[Q1] Chương 21: Cậu nguyện ý có thể đi theo tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ngộ

tulangkhuynh.wordpress.com

____________

Đột nhiên có người chạm vào mình, Ngôn Yến cả người chấn động.

Chờ nghe được thanh âm hơi quen thuộc, Ngôn Yến trong lòng lại hung hăng run lên.

Giờ khắc này tâm tình của hắn không lời nào có thể diễn tả được.

Đôi mắt không có tiêu điểm của Ngôn Yến chậm rãi dời về phía Đằng Tử Văn, mặt Đằng Tử Văn từng chút từng chút phóng đại rõ ràng trong mắt hắn.

Đằng Tử Văn vỗ vỗ phía sau lưng Ngôn Yến: "Sự tình đều đã xảy ra, khóc cũng vô dụng. Tôi cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cậu như vậy." (Nói chiện kiểu thức ăn boi ghê trời)

Ngôn Yến nhìn chằm chằm Đằng Tử Văn, trong ánh mắt trợn to vẫn là nước mắt không ngừng.

Thấy Ngôn Yến còn rơi lệ, Đằng Tử Văn cau mày: "Chúng ta lúc trước đã gặp qua vài lần, tôi rất thích cậu, cậu thấy tôi thế nào?"

"Nếu cậu nguyện ý, có thể đi theo tôi." Đằng Tử Văn nói tiếp, "Nếu không muốn, tôi cũng sẽ bồi thường cho cậu."

Ngôn Yến tròng mắt giật giật.

Đằng Tử Văn nói, chỉ có một đoạn đằng trước kia truyền vào tai hắn.

Ngôn Yến đột nhiên bắt lấy Đằng Tử Văn, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Cái tay kia vô lực như vậy, Đằng Tử Văn nhẹ nhàng động là có thể ném ra.

"Anh nói, anh nói rất thích tôi phải không?"

Ngôn Yến thanh âm khàn khàn mà không thành bộ dáng.

Đằng Tử Văn bị cặp mắt kia nhìn, đầu liền theo bản năng gật xuống.

Đầu vừa mới gật chút, Đằng Tử Văn mới kinh ngạc phát hiện "Thích" trong miệng Ngôn Yến nói với thích của hắn không giống nhau, nhưng lời đổi ý lại đều không nói nên lời.

Bởi vì tròng mắt ban đầu của Ngôn Yến tĩnh mịch đột nhiên sáng ngời rất nhiều.

"Chuyện này cùng cậu không có liên quan phải không?" Ngôn Yến lại hỏi một câu.

Đằng Tử Văn lập tức rõ ràng hắn muốn hỏi cái gì.

"Tôi trước đó đích xác không biết, cậu sẽ xuất hiện." Đằng Tử Văn là nói thật.

Kỳ thật mặc kệ hắn nói những lời này là nói thật hay là nói dối, Ngôn Yến đều sẽ tin tưởng.

Bàn tay Đằng Tử Văn đến một bên quần áo trong túi đi sờ yên, sờ soạng một chút sờ soạng cái không, hắn phát hiện chính mình sờ lầm túi.

Cây mây văn bàn tay đến một cái khác trong túi, rốt cuộc sờ đến: "Chuyện này, cũng coi như là sai lầm của tôi, câu có yêu cầu cái gì đều có thể nói ra."

Đằng Tử Văn lấy bật lửa, châm một điếu thuốc, sau đó buông bật lửa, duỗi tay sờ sờ đầu Ngôn Yến: "Cậu muốn trách tôi cũng có thể."

Ngôn Yến không có lên tiếng.

Đằng Tử Văn phun ra vòng khói, nheo lại nửa mắt: "Nếu là cậu đi theo tôi, tôi sẽ không bạc đãi cậu."

Thấy Ngôn Yến vẫn không nói lời nào, Đằng Tử Văn giật giật, lại phát giác cái tay Ngôn Yến bắt lấy mình kia đột nhiên chặt hơn.

Đằng Tử Văn vỗ về sau lưng trơn bóng của Ngôn Yến: "Cậu có thể suy xét thêm một chút lại trả lời tôi. Hiện tại muốn ngủ tiếp một giấc hay không, hửm?"

Đằng Tử Văn âm cuối hơi hơi giơ lên, lộ ra một phân sủng nịch.

Đây là ngữ khí khi hắn dỗ người.

Ngôn Yến thân thể tinh thần đều tiêu hao rất lớn, rạng sáng đến bây giờ là mấy giờ, căn bản không đủ để hắn lại thức tiếp.

Cuối cùng nhìn cảnh tượng tựa hài hòa xuống, Ngôn Yến lại lần nữa ngủ.

Đằng Tử Văn đem chăn đắp lên cho người ta, tiểu tâm đứng dậy, sau đó đi đến bên cửa sổ, gọi điện thoại.

Hắn muốn biết, là ai có thể rõ ràng hành trình hắn, người tiếp xúc qua vài lần có thể làm ra như vậy.

Ngày hôm qua vài người cùng hắn gặp mặt nhưng không đầu óc, sau lưng nhất định còn có những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro