LVI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hai người bên nhau bao lâu rồi nhỉ? - hắn hỏi
_ Đủ lâu để kết hôn - cậu nhấp một ngụm trà
_ Cậu hiểu rõ về Jiminie không mà muốn kết hôn?
_ Anh hiểu à?
_ Nếu tôi muốn, tôi sẽ hiểu được
_ Jiminie rất hay thức khuya để cày phim nhưng sợ bị thâm mắt - cậu nói một câu tưởng chừng không liên quan gì mấy
_ Tôi có thể thức cùng cậu ấy - hắn cho rằng mình thông mình, đáp lại không chút suy nghĩ
_ Anh ấy bị ám ảnh về cân nặng nhưng lại thích ăn ngon
_ Cũng tốt, giữ dáng người mảnh mai sẽ đẹp hơn, cậu ấy có vẻ béo hơn trước thì phải
_ Anh ấy rất thích ăn cay nhưng sợ nổi mụn
_ Tôi cũng thích đồ cay, hợp nhau quá còn gì
_ Anh ấy thích đi du lịch nhưng lại bận nhiều việc cửa tiệm
_ Công việc quan trọng hơn mà, không làm sao có tiền sống sung sướng
_ *cười* anh tốt thật đấy, sao anh lại không có được anh ấy nhỉ? - cậu xắn ít bánh bỏ vào miệng.

Nụ cười của cậu khiến Taehyung có chút rùng mình:
"Nhưng phải công nhận rằng Sohyun thằng này nó ngu thật, không có được Jiminie là đúng rồi!".

_ Đúng vậy, cậu có gì hơn tôi nhỉ? - hắn đắc ý
_ Tôi chả có gì hơn anh cả, chỉ có một điều duy nhất tôi có mà anh không có thôi
_ Điều gì?
_ Tôi có Jiminie, còn anh thì không
_ Cậu... - hắn nghiến răng
_ Tôi làm sao? - cậu tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, thảnh thơi đung đưa mũi giày
_ Ý cậu là tôi thua đấy hả?
_ Đây có phải cá cược gì đâu mà thắng với thua nhỉ?
_ Còn không phải? Cậu thắng khi có được Park Jimin! - hắn nắm tay lại thành nắm đấm
_ Tôi nói rồi, đây không phải cá cược, Jiminie càng không phải là phần thưởng của trò chơi. Anh ấy là bảo bối, là thân ái của tôi. Nếu anh nghe không rõ, tôi sẵn sàng lặp lại nhiều lần
_ CEO của một tập đoàn lớn mà rảnh rỗi quá nhỉ - hắn biết mình nói không lại, liền quay sang nói cậu
_ Tôi không rảnh với anh, tôi rảnh với Jiminie nhà tôi
_ Dù sao tôi vẫn không bỏ cuộc đâu, tôi sẽ cướp lấy Jimin từ tay cậu - hắn cất laptop vào túi, kéo khoá, đeo lên người rồi đứng dậy
_ Cứ tự nhiên - cậu nhướng mày, cười cười vãy tay tạm biệt.

Hắn không thèm nói gì nữa, quay lưng một mạch bỏ đi.

Taehyung phóng qua bàn cậu, hớn hở vô cùng:
_ Jungkookie ngầu quá ta ơi - Taehyung vỗ tay bẹp bẹp như hải cẩu
_ Em cảm ơn - cậu bất lực hưởng ứng
_ Thấy người yêu cậu ngầu không? - Taehyung hỏi Jimin khi thấy anh vừa bước ra ngoài
_ Ngầu gì cơ? - anh ngơ ngác
_ Đánh bại trà xanh nam - Taehyung giơ 2 ngón cái
_ Ý cậu là Sohyun? - anh lại gần 2 người, ngồi xuống ghế cạnh cậu
_ Chứ ai nữa - Taehyung gật đầu
_ Nãy giờ xảy ra chuyện gì hả? - anh hỏi
_ Không có gì đâu baby, sau này nếu hắn ta có làm phiền anh nữa thì cứ nói em biết - cậu dịu dàng vuốt tóc anh
_ Ừm anh biết rồi - anh gật gật đầu
_ *cười* anh xinh đẹp quá - cậu vuốt vuốt má anh
_ *cúi mặt xuống ngại ngùng*
_ Ủa rồi sao tự nhiên ăn cơm chó ngang vậy? - Taehyung trề môi biểu tình
_ Ngon không hyung? - cậu trêu chọc
_ Ngon! Rất ngon! - Taehyung trừng mắt.

Thế là Taehyung ăn vạ, người mất tiền là Jungkook vì phải bao người anh kia ăn thịt nướng.

Không biết Taehyung ăn có ngon không, nhưng cẩu lương của thằng bạn với cậu em kia thì chất lượng khỏi bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro