LVIII (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin suy suy nghĩ nghĩ, không biết có nên nói một tiếng cho Jungkook biết hay không. Nếu cậu chàng biết, chắc chắn sẽ không để anh đi một mình, sẽ phóng từ Daegu về tới Seoul trong một nốt nhạc dù đang đi công tác.
Nhưng anh sẽ không nói, anh muốn tự mình đi, cũng như phân định rõ ràng cho Sohyun hiểu, không muốn cậu bạn ấy làm phiền đến cuộc sống của cậu và anh thêm nữa.

Đúng như đã hẹn, anh đã có mặt tại Piggy Bank và Sohyun đã đứng đợi sẵn ở cửa:
_ Jiminie, cậu xinh quá! - hắn sáng mắt khen ngợi
_ Cảm ơn cậu - anh lịch sự cười
_ Tớ đặt bàn rồi, vào trong thôi - hắn đưa tay trái ra như muốn nắm lấy tay anh
_ Được thôi - anh tiến lên trước mặt hắn, nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn nhân viên đã mở cửa rồi bước vào trong
_ E hèm - hắn hắng giọng để che đi sự xấu hổ rồi cũng bước theo sau.

Hắn đi nhanh tới chỗ bàn đã đặt:
_ Tớ biết cậu thích ngồi cạnh cửa sổ - hắn kéo ghế mời anh
_ Cậu ngồi đi - anh tự kéo ghế phía mình rồi ngồi xuống
_ À ừ - hắn cười cười, tự mình ngồi xuống.

Nhân viên đem mấy chai rượu lên trước, rồi dọn mấy món nướng lên sau.
Hắn nhanh tay rót rượu vào 2 ly, đẩy về phía anh một ly:
_ Chúng ta cùng uống nhé - hắn cười tươi
_ Tớ còn phải lái xe - anh từ chối
_ Thôi nào Jiminie, cậu cũng biết đến Piggy Bank không thể không uống mà
_ Tớ biết đây là một trong những nơi "chè chén" nổi tiếng, nhưng cũng không có luật nào ở đây bắt buộc phải uống khi đến ăn
_ Haizz vậy tớ uống một mình, cậu ăn là được rồi - hắn bất lực nốc hết ly rượu.

Trong suốt buổi ăn, anh và hắn chẳng nói gì nhiều, chỉ có dăm ba câu hắn hỏi - anh trả lời thế thôi.
Nhưng chốc chốc hắn lại cầm điện thoại làm gì đó, cười cười trong rất khoái chí rồi lại tiếp tục nướng thịt.


Cậu vốn định sáng mai mới quay về vì hôm nay công việc kết thúc trễ, nhưng rồi chiếc phi cơ riêng phải cất cánh ngay trong đêm chỉ để chở CEO Jeon trở về Seoul thật nhanh.

Một lúc lâu sau, ăn uống cũng gần xong, anh nghiêm túc nhìn Sohyun:
_ Sohyun, cậu đã no chưa?
_ Nhìn cậu ăn là tớ thấy no rồi - hắn híp mắt cười
_ *im lặng*
_ Tớ đùa thôi, tớ ăn no rồi - hắn lấy khăn ướt lau miệng
_ Vậy chúng ta trò chuyện một lúc
_ Được thôi, Jiminie muốn nói gì nè?
_ Cậu thật sự xem tớ là bạn?
_ Còn hơn như thế
_ Cậu có tình cảm với tớ?
_ Đúng - hắn gật đầu
_ Tớ rất cảm ơn tình cảm của cậu nhưng cậu đặt không đúng chỗ rồi, tớ xin không nhận
_ Tớ biết cậu và nhóc kia rất yêu nhau, nhưng hai người vẫn chưa phải là người một nhà, tớ vẫn có quyền theo đuổi cậu mà
_ Nhưng tớ hay Jungkookie không thấy thoải mái khi cậu cứ thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của hai đứa! - anh nhấn mạnh
_ Jiminie ghét tớ sao? - hắn giở giọng uất ức
_ Tớ không ghét cậu, tớ vẫn xem cậu là bạn, nhưng chỉ đơn giản là bạn, thế thôi!
_ Từ lúc nào mà Jiminie dễ thương lúc trước lại biến thành người lạnh lùng như vậy chứ?
_ Nếu cậu còn tiếp tục tán tỉnh tớ hay chọc giận Jungkookie, tớ sẽ từ mặt cậu luôn đấy! - giọng anh chắc nịch.

Hắn quay ra cửa sổ, thấy một bóng dáng to lớn đứng nhìn chăm chăm vào bàn mình, hắn nhếch miệng cười:
_ Được rồi được rồi, Jiminie đừng giận nữa, làm bạn thì làm bạn, dù sao vẫn đỡ hơn không là gì của nhau - hắn chồm người, nhéo nhẹ chóp mũi anh
_ Cậu đừng làm vậy, tớ không thích! - anh khó chịu lấy khăn ướt lau lau mũi mình
_ Đến giận cũng dễ thương - hắn cười u mê.

Tiếng bước chân đến gần bàn của 2 người, hắn vờ không biết, bỏ thêm miếng thịt lên đá để nướng. Anh ngước lên nhìn, mắt chữ O mồm chữ A:
_ J-Jungkookie - môi anh run run
_ *nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh* em về rồi, chúng ta cũng nên về nhà thôi - cậu hiền từ cười
_ Đ-được, về nhà thôi - anh ngoan ngoãn đứng dậy.

Cặp đôi rời đi, không hề chào đến Sohyun một tiếng.
Hắn cười khẩy, trong lòng cảm thấy kích thích vô cùng.

Cậu đã bảo tài xế lái xe mình về trước, còn bản thân thì lái xe anh, chạy thẳng về nhà mình.
Trong suốt đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào.

Về đến nhà, cậu vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng nắm tay anh, đưa lên phòng:
_ Em bảo người chuẩn bị đồ ngủ cho anh rồi, tắm rửa rồi thay đồ đi ngủ đi, cũng trễ rồi - cậu định xoay người rời đi
_ Em đi đâu nữa? - anh níu tay cậu
_ Em ở xung quanh nhà thôi
_ Xung quanh nhà? Sao bây giờ không ngủ với anh luôn?
_ Anh ngủ trước đi, em chưa muốn ngủ
_ Em đi công tác đã mệt rồi, còn chưa muốn ngủ cái gì chứ!
_ Vậy anh nghĩ em ngủ được à? - cậu nghiêm mặt nhìn anh
_ A-anh đi gặp cậu ấy là có chuyện cần nói - anh lắp bắp nói
_ Chuyện gì mà không muốn nói cho em biết trước?
_ Không phải không muốn nói, mà là anh hiểu em sẽ không để anh một mình gặp cậu ấy nếu như em biết chuyện
_ Vậy sao anh còn làm?
_ Phần là vì em đi công tác, anh không muốn em phải lo lắng. Phần là vì anh muốn tự mình phân định rõ ràng với cậu ấy, không muốn cậu ấy làm phiền đến cuộc sống của hai đứa mình nữa
_ Nhưng lỡ hắn làm gì anh, anh có chuyện gì, em biết sống sao đây!?
_ Anh vẫn bình an vô sự mà, em đừng giận nha
_ Anh còn trả lời vậy được nữa?
_ Anh xin lỗi - anh cúi đầu, lí nhí nói
_ Để em bình tĩnh một chút, anh đi tắm đi đã, tắm khuya không tốt - cậu thở một hơi dài
_ Nae, anh nghe rồi ạ - anh biết cậu sẽ không giận lâu, nên ngoan ngoãn lấy đồ, lon ton đi vào nhà tắm.

Cậu chàng đi qua phía khu nhà dành cho đàn em của mình ở, ngay lúc bọn họ đang tổ chức ăn uống, liền rối rít mời cậu nhập tiệc.

Anh tắm xong thì đi xuống tầng trệt, hỏi bác quản gia về cậu thì lại lon ton chạy qua khu nhà đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro