43- Tin tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần này chuyển ngôi kể cho TechNo)

Tôi cầm điện thoại do dự một chút, ngước mắt nhìn Kla. Em ấy dường như đã đoán ra, ánh mắt biến đổi rất nhiều, không thấy vui vẻ nữa.

"Anh nghe máy nhé?" Tôi hỏi.

"Không nghe được không?" Không chỉ nói, Kla còn giữ tay đang cầm điện thoại của tôi lại. Trên tay tôi điện thoại vẫn rung từng hồi, hiện cái tên P'Mike, người đang chờ đợi tôi bắt máy.

Ánh mắt Kla nhìn vô cùng nghiêm túc, còn chứa đựng một chút thành khẩn bên trong đó. Có lẽ em ấy thật sự không mong muốn tôi nhấc máy, bản thân tôi cũng vậy. Tôi biết có chuyện không hay đã xảy ra và tôi là người không nên xen vào hay được biết bất cứ điều gì.

Cuối cùng tôi tắt nguồn và bỏ điện thoại sang một bên, đưa ánh mắt nhìn em ấy mà không nói gì. Tôi đang chờ đợi Kla nói gì đó với tôi, gì cũng được.

"Tại sao lại nhìn như vậy?" Kla nghiêng đầu hỏi tôi.

"Vậy không nhìn nữa... Để anh bôi thuốc cho em. Đưa tay ra đây nào..." Tôi nói rồi nhích người về phía em ấy gần hơn chút, cầm chiếc bông đã thấm sẵn thuốc lúc nãy vừa bỏ xuống.

"Những lúc anh nhìn em, em đoán là anh rất yêu em...Ao!!" Kla la đau một tiếng vì tôi tự dưng mạnh tay với em.

Chỉ là tôi bị giật mình nên mới bất chốc lại lỡ tay làm mạnh.

"Nhìn ra sao?" Tôi có nên vui mừng không? Kể cả khi không nhớ gì, Kla vẫn đoán được suy nghĩ của tôi qua ánh mắt. Là em ấy có biệt tài này? Hay bởi vì sự thấu hiểu của Kla dành cho tôi chưa bao giờ mất đi?

Nếu nói về độ thấu hiểu, tôi nghĩ Kla hiểu tôi không kém gì bố mẹ mình. Thật sự tôi không biết nhiều về thời gian trước khi tôi phát hiện ra tình cảm thằng nhóc cấp ba ranh mãnh ấy dành cho mình ra sao, nhưng đến khi chính thức hẹn hò, tôi thật sự đã phải bất ngờ vì Kla hiểu tôi còn hơn chính tôi tự hiểu mình.

Ừm... Tôi rất cảm động. Việc đó khiến tôi càng muốn yêu thương em ấy nhiều hơn, tôi tuyệt đối không thể bỏ lỡ người dành quá nhiều tình cảm chân thành như vậy cho mình. Nếu bỏ lỡ... Tôi khác gì là một con trâu?

"Sao anh không làm nữa?"

Câu nói của Kla kéo tôi về lại thực tế, nếu không tôi đã thả hồn bay ra khỏi biên giới Thái Lan rồi. Việc suy nghĩ quá nhiều khiến nãy giờ việc bôi thuốc cũng bị gián đoạn.

"Xin lỗi..." Tôi nói.

"P'No có giận em không?"

Nghe đến đây tự dưng tôi muốn khóc quá. Thật ra suốt một tuần qua tôi nhớ tiếng Kla gọi mình "P'No, P'No" đến mức héo úa...

"Làm sao anh giận được. Kla không nhớ gì mà..."

"Em nghĩ mẹ mình không muốn em ở đây nữa." Kla nói xong khẽ thở dài. Tiếng thở dài của em ấy cũng khiến tôi cảm thấy nhói lòng, tôi không thích nhìn thấy Kla muộn phiền.

"..."

"Và điều tệ hơn nữa là trong lúc em chẳng thể nhớ được bất cứ chuyện gì."

"..." Tôi cố gắng im lặng hết sức có thể để lắng nghe lời Kla đang nói, thậm chí đến thở cũng gần như nín lại.

"Em không muốn cứ mãi tìm kiếm ký ức của bản thân một cách vô vọng đến vậy."

Ừ, anh biết mà... Chắc hẳn vất vả lắm, mệt mỏi lắm.

"Nhưng em vẫn muốn tìm. Em muốn nhớ ra mọi chuyện..."

"Đừng ép mình quá, Kla cần thời gian." Tôi đã bôi thuốc xong, vừa nói vừa thu dọn mớ bày bừa trên giường của mình.

"Em không thích cảm giác chỉ để một mình P'No yêu em."

Tôi phải làm gì với đứa nhóc này đây?

"Không phải chỉ một mình anh thôi." Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào em ấy.

Kla coi bộ không hiểu rõ câu nói tôi vừa nói, em ấy im lặng chờ đợi tôi nói thêm.

"Kla vẫn đang yêu anh đó thôi. Không nhận ra à?"

"Em ấy hả?" Em ấy hỏi lại một cách ngạc nhiên.

"Phải!" Tôi gật đầu chắc chắn.

"..."

"Chẳng phải vẫn luôn nghĩ đến anh dù chẳng biết anh là ai? Chẳng phải dù không nhớ gì vẫn nhất quyết đến tìm anh hay sao? Hơn nữa nhìn bộ dạng bây giờ của Kla đi, Kla mới nên tự lo cho mình mới đúng. Nhưng tại sao lại trông như đang lo lắng sợ anh buồn và thất vọng thế kia?"

"..."

"Không nhận ra đúng không? Anh thì nhìn ra đó, vẫn như trước nhưng chỉ là cần thời gian để hồi phục ký ức."

"Vậy kể cho em đi... Về nhưng chuyện trước đó." Em ấy ngập ngừng nói với tôi.

"Nên kể từ đâu nhỉ? Hừm..." Tôi giả vờ ngẫm nghĩ một chút.

"Kể chuyện của chúng ta." Kla nhìn tôi bằng vẻ mặt hết đỗi nghiêm túc, khiến tôi tự dưng muốn chọc ghẹo một chút để bầu không khí trở nên thoải mái hơn.

"Vậy thì bắt đầu câu chuyện từ căn phòng này luôn đi." Tôi vỗ tay mấy cái vào chiếc đệm giường rồi mỉm cười có chút bí hiểm.

"Ở đây?" Kla nhíu mày.

"Ừm. Ngay trên cái giường này..."

"Giường này?"

"Ừm. Ngay trên cái giường này... Chúng ta... Đã..." Tôi cố gắng kéo dài tông giọng để khiến em ấy tò mò hơn.

"Đã?" Đôi mắt ấy mở to nhìn tôi, thật sự rất đẹp trai.

"Ngủ với nhau!" Tôi nói lớn lên làm người đang tập trung bị giật mình.

"Hả???"

...

Câu chuyện của chúng tôi cứ tiếp tục như vậy, thậm chí tôi cười rất nhiều khi thấy tên nhóc trước kia ranh mãnh nhường nào đang như một con mèo con ngây thơ, chuyện gì cũng không biết. Em ấy lắng nghe, thỉnh thoảng lại biểu hiện như chẳng tin nổi vào tai mình, chẳng tin được bản thân em ấy, bản thân tôi hay cả hai chúng tôi lại có những chuyện như vậy.

"Tính ra em không phải một người yêu tồi tệ đúng không?" Sau khi tôi kể đến đoạn tôi chạy theo em ấy vào viện, Kla quay sang nói với tôi.

Bây giờ chúng tôi đang ngã lưng trên giường, cả hai nằm tách ra thành hai cá thể riêng biệt, chẳng giống như lúc trước yêu nhau, dính lấy nhau đến không thở nổi. Tuy vậy tôi chẳng phàn nàn gì đâu, được ở cạnh nhau như vậy đã tốt rồi.

"Ừm. Kla là người yêu tuyệt vờiii nhất." Tôi trở người nghiêng về phía Kla, mỉm cười.

"Anh nghĩ tại sao mẹ em lại không muốn em ở đây nữa?" Kla cũng trở người, bây giờ chúng tôi đối mặt với nhau rồi.

"Vì bà ấy yêu thương em, không muốn em bị thương."

"Em nghe có chút giận."

"Kla không nên giận."

"Tại sao? Anh suýt mất em đó." Kla tỉnh bơ nói lại.

Đúng là cái sự tự tin này vẫn còn đó. Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Haha... Ừ nhỉ? Vậy giờ anh giận có còn kịp không?"

"..." Kla không nói gì, mặt em ấy bỗng dưng đơ lại, nhìn chằm tôi một hồi lâu.

"Sao vậy?"

"P'No..." Kla gọi tên tôi bằng một giọng trầm ấm áp.

"Hả?"

"Em nghĩ lý do mình thích anh... Có lẽ là vì nụ cười này." Kla ngượng ngùng nói, vẻ ngượng ngùng trước đây chưa từng có. Làm cho tôi thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng lên.

"..." Tôi không nói mà trở người né tránh em ấy.

"P'No đợi Kla nhé. Đợi Kla nhớ lại mọi chuyện..."

"Ừm..." Tôi khẽ gật đầu, nhắm mắt lại để hít thở một hơi thật thoải mái. Tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi yên bình trong không khí, thật sự đã được an ủi rất nhiều.

Anh đợi mà. Anh sẽ ở bên cạnh Kla dù sao chăng nữa.

...

Điều chúng tôi không mong đợi cũng đã đến khi Nic gõ cửa phòng tôi với gương mặt khá bất an.

"Họ đến rồi. Đang ở bên đưới nhà..."

"Ừm." Tôi chỉ trả lời có nhiêu đó với em trai sau đó quay sang nhìn người đang ở trên giường cũng đang nhìn tôi.

"Nào..." Tôi lại gần đưa một tay ra cho người kia. "Tin anh không?"

Kla vẫn ngước mắt nhìn tôi rồi nhìn bàn tay tôi đang đưa ra chờ đợi em ấy. Cuối cùng đặt tay đan vào tay tôi, đứng dậy rồi mỉm cười.

Tôi cũng mỉm cười, tự động siết chặt lấy bàn tay đó một cách đầy tự tin. Tôi chẳng hiểu nổi khi đó, bản thân lấy đâu ra dũng khí đến mức muốn che chở cho Kla.

Có lẽ là vì tình cảm của chúng tôi không cho phép để người còn lại rời xa mình chăng?

Ba chúng tôi theo nhau xuống bên dưới. Mẹ Kla và Mike đang ngồi ở phòng khách, vừa xuống đến đã thấy hai người bọn họ. Bố mẹ tôi quay lại nhìn tôi với ánh mắt lo lắng khiến cho tôi cảm thấy có lỗi vì rắc rối mình gây ra cho cả nhà, khiến cả nhà bị ảnh hưởng.

Mẹ Kla đứng dậy nhìn em ấy, tôi đoán được bà rất tức giận nhờ vào ánh mắt hừng hực lửa kia.

"Kla!" Mẹ em ấy lớn giọng gọi tên.

"Bà chủ... Bình tĩnh đã." Mike ở bên cũng cố gắng khuyên mẹ Kla.

Bà ấy ngồi xuống trở lại một cách hậm hực, sau đó thì dán mắt vào hai bàn tay chúng tôi đang nắm chặt lấy nhau. Tôi sợ điều này khiến cho tình hình có thể tệ hơn, khiến mẹ em ấy nổi giận hơn nữa nên đã định buông ra. Thế nhưng... Tôi chưa kịp gì thì lực nắm của Kla đã chặt hơn rất nhiều.

"Mẹ có gì cần nói với con không?" Giọng Kla trở nên lạnh lùng.

"Con..." Mẹ em ấy nghe vậy liền muốn mắng chửi, nhưng khi nhận thức vẫn còn bố mẹ tôi ở đó, bà đang định nói rồi lại thôi.

"Hai đứa ngồi xuống đi đã." Bố tôi ra hiệu để chúng tôi lại ngồi xuống. "Ngồi xuống rồi bình tĩnh nói chuyện."

Ông nói xong còn quay sang nhìn mẹ Kla rồi mỉm cười đầy thiện chí. Có lẽ người lớn họ luôn biết cách giúp người trẻ hơn xử lý mọi chuyện.

"Tại sao lại trốn đi hả?" Mẹ em ấy bắt đầu nhìn chằm Kla rồi hỏi.

"Ngoài trốn thì không còn cách nào." Kla trả lời.

"Nhưng có chuyện gì con đều có thể nói chuyện với mẹ."

"Nhưng mẹ có chuyện lại không nói thẳng với con."

"Con..." Mẹ Kla gần như cứng họng.

"Nếu con không tự tin vào cảm tính của mình mà trốn đi, có lẽ bây giờ đã ở trên máy bay, rời khỏi đây vì bị gia đình lừa dối."

"Mẹ vì lo lắng cho con đó. Con nghĩ thử đi... Có người mẹ nào muốn con trai mình thành ra như vậy không hả? Con có biết bố mẹ nuôi con lớn lên không để một ai làm hại đến. Nhưng nhìn bộ dạng con bây giờ đi..." Bà ấy cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì như bắn ra lửa, vẻ mặt thật sự rất giận dữ.

"Như vậy không có nghĩa có thể quyết định cuộc đời con mà không cần biết con có đồng ý hay là không." Kla trả lời mẹ mình, đến giờ vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Thậm chí cả khi không thể nhớ gì, em ấy vẫn chọn cách tin tưởng vào tình cảm của chúng tôi.

"Vậy con định thế nào? Muốn thế nào? Muốn suốt đời không nhớ được gì? Con phải đi cùng mẹ."

"Con bệnh nặng lắm hay sao? Đến mức y học nước nhà cũng bó tay rồi?" Em ấy quả quyết cãi lại mẹ mình. Tôi thật sự muốn can ngăn, nhưng ánh mắt bố mẹ tôi truyền đến không cho phép tôi được lên tiếng ngay bây giờ.

"Đúng vậy! Bệnh rất nặng. Con có biết bác sĩ nói tình hình của con rất tệ không hả?"

Tôi nghe đến đây chợt thấy cơ thể run rẩy lên một chút... Tình hình em ấy nghiệm trọng đến vậy sao?

"Nếu con muốn nhanh khỏi thì càng phải đi với mẹ. Mẹ không cho phép con ở đây nữa. Mẹ không thể để con muốn làm gì thì làm nữa rồi. Bệnh của con phải điều trị ở nước ngoài!"

Tôi gần như mất hết sự tự tin ban đầu, thì ra mẹ Kla muốn đưa Kla ra nước ngoài là vì bệnh của em ấy không đơn giản là chỉ cần thời gian để hồi phục?

"TechNo..." Tôi ngước lên nhìn người đang gọi tôi bằng giọng nói buồn bã. "Cô biết rằng tình cảm của hai đứa rất tốt. Nhưng thật sự cô cầu xin cháu hãy để Kla ra nước ngoài. Đừng giữ chân nó nữa..."

Lời nói thành khẩn từ người làm mẹ ấy như cắt vào tim tôi từng nhát đau đớn. Cô ấy đang cầu xin tôi... Cầu xin tôi đừng giữ chân Kla... Là tại tôi cả sao? Tôi chính là mầm bệnh gây hại cho em ấy?

"Cầu xin cháu đừng giữ Kla nữa. Cô chẳng cầu xin ai bao giờ hết nhưng bây giờ cô cầu xin cháu. Kla thật sự phải ra nước ngoài với cô... Cô không biết cháu đã nói gì với Kla để khiến nó trở nên thế này... Nhưng nếu yêu nó thì hãy nghĩ cho nó." Mẹ em ấy vẫn tiếp tục nói bằng giọng nửa cầu xin, nửa trách móc tôi.

"Chị nói vậy là có ý gì?" Bố tôi lên tiếng. Tôi thấy vẻ mặt ông có chút tức giận rồi. "Ý chị nói con trai tôi xúi giục con trai chị?"

"Bố..." Nic thấy bố tôi sắp nổi nóng nên can ngăn.

"Đúng vậy! Nếu không thì con trai tôi sẽ chẳng ra cơ sự này."

Tôi còn chẳng tin nổi vào những gì mình đang nghe. Trước đây mối quan hệ của tôi và bố mẹ Kla tuy không thân thiết nhưng ít ra không tệ đến mức này. Bố mẹ em ấy cũng chẳng đời nào có ý định phản đối hai đứa tôi. Tội lỗi tôi gây ra lớn đến mức khiến gia đình Kla không ủng hộ được nữa rồi sao? Đến mức tôi có thể sẽ là người phá hoại quan hệ của Kla với bố mẹ và thậm chí là khiến tình hình sức khỏe của Kla tệ hơn.

"Mẹ!!" Kla tức giận với mẹ mình.

"Anh chị nên bảo con trai mình buông tha cho con trai tôi." Mẹ em ấy không những không để ý con trai mình đang tức giận ra sao, tiếp tục nói những lời gây sát thương cao với bố mẹ tôi.

Cảnh tôi hay thấy trên phim lại xảy ra với tôi rồi...

"Dù thế nào đi nữa chị cũng không có quyền nói con trai tôi như vậy. Chúng ta là người lớn rồi thì nên giải quyết chuyện giúp bọn nhỏ một cách đúng đắn. Chị làm như vậy thì..."

"Bố!" Lần này tôi lên tiếng ngăn bố mình. Ông đang nói thì dừng lại nhìn tôi.

"Kla..." Tôi quay sang nhìn người kia, đôi mắt em ấy thật sự rất buồn, tôi nhìn vào liền muốn khóc, tôi không muốn nhìn thấy Kla như thế này.

"Anh yêu Kla." Tôi không ngờ có ngày mình đủ dũng cảm nói ra câu này trước mặt các vị phụ huynh. Thậm chí nói mà không biết xấu hổ, tôi biết mọi người chắc đang bất ngờ lắm.

"Anh..." Kla định nói gì đó, nhưng ngay lập tức tôi liền cắt lời em.

"Vì anh yêu Kla nên anh càng phải làm điều này." Tôi nghĩ mình sắp nổ tung rồi, thật sự tôi đang cảm thấy rất đau đớn.

Tôi không thể ích kỷ thêm nữa, không thể khiến tất cả mọi người vì tôi mà bị ảnh hưởng. Tôi không muốn vì tôi mà Kla không chịu đi nước ngoài chữa trị, không muốn vì tôi mà mẹ con em ấy bất hòa... Lại càng không muốn vì tôi mà khiến bố mẹ phải phiền lòng hơn nữa.

"P'No..."

"Kla đi với mẹ mình nhé?" Tôi không ngờ có một ngày mình lại nói ra được câu này dù yêu em ấy đến mức có thể chết đi.

"Anh! Kla không muốn..."

"Đừng vì anh mà làm khổ chính mình, làm khổ tất cả những người yêu thương Kla nữa." Tôi nhìn về phía mẹ em ấy ra hiệu, để Kla hiểu được tôi không muốn làm sứt mẻ tình cảm mẹ con của hai người.

Tôi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của bà, nụ cười đó khiến tôi lại càng đau đớn hơn. Chính xác nỗi đau của tôi sẽ trả lại niềm vui cho gia đình của em ấy.

"Nhưng anh nói chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà."

"Thấy chưa! Con trai anh chị nói như vậy với con trai tôi!" Mẹ Kla nói.

Tôi thấy bố mình cuộn chặt nắm đấm, mẹ tôi thì cố gắng khiến ông bình tĩnh hơn. Tôi thấy mẹ Kla lại tiếp tục như muốn trách móc gia đình tôi nữa nên tôi quay sang nói với cô ấy.

"Cháu sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa. Xin cô cũng nói chuyện tôn trọng bố mẹ cháu cho..." Cô ấy nhìn tôi có chút tức giận, tôi mặc kệ hết, gỡ tay Kla ra khỏi tay mình, đứng dậy khỏi ghế dùng hết dũng khí, tình cảm của mình dành cho Kla mà nói một câu cuối cùng với mẹ em ấy.

"Cháu còn một chuyện muốn nói. Khi cháu nói yêu Kla thì đồng nghĩa với việc dù có chia tay, nhất định cũng không phải bỏ lại em ấy một mình. Cô cũng vậy, yêu thương con trai mình thì đừng để em ấy một mình nữa và hãy cố thấu hiểu con người Kla."

"Cháu... Nghĩ mình là ai mà nói vậy hả?? Cô là mẹ nó."

"P'No... P'No đừng!" Kla đứng dậy giữ lấy tay tôi. Em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin vô cùng.

"Anh nói là anh sẽ đợi rồi đúng không?" Tôi mỉm cười.

"Nhưng em..."

"Nếu không đi anh sẽ giận. Có muốn anh giận không?" Tôi cố gắng nở nụ cười dù trong lòng muốn khóc òa ra.

"..." Kla dường như không biết gì. Có lẽ bởi vì không thể nhớ được gì nên mới bất lực đến vậy.

"Đi về!" Mẹ em ấy ra hiệu cho Mike. Anh ấy nhìn hai chúng tôi một cách khó xử. "Nhanh!!"

"Đi đi. Tin anh." Tôi không nói nhiều, chỉ nhìn chăm vào mắt em ấy. Tôi biết Kla cảm nhận được hết, cảm nhận được sự chân thành của tôi.

"Em tin."

Kla chỉ nói đến thế, sau đó bất đắc dĩ buông bàn tay tôi ra khỏi, đi theo mẹ mình ra về. Thậm chí vẫn luôn ngoái đầu lại nhìn tôi.

Cậu nhóc người yêu nhỏ tuổi hơn đó, thậm chí lúc không nhớ được gì vẫn chọn cách tin tôi. Vì vậy tôi tin vào Kla, em ấy nhất định sẽ sớm lại là Kla của tôi mà thôi, một Kla chưa bao giờ hết yêu tôi cả.

Và tôi... TechNo cũng y hệt như vậy. Một TechNo sẽ chờ đợi chỉ một mình em ấy dù là cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro