chương xiii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kanzaki vẫy tay chào ba trụ cột sau khi đã khám sức khỏe xong. họ đều khỏe mạnh và không có dấu hiệu bất thường nào cả.

hashibira từ đâu đó chạy đến với một bộ quần áo sạch sẽ và lịch sự, ít nhất là hơn cái bọn đồ cũ của cậu.

cậu đập nhẹ vào vai kanzaki và nở một nụ cười kì quặc khiến cô bé ớn lạnh:

"cậu... tính làm gì đấy...? sao đột nhiên lại ăn bận lịch sự thế này?"

"ta cũng chả biết nữa, kamaboko đã bảo ta phải mặc cái áo này thì mới được đi chơi tối nay." hashibira vô tư đáp lại.

"lễ hội hoa anh đào à..." kanzaki thẫn thờ. "chà, vui nhỉ, nhưng chắc tôi không đi được rồi."

"tại sao? ngươi suốt ngày dán mắt vào cây đào bự chà bá ở sân sau, chứng tỏ ngươi rất thích nó còn gì?"

"hì, cũng đúng. nhưng cậu nghĩ tôi là ai mà có thể rời khỏi trang viên chứ?" cô mỉm cười, thoáng buồn. "tối đi cẩn thận nhé. tạm biệt."

.

.

.

.

rời khỏi trang viên một đoạn đường rồi, rengoku đã ghé qua một tiệm đồ ăn vì thấy ở đó bán khoai lang. thành ra chỉ có xà và luyến đi một mình.

như nhớ ra gì đó, iguro bất chợt ngẩng đầu lên rồi ngập ngừng quay qua kanroji:

"nghe nói... tối nay có lễ hội lớn lắm, liệu... tôi và cô có thể..."

cánh tay nhỏ nhắn của iguro quơ quẩy trong không trung, anh bối rối, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt đã xuất hiện những vệt hồng của anh.

kanroji nghiêng đầu khó hiểu trước lời nói và hành động của anh, cô phì cười:

"iguro-san, xin lỗi nhưng em không hiểu gì hết!"

trời ạ...! - iguro thầm nghĩ. thật sự thì anh cũng không biết phải diễn tả như thế nào nữa.

"mà nếu nói về lễ hội thì em có nghe aoi-chan nói, tại phố đèn đỏ, có lễ hội hoa anh đào đấy." giọng của kanroji chứa đầy sự hưng phấn. "iguro-san đi với em nhé?"

mặt của xà trụ bỗng chốc biến thành một quả cà chua đỏ mọng. nhưng anh vẫn giữ phong thái bình tĩnh và nghiêm túc chấp nhận lời mời.

"vậy hẹn anh sáu giờ trước cổng trang viên nhé, em sẽ cố gắng không tới trễ!" nói rồi, luyến trụ vụt đi mất.

"háo hức quá đi, háo hức quá đi mất thôi!!" kanroji cứ thế mà băng qua khu rừng xanh này, luôn miệng lẩm bẩm tỏ vẻ phấn khích vô cùng.

.

.

.

.

thời gian như đang ủng hộ cho hai người mà trôi thật nhanh. chốc chốc, đồng hồ đã điểm sáu giờ, đó cũng là lúc kanroji lon ton chạy đến điệp phủ và gặp ngay iguro.

"chà, anh đến sớm quá nhỉ." cô không mấy bất ngờ. iguro vốn dĩ đã là một người sống rất nghiêm chỉnh, nên việc anh đến đúng giờ là điều đương nhiên.

"ừm. hôm nay tôi rảnh, nên đã đi sớm hơn một chút." anh gật đầu.

rồi cả hai bắt đầu rời khỏi làng và đặt chân đến phố.

phố đèn đỏ, vì có lễ lớn nên hôm nay nó được trang trí rất đẹp. đâu đâu cũng lóe lên ánh đèn rực rỡ. hai bên lề đường cũng được bố trí những cây hoa anh đào, nhìn như chúng đang tỏa ra ánh sáng riêng của mình vậy.

và điểm nhấn ở nơi đây chính là cái cây hoa anh đào to lớn nằm ngay trung tâm thành phố. nó được dây đèn leg quấn xung quanh trông rất nổi bật.

"tuyệt quá..." kanroji ngạc nhiên thốt lên. "... đúng không iguro-san?"

"ừm." anh mỉm cười, nhìn ngó xung quanh và chỉ về tiệm bánh takoyaki phía đối diện. "đi ăn chút gì đó trước nhé?"

"được đó được đó!" luyến trụ nhảy cẫng lên trong vui sướng, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của iguro và kéo vào trong.

cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi tay của anh lại nhỏ hơn khá nhiều so với tay của kanroji. bởi, về thể chất thì cô cao hơn, nặng hơn và khỏe hơn iguro nhiều.

khi dĩa bánh bạch tuộc nóng hổi vừa được mang ra. kaburamaru đã nhanh miệng đớp một cái.

"này này con rắn hư kia!" iguro trách yêu, đã là bạn thân thì anh không thể nào nặng lời được. "muốn ăn thì phải xin đàng hoàng chứ?!"

thân con bạch xà ẻo xuống như chán nản. nó không nhận ra rằng iguro hoàn toàn không có ý làm nó buồn.

kanroji nhìn và chỉ biết cười trừ rồi tập trung vào ăn.

dù là gọi hẳn hai dĩa ra nhưng anh cũng chẳng ăn mấy. hầu như lúc nào anh cũng cũng nhường phần ăn của mình cho kaburamaru và kanroji.

"a, iguro-san sao không ăn đi? miếng băng trên mặt làm vướng anh ạ?" kanroji nhìn anh và biết rằng anh không ăn là bởi để lại cho mình. "nếu trong đó có gì bí mật, em sẽ quay sang hướng khác cũng được."

"không có... cứ ăn của tôi này. tôi thật sự không đói." iguro xua tay, đẩy dĩa bánh của mình sang cho cô.

kanroji trùng mắt xuống, miệng tuy mỉm cười nhưng nó lại không giống những nụ cười hồn nhiên, vui tươi của cô trước đây.

"iguro-san lúc nào cũng dành phần của mình cho em hết, em rất cảm ơn. nhưng anh cũng phải lo cho mình nữa chứ... từ nãy đến giờ cũng đã đi một đoạn đường khá dài rồi, anh không đói mới lạ đó..."

"... thật sự thì tôi không muốn ăn... đúng hơn là không có hứng, chỉ cần nhìn cô thôi là tôi thấy ngon miệng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro