chương xi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kanroji chạy đến, đón lấy thanh kiếm của mình và không quên nói lời cảm ơn đến rengoku:

"cảm ơn anh nhiều!" và quay lại nhìn iguro. "cùng chiến đấu nào, iguro-san."

"ừ." đáp lại cô, iguro mỉm cười nhẹ nhàng.

với thân hình nhỏ con cùng khả năng né tránh nhanh nhẹ của mình, iguro đã có thể vòng ra đằng sau con rắn mfa không hề hấn gì.

"tuyệt vời, làm tốt lắm!!" rengoku hét lên động viên. sau đó lại ra hiệu cho kanroji đứng về hướng đối diện mình.

sau một hồi sắp xếp, viêm trụ nhận thấy vị trí đứng của mọi người đã ổn định. chàng gật một cái nhẹ, sẵn sàng nào!

con rắn bị bao vây xung quanh như vậy nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì. chỉ trầm ngâm quan sát cử động của ba trụ cột.

kanroji, iguro cùng rengoku tung chiêu, đánh từ tam phía.

hơi thở của tình yêu, hơi thở của rắn và hơi thở của lửa kết hợp lại tạo ra một lượt tấn công ánh sáng ngoạn mục và đẹp mắt.

con quỷ kia ré lên một tiếng sau khi trúng đòn, tuy đã rất yếu, nhưng nó vẫn cố gắng chống cự và vùng lên đuổi theo rengoku. có lẽ bởi vị trí của anh là gần nó nhất.

"rengoku-san!?" kanroji tính chạy tới thì bị một lực tay không nhẹ, không mạnh quá mức kéo lại. "iguro-san, là-làm gì vậy...!?"

"bây giờ mà chạy đến thì người bị nhắm tới chính là chúng ta. nên hãy lặng lẽ yểm trợ rengoku ở phía sau." xà trụ hạ giọng. "đi thôi. dù mạnh tới mấy mà đấu với cái thứ có kích thước siêu to khổng lồ kia thì cũng chẳng thể cầm cự được lâu đâu."

"vâng..."

hai bóng người một hồng, một đen thi nhau nhấp nhổm trên mấy cành cây để tiến tới gần lưng con rắn tím to lớn trước mặt.

kanroji vẫy tay, cố tạo sự chú ý để rengoku biết đường hợp tác và cuối cùng anh cũng đã hiểu ý cô.

"tốt lắm. giờ chúng ta phải tấn công thật 'đẹp' và không để rengoku-san bị trúng đòn thay." iguro thầm thì.

"ý anh là tấn công từ xa?!" kanroji có vẻ ngạc nhiên.

"đương nhiên. chứ chúng ta không thể nào lao xuống ngay bây giờ được." anh suy nghĩ. "khoảng cách giữa con rắn và chúng ta cũng không cách nhau là bao. tôi nghĩ tỉ lệ đánh trúng khá cao đấy chứ."

"ể... thì biết là vậy..." luyến trụ xoay xoay hai đầu ngón tay trỏ của mình vào với nhau, gương mặt biểu rõ sự bối rối.

"đừng lo lắng thái quá vậy chứ." iguro khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. "luyến trụ mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết của tôi đâu rồi? cứ thả lỏng người ra đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi... ít nhất là tôi nghĩ như vậy."

kanroji giơ ngón cái ra và nháy mắt. rồi hét lên trong không khí nhằm ra hiệu để rengoku tấn công.

một lần nữa. ba loại hơi thở cùng ba chiêu thức khác nhau được tung ra cùng một lúc tạo nên một màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp. dù là ban ngày, nhưng chúng ta vẫn có thể cảm thấy luồng ánh sáng kia thật lung linh làm sao!

máu trào ra từ những vết cắt hằn sâu vào da thịt con rắn. nó co người lại, gục xuống và quằn quại trong đau đớn. rồi ngưng giãy giụa, và chết.

"thành công rồi, thành công rồi!" kanroji nhảy cẫng lên vui sướng. "chúng ta thắng rồi!"

"haha, đây đâu phải lần đầu tiên cô chiến thắng một con quỷ nhỉ?" rengoku bật cười.

"nhưng mà trận chiến này thực sự kéo dài rất lâu và rất hao tốn sức lực luôn đó." cô vươn vai.

"dài thật, một con quái vật còn chưa đạt cấp thượng huyền thế này mà còn không thể hạ nổi nữa thì đến lúc gặp thượng huyền thật sẽ như thế nào đây? haha!" viêm trụ buột miệng nói đùa và cả hai cùng cười phá lên.

riêng iguro là cảm thấy không vui chút nào. hoàn thành nhiệm vụ là rất tốt, nhưng không hiểu sao anh lại thấy bứt rứt, khó chịu trong lòng từ nãy đến giờ.

thở dài mệt mỏi, iguro cúi xuống và tiện tay ngắt luôn một bông hoa dại mọc gần đó rồi thả xuống trên người con mãng xà đã chết.

không thể tin là có một lần, iguro obanai này đây phải thương xót trước cái chết của loài quỷ. đã thế còn ngắt hoa cho nó nữa, may mà anh chưa xắn haori lên để đắp mộ cho nó đấy.

"mọi người à, về thôi—" lời nói của iguro bị ngắt giữa chừng khi...

...kanroji chạy đến, ôm chầm lấy anh trong vô thức.

"k-ka-kanroji-san...?!" iguro bấn loạn.

"chiến thắng rồi, iguro-san." đáp lại vẻ hốt hoảng và những vệt hồng trên mặt anh chỉ là nụ cười mỉm cùng giọng nói trầm ấm của cô.

nhìn khung cảnh chỉ đậm một màu hường phấn trước mắt, rengoku cảm thấy mình như bị cho ra rìa vậy.

"hình như mình đã làm kỳ đà cản mũi mất tiêu rồi. thôi thì mình sẽ đi làm bạn với khoai lang nướng vậy!"

.

.

.

.

.

[cho các pạn một chương dỏm coi như lì xì muộn ngày tết nè ;-;]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro