Swap ver - Pt 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng trôi qua, suốt 3 tháng anh không nhận được hồi âm gì từ cậu ta, thế giới của anh chán nản hẳn, lại cộng thêm thời tiết bắt đầu chuyển mưa. Kioha như thường lệ đang đi dạo trên con phố tấp nập, ngắm nhìn bầu trời mùa đông.
Những tia nắng của ngày đã bị bóng mây đen che phủ toàn bộ, trời âm u như sắp mưa vậy, anh thở dài một tiếng, mở điện thoại ra, nhìn dòng tin nhắn của anh và cậu. Lần cuối anh nhắn cho cậu, cậu thậm chí chỉ xem mà không trả lời anh. Thật sự anh đã ám ảnh hình bóng của cậu, bên cạnh người con trai ấy anh thấy được bình yên, được sự an toàn, được sự ấm áp, đến từ nụ cười của cậu.

Anh đến câu lạc bộ của mình, công việc không mấy nhàn rỗi này khiến anh đau hết cả đầu, từ khi không còn gặp lại cậu, anh tự nguyện nộp đơn vào vị trí này, có lẽ là công việc khiến anh quên đi cậu. Cô chị Iyako đến gần bàn của Kioha và chế giễu anh về việc " Bồ đá " trong khi anh đã nhiều lần giải thích rằng anh và cậu chẳng là gì.

Tên già mồm ấy cứ luyên thuyên mãi chuyện anh thảm hại trong tình yêu như nào và anh không tốt, thật sự thì anh đã dọa đánh chị ta vài lần nhưng vài lần như một...Anh mở máy tính của mình lên và bắt đầu công việc, anh nhận ra rằng công việc hôm nay khá ít, chủ yếu là chỉ cần chỉnh sửa vài thứ lặt vạt, nhìn chung cũng không quá phức tạp....

Xong công việc, anh thu xếp đồ đạc chuẩn bị về thì Iyako lại gần anh.

"Này em trai, muốn đi chơi chút không"

Anh quay qua nhìn chị ta một lúc, ngán ngẩm mà vuốt mặt. Nhìn cái nụ cười mỉa mai kia thật muốn khiến anh nổi đóa lên mà...

"Sao? Lại thất tình hả em tôi?"

Chị ta huých vào khủy tay tôi, mặt cười cợt mỉa mai, anh cau mày lườm cô.

"Làm ơn, chị bớt đi hộ!"

Giọng anh khá lớn, anh thừa nhận là mình phản ứng có hơi quá. Nhưng đã 3 tháng trôi qua và chị ta kia cứ lôi nó ra, chẳng chừa lại cho Kioha chút mặt mũi nào thật, anh nhìn xung quanh một lúc, có lẽ là do tiến hét của anh mà một số người đã phản ứng lại mà im bặt, khiến anh có chút xấu hổ, nhìn vào gương mặt của chị ta.

"Đi thì đi..."

Đành làm vậy để xua tan bầu không khí này....Sau khi ăn xong, cả hai quyết định đi dạo phố người Hoa mới mở, nghe nói ở đây rất đông vui.Iyako và anh đi trên con đường đó, những gian hàng hiện ra trước mắt anh, những đồ thủ công nhìn rất tinh xảo, mắt anh như sáng lên chẳng rời khỏi những thứ này được.Kioha cùng chị gái tiếp tục đi quanh nơi đó, chợt, khi anh của vừa quay đầu lại đã chẳng thấy nó đâu, anh cứ thế chạy quanh dòng người tấp nập đó, gọi to tên chị ấy, nhưng chẳng có hồi âm.

"Haizz, chị ta lại lạc ở xó nào nữa đây..."

Anh cau mày nhìn xung quanh, cho đến khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc. anh đuổi theo, hô to một người trong vô thức nhưng lại chẳng thấy quay đầu. Nhưng tại sao anh lại gọi tên người đó...?

Anh càng gọi, người kia như giật mình mà bước đi nhanh hơn, muốn lủi vào đám đông. Anh chạy nhanh đến, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của người kia. Người đó mang một chiếc áo cổ cao che đi nửa khuôn mặt, anh cúi người xin lỗi cậu ta, cho đến khi anh chú ý đến cuốn sách cậu ta đang cầm, nó trông rất quen.

Cậu ta chỉ gật đầu nhìn Kioha và rời đi, anh chạy đến, cố chen qua hàng người và đứng trước mặt cậu ta, phân tích kĩ nửa gương mặt đó, tôi bất giác kêu lên "Zej...?", cả hai phút chốc đều im lặng...Anh đưa tay lên muốn kéo cổ áo cậu xuống, đối phương giật mình lùi lại một bước, nhưng nơi này quá đông đúc, cạu chẳng thể né được bàn tay người kia kéo nó xuống.

"Đúng là anh rồi. Nhưng sao..."

Anh vừa vui mừng, vừa khó hiểu, vừa đau lòng, cậu ta vẫn ở đây, nhưng cũng chẳng tìm hay nhắn cho anh một lời nào?

"À Kioha..."

Cậu ta không nhìn anh, ánh mắt buồn nhìn sang nơi khác.

"Đã 3 tháng... Anh không liên lạc với tôi...?"

Anh buột miệng nói ra câu hỏi của mình.

"Tôi xin lỗi, chỉ là tôi bị mất nó và không liên lạc lại được với cậu..."

Zej ấp úng, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được sự hối lỗi trên gương mặt câu ta. Anh vương tay, ôm lấy cậu, Kioha không hiểu vì sao anh làm vậy, thậm chí chẳng để ý rằng có vài ánh mắt đang nhìn hai người họ.

"Tôi...xin lỗi..."

Zej nói nhỏ, nhưng đủ nghe trong lòng anh, thậm chí anh có thể nghe rõ tiếng cậu đang thút thít, úp mặt vào ngực anh.

"Đi..."

Anh kéo theo cậu vào một quán caffe, anh cần một nơi yên tĩnh để cậu nói vì sao cậu lại làm vậy với anh, bỏ mặc anh trong 3 tháng. Thậm chí khi anh ghé thăm cửa hàng của cậu, thì cậu cũng chẳng xuất hiện...

"Anh...không định nói gì sao?"

Anh nhìn cậu sau một lúc lâu ngồi trong quán, gương mặt cậu có chút buồn, nó cúi xuống và cậu thật sự không thèm để mắt đến tôi.

"Xin lỗi..."

Zej nói, anh đưa ánh mắt thắc mắc sang phía cậu, miệng vẫn không nói ra được lời nào, hai ngón tay anh cạ vào nhau, sơ ý mà chảy máu.

"Tôi đã định đi gặp cậu..nhưng tôi nhận ra vài điều..."

Zej vẫn ấp úng, anh kiên nhẫn nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt chứa bao nỗi niềm của cậu, rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại đi như vậy?

"Thì..."__ Như sắp có được câu trả lời, đồng tử của anh mở to ra, nhìn về phía cậu. Nhưng chợt.Bóng dáng ai đó chạy vào trong và thở hổn hển, thì ra là Iyako, mặt chị ta càu nhàu nhìn tôi.

"Này, em đi đâu nãy giờ vậy?"

Thật sự lúc này anh muốn đạp cho chị ta một cái văng ra khỏi cửa cho rồi...Dám phá hỏng việc của anh đây, cô nhìn sang Zej người có vẻ đã điều hòa lại cảm xúc mà nhìn anh, chị ta nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi định nói gì đó, anh đi lên che miệng cô lại.

"Này! Làm gì vậy?!"

Anh định nói gì đó nhưng chị ta nhìn vào đồng hồ và rồi lôi anh khỏi quán.

"Đi! Sắp trễ giờ rồi, tại em đấy!"

Anh nhăn mặt nhìn lại Zej, cậu vãy tay chào tạm biệt anh.

_/"5:00 chiều hôm sau nhé?"/.

Một dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại anh, là Zej. Anh nhìn cậu, gật gật đầu và rồi đi theo Iyako....Hôm sau, Kioha thức dậy với tâm trạng mệt mỏi, không hiểu sao đêm qua anh lại mất ngủ, thật thì anh đã tò mò và lo lắng về câu trả lời của cậu, phần vì anh sợ cậu sẽ làm gì đó, như rời xa anh thật chẳng hạn?

Thở dài một tiếng, Kioha mang hoodie và xỏ đôi giày của mình, cầm theo chiếc balo và đi ra ngoài. Anh cần đi dạo buổi sáng để khoay khỏa đầu óc, cảm giác như nếu anh ở trong nhà bây giờ thì sẽ chết vì ngạt mất.Mang theo tâm trạng mệt mỏi ra đường, Kioha đi qua con phố hôm qua, tự hỏi cậu làm gì ở đây, anh nhận ra một trong những con búp bê cầu nắng, mưa. Thấy có chút hứng thú, anh mua hai con, cả nắng và mưa.
Anh nhìn thấy một thư viện ở gốc phố, tự hỏi nó mọc ra ở đây lúc nào. Vào trong, Anh chọn cho mình một vài quyển sách và bước ra, chủ yếu là tham quan xem nơi này như thế nào. Nó trang trí theo phong cách tối giản nhất, kiểu như đơn giản nhưng đẹp và sáng sủa. Kioha là một người không hay đọc sách, nhưng anh thường đến những chỗ như thế này, vì nó yên tĩnh.

Anh lựa đại một quán đồ ăn nhanh để ăn tạm thứ gì đó lấp cái bụng của mình, Kioha lôi điện thoại ra xem công việc hôm nay, tuy không nhiều nhưng đủ để hút cạn năng lượng của anh....Mệt mỏi duỗi người, Kioha đã ngồi trên bàn làm việc 5 tiếng đồng hồ và nó khiến anh như muốn chết đi sống lại, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, anh rửa mặt cho tỉnh táo một chút, và rồi nhận ra bây giờ là 5:00.

Anh nhớ đến tin nhắn hôm qua của cậu, vội vàng lấy balo và chạy đi, nhưng rồi chợt nhận ra rằng cậu ta không kèm theo địa chỉ, Kioha vuốt mặt mệt mỏi, có gắng nghĩ đến địa điểm mà cậu có thể hẹn anh đến.Bước vào cửa và ngó quanh một lúc, ở một chiếc bàn cạnh quầy thu ngân, nó còn trống và rất sạch sẽ. Anh nhận ra hình bóng quen thuộc đó, chạy vào và ngồi đối diện cậu.

"Xin lỗi..t-tôi đến trễ"

Anh thể hổn hển và dựa lưng ra sau ghế, đưa mắt nhìn cậu, cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đó và cười với anh.

"Vậy... Anh nói cho tôi nghe lý do được không..."

Anh nói, mắt ngó nghiêng, anh có cảm giác sợ một chút.

"Được" __ Cậu cười một lần nữa, nhưng đây là một nụ cười thật đúng nghĩa.

"Tôi xin lôi..."

Cậu lại nói ra cậu đó, anh định phản bác thì cậu nối tiếp

"Tôi không muốn gặp cậu vì tôi sợ, sợ nhớ hình bóng của cậu, tôi đã để ý cậu từ lần đi trên cầu, nhưng có lẽ tôi sợ phải đối mặt với cậu, sợ chấp nhận tình cảm của mình, tôi sợ rằng cậu sẽ không chấp nhận điều đó..."

Cậu nói một hơi hết, anh đứng hình một lúc, cảm giác như đây là mơ, cậu ta..vừa tán tỉnh anh à? K-không không đúng, là tỏ tình mới đúng...!

Anh nắm lấy tay cậu, vui mừng đến nỗi không nói nên lời.Giờ có lẽ là tôi không cần sợ nữa rồi...

"Cậu cười và nhìn anh một cái, anh chỉ đơn giản là ôm lấy cậu, vui mừng đến nỗi Kioha có thể cảm thấy rằng mình đã khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì may mắn và khóc vì sự ngu ngốc của mình.

"Anh không cần xin lỗi... Là tôi đã sai khi không thổ lộ tình cảm của mình.."

 Anh nói, nhìn vào mắt cậu, nắm lấy đôi bàn tay có chút run rẫy của cậu....Kioha và Zej đã dạo một lúc trên công viên, cả hai vẫn suy nghĩ về chuyện lúc nãy, im lặng nhìn nhau, vì cả hai người họ đều rất hạnh phúc, đều cảm thấy thật may mắn.

"Anh.. biết không? Anh giống như ánh dương của tôi vậy, nơi nào anh đi qua, nó đều sáng sủa và yên bình đến lạ, ngay cả nụ cười của anh... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro