4. Outro : Câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu không khí ở ktx KT23 hơi im ắng, lý do là vì người chơi đường trên của đội bị bệnh rồi.

Nếu như ngày thường thì thành phần ồn ào nhất chính là bộ ba của đội bao gồm đường giữa và bot duo, nhưng vì hôm nay là tuần nghĩ hiếm hoi sau giải mùa xuân nên đa số mọi người đều lựa chọn quay về nhà để xả stress, chỉ còn duy nhất hai người ở lại ktx.

Kim Kiin - người bị bệnh nằm bẹp dí trên giường, và Moon Woochan - người nán lại để chăm bệnh cho vị đồng đội kiêm người yêu của mình.

Moon Woochan kiểm tra nhiệt độ khăn, sau đó nhẹ nhàng lau gương mặt đỏ ửng của Kim Kiin.

"Kiin chịu khó một chút nhé, cháo tớ nấu sắp xong rồi, ăn cháo uống thuốc rồi hẵng ngủ nha."

Kim Kiin hít mũi, hơi thở nóng rực sộc thẳng lên hai mắt của anh, cảm giác khó chịu khiến cả cơ thể Kim Kiin đều không thoải mái.

"Xin lỗi Woochanie nhiều nhé, kì nghỉ của cậu còn bắt cậu phải ở lại lo cho tớ."

"Biết thế thì sớm khỏe lại đi, cậu hứa là sẽ dẫn tớ đi hẹn hò mà."

Moon Woochan cầm khăn lau lòng tay của Kim Kiin, dẫu đã lau mát bao nhiêu lần nhiệt độ lòng bàn tay của gã người yêu vẫn nóng như lửa đốt, điều đó khiến Moon Woochan cau mày, xót người thương vô cùng.

"Uống thuốc xong mà vẫn không ổn hơn thì chúng ta đến bệnh viện nhé?"

Kim Kiin hơi nhíu mày, hé môi muốn nói gì đó. Trước nay Kim Kiin luôn là một người lành tính, dễ nuôi. Nhưng anh cũng có một số điều kiêng kị của riêng anh, trong đó có mùi sát trùng của bệnh viện.

"Lần này tớ không chiều theo ý của Kiin đâu, không cho phép bướng."

Thấy vẻ mặt chống cự của Kim Kiin, biết rõ tính nết của gã người yêu, Moon Woochan cứng rắn dập tắt kháng nghị của người bệnh, tướt luôn quyền dân chủ của Kim Kiin.

Kim Kiin cam chịu mím môi, vì bệnh mà hai mắt đỏ hoe, lấp lánh ánh nước như sắp khóc. Moon Woochan thở dài, nhẹ giọng dỗ dành chiếc ếch bệnh đang giở trò làm nũng.

"Nghe lời, cứ sốt cao như vậy thì nguy hiểm lắm. Kiin cũng muốn nhanh khỏe đúng không? Tớ hứa, nếu như sau khi uống thuốc, ngủ một giấc mà nhiệt độ của Kiin giảm thì không cần đi bệnh viện nữa, được không? Muốn được như vậy thì bây giờ tớ đi lấy cháo cho Kiin ăn rồi uống thuốc nhé?"

Kim Kiin nghe lời của Moon Woochan, gật gật đầu, ừ hử đáp ứng. Moon Woochan hài lòng, vuốt ve mái tóc đen rối bù của Kim Kiin một lúc rồi mới đứng dậy ra phòng bếp.

Nhìn Kim Kiin nhăn mày cố nuốt mớ thuốc đủ màu xuống, Moon Woochan nhịn cười đưa tới một viên kẹo được bóc sẵn vỏ, Kim Kiin ngay lập tức há miệng ngậm lấy.

"Được rồi, ngoan quá, giờ thì nằm xuống ngủ một giấc nhé."

Kim Kiin nương theo lực tay của Moon Woochan nằm xuống giường, tựa đầu lên gối, nhìn Moon Woochan kéo chăn lên đắp cho mình. Thấy bạn người yêu định rời đi, Kim Kiin vội đưa tay níu lấy bàn tay của bạn, có chút tủi thân hỏi nhỏ.

"Woochanie đừng đi, ở lại với tớ được không?"

Kim Kiin bị bệnh cho nên cũng trở nên trẻ con hơn hẳn.

Moon Wooochan cười, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh giường, động đậy móng sóc đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Kim Kiin.

"Tớ ra ngoài để Kiin nghỉ ngơi tốt hơn."

"Không, Woochanie ở đây với tớ. Tớ chỉ cần Woochanie thôi."

Kim Kiin kéo tay của Moon Woochan ôm vào lòng, sau đó lại bất mãn hừ nhẹ một tiếng, áp bàn tay mình đang ôm lên má, dụi mặt vào lòng bàn tay mát lạnh của Moon Woochan, nỉ non như đang lên án những gã đồng đội vô tâm khác.

"Ông già Siwoo phiền phức, thằng Haram nói nhiều, Boseong thì chỉ giỏi cười tớ, thấy ghét."

Moon Woochan vuốt nhẹ gò má cao của Kim Kiin, cảm thấy nhiệt độ đã giảm đi không ít, cậu cũng vui vẻ hơn một chút.

"Kiin không ghét tớ hả?"

Kim Kiin ngẩng mặt lên khỏi tay của Moon Woochan, có lẽ thuốc đã bắt đầu có tác dụng, Kim Kiin hơi mơ màng nhìn gương mặt mờ ảo của bạn người yêu, cực kỳ thành thật mà trả lời.

"Không ghét Woochan, thích Woochan."

Moon Woochan cong môi, trái tim rung lên mãnh liệt bởi những nhịp đập hạnh phúc. Cậu suy nghĩ một lúc rồi vén chăn, chui vào bên cạnh của Kim Kiin, vùi vào cái ôm ấm áp của gã người yêu.

"Woochanie? Lây bệnh mất."

Nói là vậy, nhưng tay của Kim Kiin vẫn vòng qua eo của Moon Woochan, kéo cậu ôm sát vào lòng.

"Cách nhanh nhất để khỏe bệnh là lây cho người khác đó."

Moon Woochan cười hì hì, xong lại bẹo cái cằm nhọn của Kim Kiin, nghiêm túc nói.

"Đùa thôi, trước nay tớ ít cảm vặt lắm. Ba mẹ tớ đều nói tớ là linh vật chữa bệnh đó, ai trong nhà mỗi khi bị bệnh chỉ cần ôm tớ một cái ngày hôm sau đều hết bệnh, cho nên tớ đang chữa bệnh cho Kiin đó. Ngoan ngoãn ôm tớ rồi mau chóng hết bệnh đi."

Ừ, và kể cả có là linh vật chữa bệnh thì cũng sẽ có ngày bị bệnh thôi, chạy đâu cho khỏi nắng?

Moon Woochan chán nản nhìn cái nhiệt kế 39 độ đỏ chót cậu vừa rút ra, thở phì phì tức giận. Cả đội KDF bị cậu đuổi ra ngoài sau khi nháo nhào trong phòng của người bệnh đang nằm bẹp dí trên giường.

Nhớ ngày nào còn khoe với Kim Kiin là linh vật chữa bệnh, giờ lại thành cái ấm nước sôi, kêu inh ỏi và bốc khói ngùn ngụt.

Lee Taeyoung cầm theo bát cháo đẩy cửa đi vào, nhìn thấy người anh đi rừng đang sống dở chết dở trên giường thì không khỏi lo lắng.

"Hay là em gọi anh Kiin đến nhé? Sốt từ hôm qua rồi mà vẫn không thấy anh giảm nhiệt, như vậy không ổn chút nào."

"Anh cấm đấy nhé, đã bảo là không được để Kiin biết mà."

Moon Woochan nhíu mày, nặng nề thở hì hục nhưng vẫn cố nói thành câu phản đối trước khi Lee Taeyoung hành động.

"Nhưng mà anh Woochan-"

"Không có nhưng nhị gì hết, ngày mai anh sẽ hết bệnh liền cho em xem. Kiin gần đây áp lực đấu tập dữ lắm, đừng làm phiền cậu ấy."

Moon Woochan gắng gượng ngồi dậy, khó khăn tiếp nhận bát cháo trong tay của người em đường giữa. Cổ họng bỏng rát như nuốt phải lửa, hơi thở nóng rực phả ra từ hai cánh môi đỏ au vì mũi sóc sớm đã ngừng hoạt động, tay cũng hơi run khi tiếp nhận những viên thuốc từ Lee Taeyoung.

Nhìn Moon Woochan vì cố uống thuốc mà hai mắt đỏ au ậng nước, Lee Taeyoung có chút không đành lòng. Sau cũng chỉ có thể theo lệnh đắp chăn chỉnh nhiệt độ lại rồi ra ngoài nhường chỗ cho Moon Woochan nghỉ ngơi.

Moon Woochan vùi mặt vào chăn, có lẽ vì bệnh mà sóc nhỏ rất dễ xúc động, hai mắt đột nhiên phủ đầy nước. Không phải cậu không muốn để Kim Kiin biết cậu đang bị bệnh, Moon Woochan rất muốn anh biết là đằng khác. Cậu muốn Kim Kiin ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu, để cậu có thể nhào vào lòng anh kể ra hết mệt mỏi cậu đang chịu. Khi đó cậu sẽ thoải mái bày ra hết khổ sở của mình, Kim Kiin sẽ dịu dàng vỗ về Moon Woochan và ôm cậu thật chặt, dùng sự ân cần của anh xoa dịu hết mọi mệt mỏi Moon Woochan đang mang.

Nhưng hiện đang là thời gian Kim Kiin đang tập luyện để hòa nhập với đội hình mới của GenG, nhất định phải hoàn toàn tập trung, sao có thể để anh phiền lòng vì cậu cơ chứ? Vốn đã vô dụng không thể giúp Kim Kiin thành công, cậu làm gì còn mặt mũi làm ảnh hưởng đến anh khi Kim Kiin đang cố gắng theo đuổi tương lai?

Nếu như năm trước có thể cùng Kiin thành công ở KT23 thì tốt biết mấy, như thế có phải chúng ta sẽ không cần phải chia xa, mỗi người tìm đến một bến đỗ mới như bây giờ hay không?

Trong tiếng nấc vụn vặt, Moon Woochan chìm vào mê man cùng với những suy nghĩ tiêu cực ấy.

.

.

.

"Đã sốt bao lâu rồi?"

"Hôm nay là ngày thứ ba rồi anh."

"Sao không báo sớm cho anh? Anh đã dặn rồi mà?!"

"Tại anh Woochanie không chịu chứ bộ."

Moon Woochan nhíu mày, bên tai thấp thoáng giọng nói chợt gần chợt xa, đại não của cậu như vừa bị một chùy giáng thẳng vào, cứ ong ong đau nhức. Một bàn tay mát lạnh đặt lên trán của Moon Woochan, lúc này cậu mới biết được cậu sốt cao như thế nào. Như một thanh sắt được nung nóng đến mức đỏ rực chìm vào nước, Moon Woochan phát ra âm thanh hừ hừ đầy khó chịu, hai mắt vẫn nhắm nghiền không có dấu hiệu mở ra.

"Chuẩn bị xe đi, anh đưa Woochanie đến bệnh viện."

Moon Woochan cảm thấy bản thân được bao bọc trong một vòng tay cứng rắn, hơi ấm quen thuộc vượt qua cái nóng của da thịt chạm vào tim của Moon Woochan khiến cậu vô thức vùi mặt vào vòng tay ấy, ấm ức gọi tên gã người thương.

"Kiin ơi"

"Tớ đây"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Moon Woochan cuối cùng cũng thả lỏng hoàn toàn, nức nở trong cơn mê man kéo dài.

"Tớ khó chịu quá Kiin ơi."

"Tớ biết, tớ ở đây rồi, đừng sợ."

Kim Kiin xốc nhẹ Moon Woochan trong vòng tay, cau mày khi thấy tầng mồ hôi mỏng đang phủ trên trán của người trong lòng. Anh mím chặt môi nhìn gương mặt đỏ bừng của người thương, sau đó ôm theo Moon Woochan đi nhanh về chiếc xe đang đợi sẵn dưới sân, lăn bánh đi về hướng bệnh viện trung tâm thành phố.

.

.

.

Moon Woochan một lần nữa mở mắt ra thì đã thấy trần nhà trắng toát, dọa cậu sợ đến mức suýt nữa đã la toáng lên. Nhưng vì bị bệnh mà phản ứng có chút chậm chạp, khi giơ tay lên lại nhìn thấy bàn tay ghim dây truyền nước biển, đồ mặc trên người cũng là đồ của bệnh nhân, lúc này Moon Woochan mới ngờ ngờ ra việc cậu đang ở bệnh viện.

Nhưng bằng cách nào? Và ai đưa cậu vào bệnh viện mà cậu lại không biết chút nào thế này?

Moon Woochan nhăn mày đưa bàn tay lành lặn ra xoa sau cổ, trên trán còn dán miếng hạ nhiệt khiến cho sóc nhỏ cảm thấy thoải mái hơn một chút. Trí nhớ mơ hồ của Moon Woochan không cung cấp đủ thông tin để cậu có thể đoán được người đã đưa cậu vào bệnh viện là ai, cho đến khi Moon Woochan nhìn thấy người đẩy cửa đi vào với chén cháo đang cầm trên tay.

Chết chắc rồi.

Đó là suy nghĩ ngắn ngủi nhảy vụt ra trong đầu của cậu khi Moon Woochan nhìn thấy Kim Kiin xuất hiện trong phòng bệnh.

Kim Kiin liếc nhìn Moon Woochan đang hóa đá trên giường bệnh, mặt không đổi sắc cầm theo chén cháo đi đến bên cạnh giường, kéo ghế ngồi xuống.

Moon Woochan nuốt nước bọt nhìn Kim Kiin bình tĩnh thổi cháo, cậu liếm đôi môi khô khốc, suy nghĩ điên cuồng tìm cách mở lời.

"K-Kiin ơi-"

Câu nói của Moon Woochan bị cắt ngang bởi muỗng cháo được đặt ngay trước miệng. Cậu nuốt xuống điều muốn nói, ngoan ngoãn hé miệng thật lớn để Kim Kiin nhét muỗng cháo vào. Chuỗi hành động này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi chén cháo vơi dần rồi cạn đáy, lần đầu tiên Moon Woochan cảm thấy ăn một chén cháo lại có thể đáng sợ hơn cả việc bị pause game hơn hai tiếng đồng hộ tại LoL Park.

Rốt cuộc cũng ăn xong, nhưng bầu không khí nghẹt thở vẫn không biến mất khi Kim Kiin vừa đặt chén cháo xuống đã đưa tay lên gỡ miếng hạ nhiệt trên trán của Moon Woochan, lau lau chùi chùi rồi kiểm tra nhiệt độ. Hoàn thành xong thì lại cầm thuốc ở trên bàn, đọc kĩ liều lượng rồi bóc thuốc cho cậu. Trong suốt quá trình đó mặt của Kim Kiin vẫn không có bất kì sự thay đổi nào, Moon Woochan cực kì thức thời mà hợp tác theo mỗi một hành động của Kim Kiin, sợ rằng chỉ cần vô ý một chút thôi là sẽ ngay lập tức kích hoạt cái kíp nổ đang tiềm ẩn sau gương mặt lạnh băng của người đối diện.

Nhìn theo bóng lưng của Kim Kiin đang đi ra ngoài để dẹp chén bẩn, Moon Woochan mím môi, có chút ấm ức.

Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra thêm lần nữa, Lee Taeyoung lén lút thò đầu vào quan sát tình hình, thấy không có ai ngoài Moon Woochan liền chạy ào vào cùng với giỏ trái cây to ụ trên tay, theo sau là ba đứa nhỏ của tổ đội KDF năm nay.

"Anh Woochanie, rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi, mấy ngày qua bọn em lo chết mất."

Moon Woochan chớp mắt, linh cảm có chuyện không hay liền hỏi đứa em đường giữa đang bù lu bù loa của cậu.

"Sao thế? Anh ngủ lâu lắm hả? Sốt cao lắm hả? Sao lại tới mức phải vào viện thế này?"

"Trời ơi anh ơi, anh bị sốt siêu vi đó. Anh nửa tỉnh nửa mê hơn hai ngày nay rồi. Cũng may là hôm nay rốt cuộc anh cũng tỉnh táo, không thì chắc tụi em phải dập đầu xin lỗi anh Kiin mất."

Moon Woochan đỡ trán khi nghe thấy câu trả lời sướt mướt của Lee Dongju, cảm thấy giống như cơn choáng của việc sốt cao kéo dài một lần nữa tìm đến cậu.

Bảo sao Kiin lại tức giận như vậy.

Moon Woochan cắn môi, vò đầu bức tóc khi bị Kim Kiin phát hiện bệnh tình biến nặng của mình.

"Sao mà Kiin biết anh bệnh vậy? Là ai trong mấy nhóc bán đứng anh hả?"

Nhìn thấy cái liếc mắt đầy uy lực của Moon Woochan, vì một tương lai không bị top đội đối thủ gank sắp mặt mà không có sự trợ giúp từ rừng nhà, Lee Dongju ngay lập tức chỉ tay về phía đường giữa của đội mình.

"Nó đó anh."

Song Seongyu cũng vội tìm cách bảo vệ một cái bot an toàn.

"Em với anh Gwanbin vô tội, hôm đó em đang ngồi trong phòng tập thì thấy Taeyoung dẫn anh Kiin vào phòng anh á."

Moon Gwanbin hơi e dè nhìn đường giữa đang chết lặng của đội, hỗ trợ nhỏ đắn đo đôi chút rồi gật đầu đồng tình với người em cùng lane.

"Lee Taeyoung?"

Nghe tiếng gọi thân thương của người anh đi rừng, Lee Taeyoung mếu máo quỳ xuống bên cạnh giường bệnh của Moon Woochan.

"Anh ơi em xin lỗiiiiiiiiii, nhưng mà anh Kiin-"

"Anh làm sao?"

Kim Kiin đi vào, phía sau là một vị bác sĩ trung niên đang cầm hồ sơ bệnh án của Moon Woochan trên tay. Năm người trong phòng như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, trơ mắt nhìn hai người thi hành công lý đang chậm rãi đi vào. Bốn đứa nhỏ nhanh nhạy nắm bắt tình hình, bỏ giỏ trái cây xuống đầu giường rồi cười hề hề, chào hỏi Kim Kiin sau đó lấy cớ có buổi đấu tập quan trọng liền thành công đào thoát trót lọt, bỏ lại đứa lớn đang ngồi ngốc ở trên giường không có đường lui.

Moon Woochan thành thật trả lời các câu hỏi của bác sĩ, ngoan ngoãn để vị bác sĩ trung niên kiểm tra các chỉ số sinh tồn, sau khi nhận được câu khẳng định cậu đang dần hồi phục thì mới thở phào nhìn sang gương mặt lạnh như tiền của người thương.

Kim Kiin đang lắng nghe lời bác sĩ dặn dò để chăm sóc cho Moon Woochan, đương nhiên vẫn không đáp lại ánh nhìn của cậu. Moon Woochan rầu rĩ cúi đầu dằn xéo cái chăn đang nắm trong tay.

Kim Kiin tiễn bác sĩ, đóng cửa rồi đi lại giường bệnh, đưa tay đè Moon Woochan nằm xuống giường. Sóc con còn đang bức bối đột nhiên bị động chạm thì khẽ giật mình, vội vàng gọi.

"Kiin, tớ-"

"Ngủ."

Kim Kiin chặn lời, kéo cao chăn lên đắp cho Moon Woochan. Sau đó Kim Kiin đi đến sofa, thành thục lấy gối và chăn mỏng ở dưới bàn lên, tắt đèn rồi mới ngã lưng nhắm mắt.

Moon Woochan bặm môi, hai mắt hơi đỏ nhìn bóng lưng của Kim kiin nằm trên sofa. Kim Kiin ghét mùi bệnh viện như vậy, nhưng vẫn ở lại chăm sóc cho Moon Woochan. Hơn nữa dựa theo sự thành thục của anh, có lẽ những ngày qua Kim Kiin vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu.

Lại liên lụy Kiin rồi. Sao mày lại phiền phức như vậy hả Moon Woochan?

Moon Woochan vùi mặt vào chăn mỏng, hốc mắt lại bắt đầu nóng hổi, mũi sóc cũng trở nên cay xè, cậu cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc vụt ra ngoài.

Trong phòng bệnh yên ắng đột nhiên vang lên một tiếng thở dài, ánh đèn một lần nữa thắp sáng cả căn phòng nhỏ. Moon Woochan cảm thấy phần giường bên phải lún xuống, sau đó có một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai của cậu.

"Sao lại khóc? Đau ở đâu thì để tớ xem."

Chăn bị kéo ra, gương mặt đầy nước của Moon Woochan xuất hiện, hai mắt đỏ hoe, môi mếu máo nỉ non với Kim Kiin.

"Hức... Tớ xin lỗi Kiin.... Hức.... Tớ.... Tớ lại làm phiền cậu rồi.... Tớ lại khiến Kiin phải lo cho tớ trong lúc cậu đang luyện tập với đội mới.... Hức... Tớ xin lỗi.. Huhu..."

"Cậu nghĩ tớ giận cậu là vì chuyện này?"

Kim Kiin đen mặt hỏi vặn lại, thật sự tức giận đến mức không muốn nói chuyện nữa. Nhưng nhìn đến gương mặt mếu máo của Moon Woochan, Kim Kiin cũng chỉ biết thở dài cam chịu, lấy khăn lau đi dòng lệ mặn chát đang chảy dài trên gương mặt anh thương.

"Tớ giận vì Woochanie bệnh mà không nói với tớ. Không phải tớ đã dặn là có chuyện gì đều phải nói với tớ rồi sao? Tớ chỉ vừa rời khỏi cậu một chút mà cậu đã như vậy rồi, cậu bảo tớ làm sao yên tâm để cậu một mình đây?"

Moon Woochan ngoan ngoãn nhắm mắt để cho Kim Kiin lau mặt, xong chuyện liền uất ức giải thích trong tiếng nấc nhẹ.

"Thì tại... tớ không muốn Kiin lo lắng mà. Bây giờ đang là thời kì quan trọng để Kiin hòa nhập với đội mới, sao tớ có thể ảnh hưởng đến Kiin được..."

Càng nói âm lượng của Moon Woochan càng nhỏ, cho đến cuối câu thì đã thành tiếng mũi kêu. Kim Kiin đang lau mặt cho Moon Woochan, nghe thấy liền không nhịn được bẹo cái má sóc.

"Này Moon Woochan, tớ là người yêu của cậu đấy? Cậu không làm phiền tớ thì cậu muốn làm phiền ai?!"

Moon Woochan la lên oai oái, sau đó bĩu môi ôm lấy cái má phải đỏ bừng, giương đôi mắt tủi thân lên nhìn Kim Kiin.

Kim Kiin thở dài, bỏ cái khăn xuống, cầm lấy bàn tay của Moon Woochan, mân mê từng cái móng sóc nhỏ nhắn.

"Woochan này, tớ luôn muốn trở thành người đầu tiên biết được tình trạng của cậu dẫu cậu đang vui đang buồn hay đang mệt mỏi. Cậu có biết tâm trạng của tớ như thế nào khi nhìn thấy cậu nằm mê man ở trong phòng một mình không? Tớ thật sự cảm thấy trái tim của tớ khi ấy gần như ngừng đập rồi vậy."

"Tớ đã không biết được rằng ở một nơi mà tớ không nhìn thấy, người tớ thương đã phải khổ sở như thế nào. Tớ không thể tưởng tượng nổi khi mà tớ đang vui vẻ luyện tập tại một nơi mới thì tình yêu của tớ đang một mình chịu đựng đau đớn ở trong chính ngôi nhà thân thuộc của tớ."

"Những ngày mà Woochan hôn mê, tớ đã tự vấn rằng tớ có thật sự là một người yêu đủ tư cách chưa? Tớ có xứng đáng với tình yêu của Woochan dành cho tớ hay không?"

"Woochan cũng cho rằng tớ không xứng đúng không? Cho nên Woochan mới lựa chọn không dựa vào tớ kể cả những lúc cậu mệt mỏi như vậy."

Nhìn Kim Kiin cúi đầu vân vê ngón tay của cậu, Moon Woochan lúc này mới nhận ra cậu đã làm Kim Kiin tổn thương như thế nào. Moon Woochan ngồi bật dậy, dùng hai tay nâng mặt của Kim Kiin lên, để ánh mắt của hai người tìm đến nhau.

"Kiin ơi, nhìn tớ, nhìn tớ nè, tớ thật sự không sao rồi mà."

Moon Woochan xà vào lòng của Kim Kiin, hai tay vòng qua ôm lấy cái eo gầy, sau đó ngẩng đầu lên, cọ mũi sóc lên mặt của Kim Kiin như lấy lòng.

"Tớ xin lỗi Kiin nhiều nhé, tớ không nên giấu Kiin chuyện tớ bị bệnh. Sẽ không có lần sau đâu, tớ hứa đó. Sau này có chuyện gì tớ cũng sẽ nói với Kiin hết, Kiin đừng buồn nha."

"Còn nữa, Kiin tốt lắm, Kiin là tốt nhất. Tớ biết Kiin rất yêu tớ, cho nên Kiin đừng tự trách nữa nha? Tớ yêu Kiin mà, Kiin đừng buồn nữa."

Theo vòng tay của Moon Woochan, Kim Kiin ngã lên giường, choàng tay ra sau lưng của sóc nhỏ, để bạn người yêu rúc thật sâu vào trong lòng. Kim Kiin kéo chăn lên cao, bọc cả hai thành một cái kén, sau đó mới an tâm tựa cằm lên đỉnh đầu của Moon Woochan.

"Hứa là sau này chuyện gì cũng phải nói với tớ, được chứ?"

"Ừm ừm, ăn bao nhiêu chén cơm uống bao nhiêu ly nước cũng sẽ nói với Kiin."

Moon Woochan ôm chặt cứng cái eo của Kim Kiin, vùi mặt thật sâu vào lồng ngực ấm, thỏa mãn tìm thấy tiếng tim đập ổn định của người thương.

"Tớ yêu cậu, Woochan."

Kim Kiin nâng mặt của Moon Woochan, khẽ cúi xuống kéo người thương vào một nụ hôn sâu. Moon Woochan nhắm mắt, nương theo dẫn dắt của Kim Kiin chìm vào mật ngọt anh trao.

"Ừm, tớ cũng yêu Kiin nhiều lắm."

Ánh trăng mờ le lói qua rèm cửa tìm đến hai thân ảnh đang ôm chặt nhau chìm vào mộng đẹp, ánh sáng dịu dàng soi bóng, rồi lại thẹn thùng rời đi, để lại mối tình đẹp như tranh vẽ đang được hai người cùng nhau tô thêm nhiều màu sắc, hứa hẹn khi hoàn thành sẽ là một bức tranh trọn vẹn và không phai mờ với thời gian.

.

.

.

"Kiin ơi, nếu tình yêu của chúng ta là một câu chuyện, vậy cậu nghĩ chúng ta sẽ có kết thúc như thế nào nhỉ?"

Ngắm nhìn bức ảnh được lồng khung trên tay, Moon Woochan vui vẻ quay qua hỏi Kim Kiin đang ngồi bên cạnh.

Kim Kiin mỉm cười, kéo Moon Woochan ôm vào lòng, bốn bàn tay đan vào nhau, nâng niu bức ảnh quý giá cả hai đang cầm.

"Tớ không nói trước tương lai, nhưng chỉ cần chúng ta đều hạnh phúc, thì đó là một cái kết trọn vẹn. Và tớ hi vọng, chúng ta sẽ cùng nhau viết lại tình yêu của hai ta bằng những kỉ niệm đẹp. Để khi chúng ta cùng nhau lật lại những trang tình ấy, sẽ không có bất kì hối tiếc nào cả. Để mỗi ngày của chúng ta đều có thể sống như ngày đầu được yêu."

Ngồi trên cát vàng, nắng trong sưởi ấm, trước mắt là biển xanh, bên cạnh là người trong tim

Tay trong tay, tình trong mắt, một đời người còn đòi hỏi gì hơn thế?

Tớ phải viết lại câu chuyện của chúng ta bằng cách nào đây?

Không cần lo lắng, dẫu có trải qua sóng gió, câu chuyện này vẫn sẽ có một cái kết đẹp.

Khi cậu bên cạnh tớ, khi chúng ta cùng hướng về nhau, tình yêu này là bất diệt.

Complete

🎶Outro : Câu chuyện (22/08/2024)

Kết thúc album

🦊Đôi lời của Kỳ Cáo :

Dé, kịp deadline rùiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro