[Another] Fic gift - Quên sinh nhật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zej, hôm nay..."

"Tôi có hẹn với Weirdo rồi, xin lỗi anh..."

Cậu lại quên hôm nay là ngày gì nữa rồi, đã là lần thứ hai Zej quên sinh nhật của anh. Đã không nhớ thì thôi, nhưng cậu lại chẳng thèm nghe anh nói mà bỏ đi chơi với tên khốn kia nữa. Dẫu biết hai người họ chỉ là bạn thân, nhưng chỉ cần thấy Zej đi với tên đó, Kioha lại nổi cơn ghen đến mất kiểm soát, chỉ cần nhìn thấy Weirdo là anh lại muốn xiên chết tên đó cho xong. Anh muốn trái tim đó chỉ có riêng hình bóng anh mà thôi, chứ không phải có thêm cả bản mặt tên kia.

Một hồi lâu kể từ lúc mà Zej biến mất sau cánh cửa, thì Iyako gọi đến anh, mời anh đi ăn sinh nhật...
"Vâng, em sẽ đến ngay...". Đặt chiếc điện thoại kia xuống, Kioha bắt đầu sửa soạn đồ đạc, quần áo. Đôi mắt anh dừng lại trên tập lịch được đặt ở một góc trên bàn làm việc của Zej, trên đó đánh nổi bật lên một dấu đỏ 'Ngày 5 tháng 9'. Ha... Đánh dấu rồi mà còn quên sao? Đây có thể là vô tình hay cố ý đây? Cổ họng anh nghẹn đứ, bứt dứt, cho đến khi anh quyết định kìm nén nó xuống, cũng cùng lúc đó, điện thoại anh lại nổi lên dòng tin nhắn của chị Iyako.

_ /"Mau lên, mọi người đang chờ em đến rồi kìa..."/

Kioha tiến về phía cánh cửa, rời khỏi nhà rồi đi đến bữa tiệc sinh nhật của mình. Nơi diễn ra bữa tiệc sinh nhật của anh nằm gần trung tâm thành phố, cạnh một công viên đẹp huyền ảo trong màn đêm tối. Anh bước vào với sự chào đón của người chị và bạn bè. Kioha cảm ơn họ rồi vội nhìn thoáng qua một lượt những người đang ở buổi tiệc, đáng tiếc thay, cậu lại không ở đây lúc này. Một cảm giác hụt hẫng xen lẫn với ghen tuông bao phủ trong tâm trí anh, kéo thêm một dàn những câu hỏi và thắc mắc. Chỉ là, tại sao cậu có thể quên được ngày hôm nay, đã vậy còn không thèm nghe anh nói?

Mặt trời bắt đầu lặn dần, trời dần trở lạnh hơn, từng luồng gió thổi rít qua cánh cửa. Kioha nhìn đăm đăm qua hướng cửa kính, nơi con phố đông người qua lại. Và rồi, nhịp tim anh như chững lại một nhịp...

Zej... cùng với tên Weirdo kia đi với nhau, cười nói vui vẻ khi đi ngang qua nhà hàng nơi anh đang ngồi. Rồi gì nữa đây? Tên đó còn lấy áo của mình khoác cho Zej nữa, một hành động thân mật không thể bàn cãi, đối với anh là vậy. Cái cách Zej thể hiện sự vui vẻ bên cạnh tên đó trước đây cũng đã khiến anh ta hóa điên rồi...

"Em xin lỗi, em phải về rồi..."

"Sao lại... em vừa mới đến thôi mà?"

Kioha đứng dậy, bỏ về trong cái khí lạnh và cơn mưa đầu tháng đang kéo đến. Từng chút mà chiếc xe chạy dọc theo con phố chở về nhà, trong đầu anh lúc này chỉ độc nhất cái khoảnh khắc mà Zej đi chung với lên khốn đó, cùng cười nói vui vẻ, anh có thể nhớ rõ cái gương mặt kẻ kia nhìn cậu, gương mặt Zej vui vẻ đi bên cạnh. Tên đó khiến anh như muốn xông đến rồi móc mắt hắn ra...

Không khí dần chở nên lạnh giá hơn một chút, bầu trời lúc này đã đen kịt, bao phủ bởi những cơn mưa đang dần kéo đến. Các ngôi sao trên trời dần xuất hiện một cách thưa thớt, rồi cũng bị mây đen che phủ, trên con phố buổi tối náo nhiệt người đi lại, vội vã chở về nhà, nhưng Kioha lúc này như chẳng nghe thấy gì cả, mọi thứ xung quang anh như là khoảng không yên ắng cho đến khi chiếc xe của anh dừng lại trước cổng. Nó vẫn còn khóa lại từ lúc anh đi, vậy có nghĩa là Zej vẫn chưa về nhà.
Kioha thở dài, chắc cũng không phải như những gì anh nghĩ đâu nhỉ?

...

Âm thanh vang nhẹ lên từ cánh cửa, Zej bước vào. Cả một gian nhà tối đen như mực và cậu thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra trong không khí. Kioha lại gặp chuyện gì nữa à? Thường thì anh uống nhiều là vì áp lực hoặc đơn giản là thích thì uống thôi, thế nhưng hôm nay có gì khác lạ lắm...Zej thử bật điện lên để xem xem anh ta bị sao, nhưng khi vừa mới bật được lên thì anh ta đã đứng lù lù trước mặt cậu từ lúc nào.

Zej giật mình lùi lại, ánh mắt của Kioha như muốn đâm xuyên tim cậu. Chưa kịp hoàn hồn thì Zej đã bị Kioha đẩy mạnh vào góc tường, do đầu đập mạnh nên cậu có hơi choáng đôi chút, Zej ôm lấy đầu mình quỳ xuống đất trong cơn đau, người kia không chút lưu tình mà siết chặt lấy cổ cậu nhấc lên, dán vào gương mặt nhỏ ấy là một sự phẫn nộ khó có thể giải thích.

"A-aah-...Kio..Kioha...?"

"Cậu to gan nhỉ? Tôi không nghĩ cậu lại lấp liếm sau lưng tôi kiểu này đấy..."

Zej nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, đôi tay nhỏ cố gắng gỡ cánh tay của anh ra một cách khó khăn. Kioha dùng lực siết mạnh hơn, khiến người kia nhăn nhó vì thiếu khí.

"K-Kio..Kioha...A-anh..s-sao vậy...?"

"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Ngay cả ngày sinh nhật của tôi mà cậu còn không nhớ được... Lại còn đi chơi với tên khốn kia nữa. Cậu coi tôi là cái gì vậy? Hay là... hai người đang mập mờ sau lưng tôi?"

Zej mắt mở to, hôm nay là sinh nhật của Kioha? Phải rồi...cậu đã quên béng đi mất rằng ngày hôm này là sinh nhật anh. Zej chỉ biết im lặng mà cúi thấp đầu, run rẩy trong tay anh ta. Kioha trong khi Zej vẫn đang im lặng vì nhận ra sai lầm của mình, cậu mở miệng định nói gì đó thì người kia đột nhiên đẩy cậu nằm xuống ghế sofa một cái "rầm", còn bản thân thì nằm đè lên cậu.

Zej hoảng hốt trước hành động của anh, ngước nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt của đối phương đang lờ đờ, nó thu hút cậu làm Zej nhất thời chở nên mụ mị vài giây, nhưng cậu đã tỉnh táo lại mà đẩy Kioha ra.

Mùi rượu nồng nặc phát ra từ Kioha. Cậu đã ra ngoài từ chiều vì có hẹn với Weirdo cho tới tối thì mới trở về nên Zej không hề biết chuyện gì đã xảy ra cả. Gương mặt Kioha lúc này không còn chút tỉnh táo, hai bên má thì đang rất đỏ. Zej cố gắng cựa quậy nhưng tiếc rằng lại không thoát ra được. Không cho cậu có cơ hội giải thích, môi cậu đã bị khóa chặt bởi một nụ hôn. Kioha hôn cậu, mùi rượu từ anh xộc thẳng vào mũi cậu, men say làm Zej có chút choáng váng. Nhân lúc cậu lơ là, Kioha đã tranh thủ đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu, khám phá mọi ngóc ngách trong miệng Zej. Bị tấn công bất ngờ, cậu không kìm giọng được mà rên lên một tiếng "Ah..." nhẹ, dù chỉ là âm thanh nhỏ nhưng Kioha đã thu được vào tai mình. Trong lòng cười thầm còn tay thì đang sờ soạn khắp người Zej, vác cậu lên vai rồi đi về phòng của cả hai.

Kioha mang theo cậu bước vào, bộ dạng say sỉn vô thức đè cậu ra đất, từng chút mơn trớn như thật như đùa trong lớp áo của Zej. Dừng lại ở phần ngực, anh kéo áo cậu lên, hai hạt đậu nhỏ từ lúc nào đã dựng đứng từ lúc nào, Kioha đưa tay lên xoa nắn và chơi đùa với nó. Còn về phía Zej thì bị nhấn chìm trong nụ hôn của anh, mặt cậu lúc này đã đỏ chót như quả cà chua vậy. Kioha tham lam hút hết dưỡng khí từ miệng cậu khiến nước bọt từ đấy mà chảy dần xuống cằm, đến lúc này cậu không chịu nổi nữa mà đập tay vào lưng đối phương như cầu xin sự buông tha, nhờ đó mà anh mới buông tha cho cậu. Kioha luyến tiếc rời khỏi môi bé con của anh, kéo theo đó là sợi chỉ bạc mỏng trên đầu lưỡi.

Nóng bỏng cùng cọ xát, tay còn lại cạy miệng cậu ra mà đưa vào trong, cạ nhẹ lên đầu lưỡi ẩm ướt mà trêu chọc. Ngón tay anh ấn lên đầu lưỡi mềm mại, đưa đẩy vào rồi ra, từng chút một khiến đầu óc cậu trai kia quay cuồng, nhưng đây chưa phải là lúc hình phạt của cậu bắt đầu.

"Liếm cho kĩ vào, thứ này sẽ đâm vào cậu đấy..."

Zej ngoan ngoãn nghe lời anh, lưỡi nhỏ đảo quanh ngón tay anh đến khi nó ướt đẫm, hai ngón tay kẹp lấy chiếc lưỡi cậu rồi kéo ra. Mặt Zej đỏ bừng, nước mắt ứa ra khi Kioha đẩy những ngón tay vào sâu tận cuống họng cậu. Tiếng nước bọt lép nhép không ngưng, mắt Zej lúc này chỉ còn là một màu xám đục ngầu không chút ánh sáng đọng lại, lờ đờ, sẵn sàng nghe mọi lời Kioha nói nhưng một thú cưng ngoan ngoãn.

Kioha rút những ngón tay ra khỏi cái miệng ướt át kia. Kioha ném cậu lên giường một cách thô lỗ, quần áo cậu nhanh chóng bị anh lột sạch, từng thứ một bị anh ném xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cơ thể trắng trẻo, trần chụi lộ ra trước con mắt không còn chút tỉnh táo nào của Kioha. Xem kìa, đầu nhũ cậu lại nhô lên rồi.
Lần não cũng vậy, mới chỉ kích thích một chút mà Zej đã mụ mị nhanh đến thế, xem ra cậu càng lúc càng nhạy cảm hơn với từng lần đụng chạm của anh rồi.
Anh nhéo lấy đầu vú của Zej, cậu run lên trong vô thức, bên kia hết bị anh hết liếm mút, lại bị cắn đến đỏ ửng, sưng tấy lên. Lưỡi linh hoạt đảo quanh hạt đậu nhỏ, từng chút lại khiến ý thức Zej càng mờ nhạt, đứt đoạn, giờ cậu có thể nghĩ được gì nhỉ? Việc cậu quên ngày quan trong của người thương là quá tội lỗi rồi, nên hình phạt của anh dành cho cậu là quá thích đáng trong đêm nay.

Kioha hết bóp, nhéo, lại liếm mút đầu vú cậu, thậm chí là cắn mạnh khiến Zej liên tục phát ra những âm thanh nỉ non, cậu nhỏ phía dưới chưa gì đã rỉ dịch ra đôi chút. Buông tha cho đầu ngực kia, nơi tiếp theo anh tìm đến là phần vai nhỏ. Rúc vào rồi hít một hơi thật sâu, cảm nhận thân nhiệt của Zej đang mỗi lúc một nóng lên, tay mò đến tách hai bên đùi của cậu, ấn một ngón tay vào để nới lỏng.

"Hh-haa..."

Bên trong chưa gì đã co bóp rồi thắt lấy ngón tay anh, như thể cậu đã mong đợi điều này ngay từ đầu rồi. Có bao giờ anh muốn "làm" mà cậu từ chối đâu? À không, chính xác hơn là cậu không có quyền để từ chối những gì anh muốn.
Một ngón dường như vẫn chưa đạt được những gì anh muốn, Kioha tắng số lượng thành ba. Zej vặn vẹo dưới thân anh liên tục, tiếng nỉ non xin lỗi cũng đâu thể lọt được đến tai anh. Kioha đâu có muốn tốn nhiều thời gian, bằng một vài thao tác thuần thục, toàn bộ dương vật của anh đã được đẩy vào trong cậu. Vách thịt mềm mại, ẩm ướt cuốn chọn lấy cây gậy to lớn kia.

Zej rên lên một tiếng đầy đau đớn, cậu vẫn không thể làm quen được với thứ to lớn đó của anh, đỉnh đầu của nó khiến bụng cậu chướng lên, khiến cậu cảm thấy bụng mình đau nhói theo từng đợt thúc.

"Nào Zej, mau nói cho tôi biết...Tại sao, cậu lại quên ngày sinh nhật tôi..?"

"A-aah-..e-em...nghh.. hah hic-...em x-xin...xin..l-lỗi...gahh-..ư-ức...!"

Gì đây? Tưởng một câu xin lỗi là xong chắc? Kioha ngay lúc này đã lấy Zej làm thứ để chút giận, nhưng nhiêu đây chưa đủ. Thú tính của anh khiến anh nổi điên lên muốn giết chết cả người thương của mình. Tay siết lấy cổ Zej một cách thô thiển, đã vậy bên dưới không ngừng thúc vào trong cậu. Khiến cơn đau lan rộng toàn cơ thể, nước mắt Zej dàn dụa, hai tay chỉ biết cạy gỡ bàn tay to lớn đang bóp lấy cổ của mình một cách yếu ớt. Kioha muốn cậu cảm thấy đau đớn đến ngạt thở, tay không ngừng siết chặt hơn khiến cho người dưới thân anh chỉ biết khóc nấc lên, không ngừng ho sặc sụa vì thiếu khí.

Zej hết nới lỏng tay lại chuyển qua cào cấu, nhưng hành động này chỉ khiến Kioha tức thêm, ra sức bóp mạnh hơn khiến cho Zej ngất lịm đi. Kioha lúc này mới chịu mủi lòng, buông tha cho cậu, nhưng đừng nghĩ như vậy là anh sẽ dừng lại. Thân dưới vẫn thúc vào, ép vách thịt bên trong phải dãn ra để tiến vào sâu hơn. Đỉnh trụ nhô lên dưới da bụng, có lẽ nó đã kích thích dây thần kinh của Zej, cơn đau từ hạ thân ép cậu phải tỉnh lại và tiếp tục đối mặt với cơn thịnh nộ của anh.

Zej nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm mà bắn ra, từng chút một chảy xuống vùng hạ thân mẫn cảm, nhưng cơn đau mà người kia mang lại như muốn ép cậu phải ra thêm lần nữa. Dương vật nhờ có tinh dịch cậu vừa mới bắn ra giúp anh đẩy vào mỗi lúc thêm dồn dập, Zej cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết, với tình hình mà Kioha vừa tức giận lại còn đan trong trạng thái say bí tỉ như thế này, thì e rằng ngày mai cậu khó có thể đứng dậy được...

Chẳng mấy chốc mà Kioha đã muốn bắn ra theo cậu rồi, nhân lúc cửa huyệt dãn ra lại tàn nhẫn đẩy hông dập xuống, mỗi lầ thúc vào lại khiến đầu óc Zej thêm mở hồ. Kioha bóp lấy phần đùi non của Zej, dùng một lực mạnh tát vào mông cậu, tinh dịch cứ thế mà xối vào trong cậu, ứ nghẹn vì quá nhiều mà tràn ra ngoài một ít.
Cứ tưởng nhiêu đó là đã xong, nhưng Zej đã lầm. Kioha không chịu kéo thứ đó ra mà tiếp tục thúc vào, khiến tinh dịch căng chướng lên mà tràn ra ngoài liên tục.

Kioha lúc này tựa như một con thú dữ, không cần quan tâm người kia đang đau đớn đến nhường nào. Tiếp tục chừng phạt cậu, cây côn thịt kia thúc vào liên tục. Cậu cảm thấy như mỗi lúc nó tiến vào một sâu hơn, Zej chỉ biết ôm lấy bụng mình mà rên lên, hơi thở đứt quãng đan xen với tiếng nhỉ non như một bản hòa tấu rót vào tai Kioha, mê mệt tâm trí của con quái vật trước mặt, côn thịt như phình to thêm khiến Zej chỉ biết đau đớn chịu đựng.

Tiếng chuông điện thoại kéo tâm trí cậu ra khỏi thứ ái tình và đau đớn lẫn lộn kia, là điện thoại của cậu. Zej muốn đưa thay ra với lấy chiếc điện thoại nhưng Kioha đã nhanh hơn cậu một bước. Cần điện thoại của Zej lên, Kioha cau mày, lại là tên Weirdo đó nữa sao? Giờ đã muộn đến thế này mà tên đó còn gọi để làm gì vậy?

"Ha...xem kìa Zej. Là Weirdo, bạn thân của em đó. Đúng lúc, tôi muốn cho tên này thấy toàn bộ những gì hai ta đang làm..."

"H-hah..~aah-..?! Đ-đừng..đừng mà... Nghh-...!"

Vâng, vị "khách mời đặc biệt" này sẽ là người chứng kiến cảnh cậu làm tình với anh sao? Cậu không muốn nghe máy chút nào cả. Kioha đã nhấn nghe máy, đầu bên kia đã cất tiếng gọi Zej, nhưng đáp lại là sự im lặng. Zej đã bịt chặt miệng, cố gắng che đậy tiếng nỉ non kia một cách mà bản thân cậu có thể làm được. Kioha bất mãn với những gì cậu đang làm, tạm thời tắt mic cuộc gọi, tóm lấy cổ Zej mà ép xuống giường.

"Nếu em mà không chịu mở miệng rên lên, tôi mở video call đấy..."

Kioha đã ép cậu phải bắt máy, Zej nào có thể làm gì ngoài miễn cưỡng đồng ý việc này. Anh mở lại mic, đưa chiếc điện thoại sát lại gần Zej. Cậu nuốt nước bọt, nếu không nghe lời anh, mọi thứ sẽ bị phơi bày mất...

"Này Zej, cậu quên balo ở chỗ tôi rồi... Sáng mai tôi mang đến cho cậu nhé?"

"Ahh-...đ-được..phiền cậu r-rồi..."

Kioha lợi dụng cậu nghe máy, liền dùng lực dập hông, đem dương vật đẩy vào thật sâu. Zej khó có thể nói chuyện một cách bình thường được, khoái cảm và ái tình dâng trào, Zej nhất thời trở nên mụ mị đầu óc, nhưng giọng nói của Weirdo như khiến cậu tỉnh lại phần nào...

"Zej, Zej? Cậu có sao không vậy?"

"H-hah..ah-..hic... T-tôi không sao nghh..đ-đâu..."

Zej ngay lập tức biện minh, kiếm cớ để cúp máy, cậu không muốn Weirdo biết những gì cậu đang làm lúc này với anh. Cuộc gọi kết thúc, Kioha buông chiếc điện thoại của cậu xuống, tay gập chân cậu đến ngang cổ, đâm vào trong Zej bằng toàn bộ sự phẫn nộ của mình. Zej chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Kioha, nước mắt dàn dụa vì khoái cảm dâng trào.

Cậu thu thân mình lại, từng cái chạm của anh khiến cậu thêm nhạy cảm hơn. Đầu vú bị anh cắn lấy, mông thì bị anh tát đến đỏ ửng, hẳn đỏ lên môt dấu tay. Mỗi một lần Kioha dùng tay tát mạnh vào mông cậu như vậy, cơn đau từ hạ thân lại tăng thêm, khiến Zej quằn quại vì những gì anh đem đến cho cậu là quá lớn, khó có thể chịu đựng được. Giờ phút này đây, cậu không thể hiểu được, đây là tình yêu hay đơn giản là sự phẫn nộ của anh dành cho sự vô tâm của Zej ngày sinh nhật...

Cơ thể cậu run lên từng đợt, thứ bên trong cậu bắt đầu co giật điên loạn. Có lẽ Kioha sắp ra rồi, cậu có thể cảm thấy được, mỗi lần nhấp của anh là có một chút tinh dịch bắn ra. Cho đến khi anh không báo trước mà ra thẳng bên trong cậu lần thứ hai. Kioha đưa trụ thịt vào thật sâu, ép hậu huyệt phải nuốt chọn từng giọt tinh dịch mà anh trút vào. Bụng Zej như phình lên đôi chút vì những gì anh đưa vào trong cậu.

Zej thở hổn hển sau lần ra thứ hai của anh, nhưng cậu biết, anh chưa hề muốn dừng lại. Anh khóa chặt hai tay cậu lên đầu giường bằng dây thừng, tiếp tục hành sự...
Đêm nay là một lời cảnh báo với Zej, sự trừng phạt này sẽ lặp lại nếu cậu còn cả gan qua lại một cách thân mật với tên đó thêm lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro