chương xii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhiệm vụ mà iguro cảm thấy khó khăn nhất đã kết thúc. chẳng có ai bị thương cả, tuy nhiên, cả ba vị trụ cột vẫn phải tới trang viên hồ điệp để kiểm tra sức khỏe.

tại trang viên, vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ việc bầu không khí nơi đây có vẻ ồn ào và náo nhiệt hơn kể từ khi kochou mất.

đó là vì sự xuất hiện của hashibira inosuke. cậu cũng bị thương và đang được điều trị. từ lúc có hashibira ở đây, trang viên không lúc nào là yên tĩnh.

"inosuke-san!! xem cậu đã làm gì với tấm chăn tôi mới giặt đây này!!" tiếng cô nhóc kanzaki quát tháo vang lên dữ dội.

"ta đã làm gì sai đâu mà ngươi mắng chứ? chỉ là giúp ngươi trang trí lại cái chăn xấu xí ấy thôi mà? lẽ ra ngươi phải cảm ơn ta mới đúng." hashibira có vẻ chẳng biết hối lỗi.

"bằng cách vẩy bùn lên chăn sao? trang trí của cậu đấy à? cậu có biết phải mất bao lâu để giặt đống chăn màn ấy không tên lợn rừng đáng chết?" cô bé y tá gắt lên.

"xùy xùy, dù sao cũng là công việc của ngươi mà, làm đi làm lại đôi ba lần có sao." cậu vung tay và kéo chăn trùm lên rồi giả vờ ngủ say.

"hết nói nổi... chết chết, mình còn phải đi tiếp các trụ cột nữa, trà chưa pha, bàn ghế, sàn nhà chưa lau, sau mà lắm việc thế này...?!" kanzaki than thở.

từ xa, kanroji cùng hai người kia đã nghe thấy cuộc cãi vã giữa cô và hashibira.

kanroji, tuy không giỏi làm việc nhà, nhưng vẫn chạy ra giúp aoi một tay:

"đưa đây, chị pha trà cho nhé?"

"làm sao mà được!? kanroji-sama là người bệnh, cần phải nghỉ ngơi mà. chị cứ ở đó đi, em lo được hết!!" coi bé tóc hai bím bấn loạn.

"ahaha, không sao, chị muốn làm mà, cứ để chị phụ." luyến trụ nở nụ cười tươi rói như bao ngày.

trong khi đó, iguro và rengoku lại được mời vào phòng riêng để nghỉ ngơi. hai anh được ba bé loli ở đây chăm sóc rất chu đáo.

"anh cần gì không ạ? nước nhé?"

"khăn của anh đây, lau mặt cho tỉnh táo nè!"

"nếu vỏ gối của anh có mùi hoặc bị bẩn thì nhớ bảo em thay nha!"

các cô bé như đang tranh nhau để chăm sóc hai người. không phải là không thích, chỉ là iguro cảm thấy hơi khó chịu vì sự nhiệt tình thái quá của mấy cô nhóc này.

"có vẻ anh ấy cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút, chúng ta mau ra ngoài đi." một trong ba bé thầm thì.

"ừ ừ." rồi tất cả lẳng lặng mà đi.

cạch.

"cuối cùng cũng chịu rời đi..." iguro thở phào. anh đứng dậy khép kín cánh cửa gỗ lại rồi quay trở về giường.

"sao thế? cậu không thích được chăm chút thế à?" rengoku nghiêng đầu hỏi.

"không hẳn, chỉ là, tôi không quen với việc được chăm lo từng chút một như này." xà trụ nhíu mày.

"ừm. tôi thấy cậu dạo này khá kì lạ đấy."

"kì lạ...?"

"phải! iguro-san dạo đây thường xuyên thẫn thờ, không chú tâm vào các buổi họp nữa." viêm trụ kể lể. "hay là cậu lúc ấy đang lo về vấn đề nhiệm vụ lần này?"

"à ừ. chắc vậy." iguro ngập ngừng. "tôi không hiểu tại sao, nhưng công nhận là tôi kì lạ thật."

"haha, không sao. ai cũng có lúc trở nên kì lạ mà." chàng trai ngồi cạnh bên anh nở nụ cười rực lửa. "ngay cả tôi cũng vậy. để tôi kể cậu nghe cái này này, hôm trước tôi đã đi ăn cũng tomioka-san. tôi đã gắp nhầm phần củ cải của cậu ấy và nói rằng đó là khoai lang luộc, thật là ngớ ngẩn!"

iguro bật cười trước mẩu chuyện nhỏ nhạt nhẽo của rengoku. không hiểu sao nhưng được nói chuyện với anh là iguro như cảm thấy thoải mái hơn.

xà trụ bước ra cửa sổ hóng gió. anh chợt thấy một cây hoa anh đào đang nở rộ, cánh hoa phủ hồng một góc sân. trông giống như màu tóc của kanroji vậy, chúng thật dễ thương.

"là hoa đào à. hình như kochou-san cũng đã nói với tôi là có trồng loài hoa này." rengoku đi tới. "nhắc tôi mới nhớ, hôm nay ở phố đèn đỏ có lễ hội hoa anh đào đấy, cậu có định rủ kanroji-san đi cùng không?"

iguro có chút bất ngờ và ngạc nhiên trước câu hỏi vô tư của viêm trụ. anh bình tĩnh đáp lại:

"sao lại là cô ấy...?"

"chẳng phải cậu rất quý kanroji-san à?" rengoku chống cằm và nói. "mấy nhóc tân binh đồn thổi dữ dội lắm đấy."

"trời ạ... anh cũng tin vào mấy lời đồn nhảm nhí đó sao?"

"hm, theo tôi thấy, bọn họ đồn không sai tí nào. nhìn cái cách cậu dán mắt vào cô ấy xem, làm gì có ai được iguro-san quan tâm đặc biệt đến mức đó chứ haha."

"…" đến lúc này, iguro hoàn toàn câm nín. anh không thể nghĩ ra lý do nào để bao che cho tình cảm của mình nữa.

rengoku kyojuurou vốn là một người vô tư, rất thoải mái, thường không quan trọng hóa mọi thứ lên và dường như nghĩ mối quan hệ yêu đương giữa trai và gái chỉ vượt trên mức bạn bè một chút. iguro không nghĩ rằng việc mình nhìn chằm chằm vào kanroji lại bị anh quan sát kĩ càng như vậy.

.

.

.

.

không để ý đến hai chàng trai đang mải mê buôn chuyện ở khung cửa sổ phía đối diện. kanroji và kanzaki vẫn loay hoay phơi đống chăn màn mới được giặt sạch lên sào.

bỗng, một cánh hoa mang màu hồng phấn và mùi thơm ngọt ngào rơi xuống một lọn tóc của kanroji.

"a, trên tóc của chị có dính gì kìa." kanzaki đã nhanh chóng nhìn thấy.

cô bé nhẹ nhàng lấy nó ra và đặt vào lòng bàn tay của mình. kanroji mở to mắt:

"oaaa, là hoa anh đào! ở trang viên cũng trồng loại cây này hả aoi-chan?"

"vâng ạ! shinobu-sama đã bí mật chăm sóc cái cây này. chúng em, thậm chí là cả kanao-chan cũng không biết. đến tận hôm trước, em mới thấy..." giọng cô bé dần dần hạ xuống.

"đừng nhắc lại nữa, buồn mà. dẫn chị tới cái cây đó được không?" luyến trụ mỉm cười hào hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro