LVII (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook vốn dĩ chỉ cần búng tay, gã Sohyun liền không dám xuất hiện trước mặt Jimin nhà cậu, nhưng dạo này khối lượng công việc quá nhiều khiến cậu có chút mệt mỏi, bỗng nhiên có thú tiêu khiển xuất hiện, để hắn lại chơi đùa thêm một chút cũng giảm stress kha khá.

Bỏ gã trà xanh qua một bên, cậu hạnh phúc nhìn bàn tay nhỏ xíu xiu đang nắm lấy tay mình kéo đi khắp trung tâm mua sắm.
Anh đi một lúc thì quay đầu nhìn cậu:
_ Jungkookie
_ Ơi
_ Sao em cười một cách ngờ nghệch vậy? - anh chớp chớp mắt
_ Dễ thương quá
_ Cái gì dễ thương? Mấy bé gấu bông này hả? - anh chỉ vào cửa hàng thú bông trước mặt
_ *lắc đầu*
_ Chứ gì cơ? - anh khó hiểu
_ Anh đấy, anh còn không biết mình dễ thương đến mức nào à?
_ Anh hong (không) dễ huông (thương), anh ngầu nhắm (lắm) - anh dùng chất giọng như trẻ con, phồng má cãi lại
_ Vâng vâng, Jiminie ngầu nhất - cậu cười khà khà, gật đầu đồng ý với "em bé" trước mặt
_ Vì em dám nói anh dễ thương, nên phạt em đi mua thú bông cho anh - anh kéo cậu vào trong cửa hàng
_ Anh chạm vào con nào, em mua cho anh con đó - cậu nuông chiều nói
_ Cho em phá sản luôn - anh gật đầu cảm ơn cô nhân viên đưa cho anh chiếc giỏ đựng, tung tăng đi lựa.

Thú bông lớn, thú bông nhỏ, đủ loại màu sắc, đều được anh chạm vào.
Các cô nhân viên phải ôm giúp, đem để bớt lên ghế vì có cầm cũng không xuể.
Có những con, anh chỉ vô tình sờ sờ lên chất lông mềm mại của nó, cũng được cậu người yêu xách đi luôn.

Hết cửa hàng thú bông thì đến cửa hàng bánh kẹo.
Dù cậu không cho anh ăn quá nhiều nhưng vẫn cứ là chiều chuộng mua hết cho anh.
.
.
.
Hệ quả của việc mua quá nhiều thú bông chính là phải để chúng ở một phòng của nhà cậu vì nhà anh không để hết được.




Sắp xếp mọi thứ xong hết thì bụng anh kêu ọt ọt đến đáng thương dù trước đó đã ăn một bụng no căng.
Cậu cười xoà, đưa anh chiếc áo ngủ to đùng và chiếc boxer để anh thay.
Áo ngủ là của cậu nhưng boxer là mua cho anh, chúng luôn được cậu giặt sạch và xếp gọn trong tủ để anh có thể ngủ ở nhà cậu mà không cần phải mang từ nhà anh qua.
Cậu bật các hệ thống trong phòng chiếu phim, hôn chóc chóc lên cặp má mochi:
_ Bae chọn phim đi nhé, em làm ít đồ ăn mang lên
_ Nae - anh ngoan ngoãn trả lời.
Cậu chàng cười mãn nguyện rồi ra khỏi phòng, đi xuống nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro