top cũ này lại đẹp trai, nghe bảo cũng giàu, lại rất chiều mấy đứa em nhỏ, và quan trọng hơn, Kim Kwanghee là top laner cận kề lâu nhất trong cuộc đời tuyển thủ của Moon Woochan.

Nếu nói top mới ở KDF24 là cái gai trong mắt của Kim Kiin, thì top cũ KT22 - đồng thời cũng là top cũ KZ19 - của Moon Woochan là cái dằm trong tim anh.

Rõ ràng là chỉ có top (cũ) KT23 là hợp Moon Woochan nhất thôi!

Moon Woochan nghe Kim Kiin nói, mũi sóc nhạy bén ngửi được mùi chua, cậu bĩu môi lầm bầm trong miệng.

"Thì giờ cậu cũng là top cũ của tớ còn gì."

Bàn tay đặt trên eo của Moon Woochan đột nhiên dùng thêm lực khiến cậu giật mình thon thót, vội sửa lại lời nói.

"Ý tớ là tớ có nhiều top cũ, nhưng mà tớ chỉ yêu Kiin thôi."

Thấy Kim Kiin hài lòng với câu trả lời của mình, Moon Woochan thở dài một hơi nhẹ nhõm. Sau đó tầm mắt của cậu va phải khung ảnh Kim Kiin đặt trên đầu giường. Là hình hai đứa đánh lẻ đi du lịch với nhau, sau đó bị KT23 phát hiện rồi lên án, ăn vạ bắt hai người mời một chầu để đền tội. Moon Woochan mỉm cười, với tay lấy khung ảnh ấy xuống.

Bức ảnh có hai người, Kim Kiin và Moon Woochan, cả hai đang nắm tay trước một bãi biển xanh ngát, là cậu nhờ người qua đường chụp giúp, may mắn là họ không nhận ra cả hai, sau khi chụp xong còn nở nụ cười ẩn ý chúc hai người hạnh phúc.

Khung ảnh là Moon Woochan tự tay thiết kế. Phần khung xanh đậm điểm xuyến thêm những chi tiết lấp lánh như những ngôi sao nhỏ đang tỏa sáng trên nền biển khi trời về đêm. Nổi bật là hai biểu tượng vầng trăng khuyết và mặt trời rực rỡ được đặt cạnh nhau ở góc phải của khung hình. Phía trên là một con sóc đang nhét quả hạt dẻ vào mồm con ếch xanh bên cạnh. Con ếch ấy còn đeo một cặp kính tròn, càng phóng đại đôi mắt to của ếch ta. Moon Woochan phì cười khi nhìn thấy những hình vẽ ngố tàu xuất hiện trên khung ảnh. Xem ra điểm mỹ thuật vừa đủ xài của cậu hồi trung học đều có lý do.

"Kiin vẫn còn giữ nó hả?"

Kim Kiin lót gối sau lưng rồi ôm Moon Woochan vào lòng, cùng nhau dựa vào đầu giường.

"Đương nhiên rồi, quà Woochanie tặng tớ đều cất kĩ."

Moon Woochan vui vẻ, cầm khung ảnh lật tới lật lui, qua một hồi thì lấy tấm ảnh trong khung ra, cười hì hì nhìn dòng chữ nghệch ngoạc phía sau bức ảnh.

"Khi tớ lạc vào bóng tối, hãy dẫn đường đưa tớ về nhà nhé, về với tình yêu của chúng ta

Gửi cậu, ánh dương của tớ, nhà của tớ"

"Eo ơi, sao khi ấy tớ sến thế nhỉ?"

"Sao lại sến?"

Kim Kiin bao gọn hai bàn tay của Moon Woochan trong tay của mình, cùng nhau cầm bức ảnh kỉ niệm quý giá ấy.

"Nhớ hôm chúng ta cãi nhau, cũng nhờ có nó mà tớ mới có thêm dũng cảm để níu kéo cậu đó. Vì Woochan đã bảo tớ hãy dẫn đường về nhà cho cậu, cho nên tớ sẽ không để Woochan lạc đường, tớ sẽ đưa chúng ta về nhà, bằng tình yêu của hai ta."

Moon Woochan mỉm cười, rúc vào lòng của Kim Kiin, hai tay vòng qua ôm lấy eo của người thương.

"Nếu như khi ấy tớ thật sự lạc đường thì sao nhỉ?"

Kim Kiin cúi đầu hôn lên gương mặt của Moon Woochan, thành kính như đang mân mê bảo vật quý giá nhất của đời mình.

"Sẽ không, cậu biết là tớ sẽ luôn tìm được cậu mà."

Moon Woochan nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào Kim Kiin trao cho cậu, sau như sực nhớ ra điều gì đó mà vội ngẩng đầu, hai mắt sáng long lanh nhìn vào gương mặt nghệch ra của Kim Kiin vì bị bạn người yêu né khỏi nụ hôn sâu.

"Tớ vừa thắng KT hôm trước, mà hôm nay cậu lại thua KT, vậy suy ra cậu là thủ hạ bại tướng của tớ hả?"

Mặt của Kim Kiin méo sệch, không biết nên khóc hay cười trước gương mặt hào hứng của người thương.

"Từ khi nào có tính chất bắc cầu trong thể thao vậy?"

Nói vậy nhưng Kim Kiin cũng không dập tắt sự cao hứng của người yêu. Moon Woochan nói sao thì là vậy, đội nào mạnh đội nào yếu cũng được, chỉ cần trên giường anh vẫn luôn là người chủ động là được.

"Cưng cứ chờ đi, xem ngày mai tớ đem chiến thắng về liền nè."

Nhìn bộ dáng đắc ý của con sóc, con ếch nhịn không được lại đè con sóc xuống, hung hăng hôn vài cái lên cái môi đang dẩu ra dài thường thượt của người dưới thân.

Ngày hôm sau, sau khi trận đấu của KDF với FearX kết thúc.

"Kiinnnnnnnnnn"

"Ơi, tớ tới với Woochanie ngay đây!"

Tớ nhìn thấy bức ảnh của cậu, nhưng tớ phải buông tay thôi


Nhưng thứ nên buông bỏ không phải tình cảm này, mà là những lo toan làm cậu mệt mỏi.

Đến với tớ nào, tình yêu này sẽ chữa lành tất cả.

Complete

🎶Interlude : Bức ảnh (18/08/2024)

Next song

🎶Outro : Câu chuyện (Coming soon)

🦊 Đôi lời của Kỳ Cáo :

Nào các ngoan xinh yêu của Cáo, nói Cáo nghe, bạn đã trông chờ gì vào dấu ba chấm ấy vậy?

Nói chứ, chap sau Cáo bù cho các bạn (hoặc không)

Một chút chữa lành dành cho tổ đội KDF24, các bạn đều giỏi lắm, vất vả rồi, cảm ơn vì đã đến và cùng nhau tạo ra một KDF trọn vẹn rực rỡ như vậy.

Hãy cùng mong đợi vào tương lai của các thành viên nhé

Mãi iu ( ̄З ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro