42- Chạy trốn khỏi nơi "an toàn".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ♡)

KengKla ôm lấy đầu mình liên tục gọi tên của một người đầy thân thiết. Sâu thẳm nơi tối tắm nhất trong cậu, có lẽ điều gì đó đã quay trở về.

Cậu sờ tay lên mặt, lau đi những giọt nước mắt rơi xuống trong đau đớn rồi hít thở một cách đều đặn.

Những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra rốt cuộc là như thế nào? Cậu ấy liên tục gọi tên người kia trong khoảnh khắc đó... Sau khi nhìn bức hình này.

Kla lại nhìn chăm vào dòng chữ viết tay sau bức hình với một ý nghĩ vướng mắc trong lòng.

Chúng ta yêu nhau đến như vậy sao?

...

Buổi sáng hôm đó là ngày mà người làm mẹ hết đỗi mong chờ. Sau khi vừa tỉnh giấc, bà lập tức đã gọi người cho chuẩn bị xe, công việc ở công ty khá nhiều, chồng bà lại một tay lo liệu vụ kiện tụng, cho nên quả đúng là thời cơ để bà lặng im dẫn con trai ra nước ngoài... Rời khỏi nơi đầy ắp hiểm nguy đe dọa này.

"Thưa bà, xe đã chuẩn bị xong." Một người làm trong nhà bẽn lẽn đến sau lưng vị phu nhân đang sửa soạn tướng mạo trước tấm gương lớn giữa căn phòng thay đồ sặc mùi tiền.

"Được. Kla thế nào rồi?" Bà ngắm lại mình trong gương, vén mai tóc ra phía sau, soi kĩ hai bên gương mặt mình.

"Có gõ cửa nhưng không thấy trả lời ạ..."

"Vậy để tôi sẽ gọi. Chuẩn bị ít đồ ăn sáng đi."

Nghe xong người làm liền lùi ra, bà cũng rời khỏi phòng để đánh thức mình. Ở nhà này, không có người làm nào có thể tự động mở cửa phòng của con trai, dù có chuyện gấp đi chăng nữa. Cho nên khi không nghe thấy tiếng Kla trả lời, người làm trong nhà đều bỏ cuộc. Chỉ có bà chủ, người làm mẹ mới có quyền làm được điều đó.

Bước trên hành lang rộng lớn, gườn mặt bà vui vẻ mỉm cười, sắc khí tràn đầy hơn so với những ngày trước đó. Hôm nay chắc chắn bà có thể rũ bỏ mọi muộn phiền trong lòng được rồi.

"Kla..." Bà gọi tên con trai, tay gõ cửa mấy tiếng.

Một lúc không thấy trả lời, người làm mẹ đành lắc đầu vì đứa con của bà dù không nhớ được gì nhưng vẫn giữ thói quen ngủ nướng trời có sụp cũng không thể gọi dậy. Đành loay hoay tìm chìa khóa trong túi áo choàng khoác bên ngoài cơ thể.

Có lẽ thời gian sống ở nước ngoài quá dài, lúc con trưởng thành lại bên cạnh quá ít. Mẹ Kla chẳng biết cậu con trai đã thay đổi đến mức nào.

Từ khi có TechNo, Kla chẳng có ngày nào gọi là thức dậy muộn. Cậu ấy luôn là người thức dậy trước TechNo mọi ngày, kể cả lúc hai người chưa trở thành một đôi... TechNic sáng sớm đã phải ngắp ngắn ngáp dài xuống nhà mở cổng đón thằng bạn thân say mê anh trai mình.

Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra, mẹ Kla bước vào nở nụ cười.

"Dậy được rồi đó... Con trai??!!"

Cặp mắt của người làm mẹ thay đổi hẳn, sững sờ nhìn chiếc giường trốn trơn cùng mớ hành lý, tủ đồ hỗn độn và cửa ban công thì mở toang.

"KLA!!" Sắc mặt vị phu nhân bắt đầu biến đổi nhanh chóng.

Bà bước vội tìm khắp căn phòng, thậm chí phòng tắm rộng lớn cũng mở toang cửa không một bóng người bên trong. Một suy nghĩ lướt qua đầu khiến vị phu nhân tái xanh mặt, bà vội vã bước từng bước chân gấp gáp ra đến cửa ban công...

"Ối!!!"

Tiếng hét của bà chủ khiến cho một đám người làm trong nhà hốt hoảng chạy vào bên trong phòng cậu chủ nhỏ, vừa vào đến nơi ai nấy cũng hoảng hồn.

Một sợi dây dài buộc chặt vào thành ban công thả dài gần đến mặt đất. Từng đợt gió bên ngoài thổi vào làm khô cả nước mắt của người mẹ rơi xuống vì lo lắng không nguôi dành cho con trai.

"Mấy người làm gì mà để chuyện này xảy ra hả??"

Những người làm bị mắng liền vội vã xin lỗi, người run rẩy nói, người lại đứng một chỗ đến nói cũng chẳng dám. Bọn họ đâu phải có trăm ngàn con mắt, cũng làm gì có quyền canh chừng cậu chủ. Họ nào biết cậu chủ sẽ dùng bằng cách này. Hôm qua chẳng phải đã đồng ý dọn ra nước ngoài chữa trị còn gì.

Bà thật sự không ngờ nổi việc này nữa rồi. Nhìn sợi dây treo lơ lửng liền gọi điện thoại ngay cho Mike.

"Đi tìm Kla, đến chỗ TechNo tìm Kla. Thằng bé trốn đi rồi!"

...

Buổi sáng sớm cuối tuần, TechNo đã dậy và xuống nhà. Anh thấy mẹ mình cặm cụi ở bếp như mọi hôm. Hôm qua đi làm về, TechNo đã về thẳng nhà như mọi tuần, chỉ có điều không có Kla đưa về.

Đến mãi hôm qua mới có cơ hội kể lại mọi chuyện cho mẹ, anh bị bà trách mắng vì có chuyện lớn lại không nói với bà tiếng nào.

"Dậy rồi hả con?" Tiếng bước chân ở cầu thang thu hút sự chú ý của bà, nhìn dáng vẻ gầy gò của đứa con khiến lòng bà chợt thấy buồn bã.

"Dạ. Có cần No giúp không ạ?" TechNo mỉm cười với mẹ mình.

"Không có gì, mẹ tưởng No sẽ dậy muộn nên bây giờ mới chuẩn bị đồ thôi. Chưa nấu liền được, đợi hơi lâu nhé con."

"Không sao ạ..."

Suốt một tuần này TechNo không có giấc ngủ ngon, áp lực công việc và chuyện của Kla khiến anh không tài nào chớp mắt ngủ ngon như trước kia nữa rồi. Giá mà có em ấy ở bên cạnh.

"Để No ra ngoài tưới cây." Anh nói một tiếng rồi lặng lẽ đi ra sau vườn nhà mình. Lảng tránh ánh mặt buồn bã của mẹ vì chính anh khiến bà lo lắng.

Một lúc lâu sau thấy mẹ ra gọi.

"Mẹ sẽ dâng đồ cho nhà sư. Sắp đến lúc rồi, No có muốn làm với mẹ không?"

"Được ạ." TechNo gật đầu rồi lại ngắt vòi nước, sau đó theo mẹ ra ngoài cổng.

"Mẹ sẽ xin thầy ban phước cho Kla nữa." Bà vỗ vai con trai an ủi trong khi đứa con đang đứng mở cổng nhà.

"Dạ..."

Két!!

Tiếng cánh cổng sắc nặng nề mở ra, hai mẹ con nhà này hốt hoảng một phen vì có người nằm trơ trọi giữa cổng nhà.

"Ối!" Bà giật mình đánh rơi hết đồ dâng lễ cho nhà sư trên tay, ôm lấy ngực thở dốc vì người nằm như chết trước cổng nhà họ.

TechNo cũng bị dọa một chút ngã ra đất, nhưng sau khi nhìn thấy một chút gì đó kỳ lạ liền bước chân chậm rãi lại gần. Người này thật sự rất giống với...

"Kla!"

Sau khi nhìn rõ gương mặt tái mét đó, No vội vã gọi tên và lay em ấy tỉnh dậy. Mẹ anh nghe thấy cái tên cũng vội vàng chạy lại đó.

"Kla... Làm sao vậy hả con? No... Mau đưa em vào nhà..."

No vội vàng dùng hết sức 4 năm đại học đem đi tâph bóng để bế người kia vào nhà. Vào đến nhà mẹ anh dùng đủ cách có thể làm, dùng đủ kinh nghiệm mình biết để khiến cho tình trạng của Kla đỡ hơn. Thằng bé bị cảm lạnh rồi, nhiệt độ cơ thể rất nóng.

...

Một bức hình khiến Kla nghiêm túc lục tung tất cả mọi thứ trong phòng, từng túi áo túi quần, người con trai ấy đều không để sót lại bất cứ điều gì.

Cuối cùng thứ cậu ấy tìm ra được chính là chiếc thùng đựng đồ quan trọng, đựng toàn bộ những vật dụng dùng cho lúc nguy cấp xảy ra. Trong có đó còn một chiếc túi nhỏ, đựng tiền mặt, mấy bộ đồ và đựng chiếc điện thoại cục gạch rẻ tiền, thứ mà không dễ dàng bị tra dò định vị ấy.

Cũng chẳng phải dành cho lúc nguy cấp gì, ngày trước khi còn là tên ranh con xốc nỗi, Kla đã chuẩn bị những thứ này để rồi một ngày nếu bố mẹ cậu và cậu xảy ra xung đột, cậu dùng nó để bỏ nhà đi. Nhưng rồi sau khi gặp TechNo, Kla thậm chí còn chẳng nhớ đến mình có mấy thứ đồ này. Đến khi nghiêm túc lục lọi căn phòng mới có thể tìm ra chiếc hộp bí mật dưới giường... Tuy nhiên trí nhớ Kla không nhớ ra được chuyện này. Chỉ biết rằng cậu nên lặng lẽ rời đi và không được để bất cứ ai trong nhà này biết.

Kla vội vàng cắm chiếc điện thoại, sạc với dây sạc để vựt dậy nó. Trong danh bạ chỉ có một số duy nhất lưu tên là "Thằng Nic"... Lúc này cậu trai mới nhận ra, mình với người tên Nic chắc chắn thân thiết như lời cậu ta nói.

Có tất cả nhưng bỏ trốn lại không dễ dàng, Kla lúc đang giữ chừng còn cách mặt đất khoảng 2m liền thấy người làm, sợ bị phát hiện đã buông tay, ngã xuống trầy hết cả da thịt nhưng vẫn gồng dậy để chạy đi, đã vậy còn gắng tránh người làm bên ngoài để lén trèo cổng sau. Đến thẳng một nơi duy nhất mà cậu biết... Địa chỉ căn nhà xuất hiện trong bức hình.

TechNo lo lắng nhìn mẹ dùng khăn ấp lau cho Kla. Bà không để No làm vì biết con đang không được bình tĩnh, tự tay bà làm sẽ tốt hơn. Nic sáng sớm đã bị dọa cho một phen không kém gì mẹ và anh trai, cả bố của cậu cũng vậy. Cả nhà 4 người xúm lại ở giường No, chờ đợi người nằm đó nhanh chóng tỉnh lại.

Nic lục lọi chiếc túi bạn nó mang theo người. Phát hiện ra số điện thoại lạ gọi nó đêm qua chính là Kla. Cậu ngủ say nên không nghe thấy điện thoại có người gọi tới, nếu nghe thì chắc tình hình đã không rối ren như bây giờ.

"Xong rồi. Để em nghỉ đi, một lúc sẽ tỉnh lại thôi." Bà kéo chăn đắp cho Kla cẩn thận, sau đó đuổi chồng và Nic ra ngoài cùng mình như lùa một đàn cừu.

TechNo vội leo lên nằm nghiêng bên cạnh, ngắm gương mặt nhợt nhạt cả tuần qua không gặp đầy nhớ nhung rồi thở dài. Anh khẽ đưa tay lên vuốt má Kla một chút cho đến khi đôi mắt mệt mỏi cũng khép lại theo.

Có phải là vì có Kla ở bên cạnh? Nên mới dễ chìm vào giấc ngủ ngon như vậy?

Kla không giật mình khi tỉnh lại ở một nơi lạ lẫm đến vậy lúc nhìn thấy người nằm bên cạnh mình. Tỉnh dậy và đang nằm cùng giường với người nào đó cảm giác không đáng sợ đến vậy, ngược lại càng khiến cậu thoải mái đến nỗi không muốn động đậy, cứ nằm yên như vậy nhìn hàng mi đen của người đang ở bên.

Thật sự cậu không nhớ được gì, nhưng lại tin vào những gì bản thân đang cảm giác được... Chính là hoàn toàn tin tưởng vào người này và cảm giác bình yên suốt một tuần qua cậu không tài nào tìm thấy.

Người kia động đậy như đã tỉnh rồi, Kla đang ngắm say sưa vội vàng nhắm nghiền mắt như vẫn đang ngủ vì sợ bị bắt quả tang nhìn trộm.

Mắt không thấy nhưng tai vẫn lắng nghe. Cậu thấy tiếng động của người kia bên tai mình, rõ nhất là tiếng thở dài và... Bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu.

"Có vẻ đã ấm hơn nhiều rồi." Giọng nói mệt mỏi đó vang lên.

Tiếng đó khi bàn tay kia rời ra khỏi cậu, từng giác quan cho cậu biết người kia đang rời khỏi giường.

Bặt!

TechNo giật nảy mình khi từ phía say có người giữ tay anh lại rất chặt, quay ra liền thấy đôi mắt Kla đang nhìn mình.

"..."

"..."

Cả không gian gần như không có tiếng gì ngoài tiếng hơi thở hai người vang lên đều đặn. Một người đang không tin vào mắt mình và một người thì không thể hé lời vì đầu óc trống rỗng.

"Kla..." TechNo cuối cùng cũng chủ động lên tiếng.

"Anh..." Môi Kla mấp máy, cậu vùng dậy để nói chuyện thì liền thấy cơ đau nhứt ngay.

TechNo nhìn thấy lông mày Kla khẽ nhíu lại, nhìn ở cánh tay đều thấy vệt sướt sâu dính máu khô.

"Hơi... Làm sao thế này???"

Anh ấy giật lấy cánh tay, nhìn vết thương xong bắt đầu dò xét khắp cơ thể người con trai, phát hiện em ấy còn có nhiều hơn nữa.

"Bị làm sao????" Mặt No càng lúc càng hốt hoảng.

"..." Kla chỉ nhìn hành động và biểu cảm của người kia mà không nói gì.

"Ngồi đó!" No chỉ nói một tiếng liền đứng dậy đi đến góc tủ lục lọi một lúc rồi quay lại với chiếc hộp nhựa có hình chữ thập màu đỏ.

"Chịu đau một chút thôi. Anh xin lỗi vì lúc nãy quá rối nên không để ý thấy những vết này..." Vừa nói, TechNo vừa mở hộp ra lấy đồ, không để ý vẻ mặt người kia thế nào.

Kla chỉ nhìn suốt nhưng không nói. Đầu óc vô cùng mâu thuẫn bởi nhiều suy nghĩ thay nhau chạy trong đầu, đều là về người trước mặt.

Dù không nhớ được bọn họ trước kia như thế nào, nhưng càng lúc càng tin họ thực sự yêu nhau. Người kia phải yêu cậu nhiều lắm mới làm như vậy.

Vết thuốc khử trùng đầu tiên được áp lên vết thương khiến Kla phải rít lên một hơi vì đau. Người kia thấy vậy cũng vội vàng rụt tay lại.

"Anh xin lỗi..."

Kla lắc đầu nhìn anh ấy. No do dự một lúc mới dám lại lần nữa áp bông vào vết thương, cẩn thận nhìn vẻ mặt của Kla. Lần này cậu cũng đau nhưng nén lại trong lòng, dần dần nhìn người kia tự tin hơn xử lý vết thương hộ cho.

"Chưa trả lời anh là bị gì đó."

"Em đã lẻn đi..."

TechNo nghe xong dừng tay lại một lúc, nhướng mày khó hiểu nhìn người kia rồi tiếp tục chăm chú bôi thuốc, miệng còn thổi nhẹ vào vết thương.

"Em xin lỗi vì chưa thể nhớ gì..."

"Không sao." TechNo nói nhưng trong lòng thấy hụt hẫng một chút mặc dù đoán được. Nếu Kla đã nhớ lại, em ấy sẽ không như vậy.

"Em đến được đây vì tìm thấy bức hình chúng ta chụp cùng nhau."

"..."

"Em đã nghĩ rất nhiều về anh mặc dù không thể nhớ gì..."

"..." Nghe đến đây khóe miệng No chợt mỉm cười. "Vậy sao em lại tìm đến đây?"

"Không biết... Nhưng đến bây giờ thì em nghĩ mình không lựa chọn sai..."

Một đầu óc trống rỗng, thậm chí không biết cảm xúc trước kia dành cho nhau như thế nào. Tuy nhiên Kla vẫn chọn tin vào người trước mặt, người đang cẩn thận bôi từng chút thuốc lên vết thương của mình.

"Chúng ta yêu nhau?" Kla không nghĩ nhiều mà hỏi thẳng.

"Ừm. Chúng ta yêu nhau." No trả lời, ngước mắt nhìn thẳng vào Kla.

"Anh chắc phải mệt lắm khi bây giờ chỉ có mình anh yêu em..."

"Không mệt... Vì anh biết tình cảm của Kla vẫn còn nguyên ở đó và nó sẽ sớm quay lại thôi."

"Xin lỗi..." Mặt Kla cụp xuống một cách buồn bã.

"Anh sẽ giúp Kla nhớ lại. Chúng ta rồi sẽ lại như trước thôi..."

Đúng hơn thì phải nói, tình cảm của hai người họ vẫn như vậy. Chẳng một phút lung lay bao giờ... Chỉ là trong lúc này, Kla cần thêm thời gian.

Tiếng điện thoại của No vang chuông. Anh đặt cây bông đang cầm xuống rồi với tay đến chỗ điện thoại cầm lấy.

P'Mike  is calling...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro