LVIII (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì nhân vật quyền lực trên cả quyền lực bước vào với bộ pijama xinh xắn.

Bộ pijama của Jimin

_ Phu nhân! - tất cả đàn em đứng hết dậy, đồng loạt cúi chào
_ Mọi người cứ tự nhiên đi ạ - Jimin ngại ngùng cúi chào lại
_ Phu nhân ngồi đây ạ - một đàn em lấy ghế, đặt cạnh Jungkook
_ Cảm ơn anh - anh cười, nhẹ nhàng ngồi xuống
_ Chén đũa của phu nhân đây ạ - một người khác lễ phép đặt xuống trước mặt anh
_ Cảm ơn anh, phiền mọi người quá - anh cảm thấy ấy náy
_ Không có gì đâu ạ - họ cười đáp lại.

Ai cũng cười cười nói nói, tiếp đón anh rất nhiệt tình, vì Jimin không phải người xa lạ gì với họ, hơn nữa, từ khi có anh, đại ca của họ vui vẻ hơn rất nhiều, anh lại đối xử với họ rất tốt nên họ vô cùng yêu quý anh.
Chỉ có cậu, nãy giờ vẫn chăm chú ngồi ăn, chả thèm nói câu nào.

Anh định gắp tôm, cậu lại nhanh tay gắp mất, anh gắp sò, cậu cũng lấy bỏ vào chén mình mất tiêu.
Anh trề môi uất ức, nhưng biết mình là người làm em người yêu giận trước nên không dám ho he gì, chỉ lẳng lặng ăn mấy cọng rau.

Được một lúc thì chén anh cũng bị cậu lấy đi, thay vào đó, trước mặt anh là chén của cậu với đầy ắp tôm đã lột vỏ và phần thịt của sò:
_ Cảm ơn em - anh thỏ thẻ nói.
Cậu chàng chỉ im lặng, tiếp tục bỏ thịt vào nồi lẩu.

Đàn em nhìn nhau, tủm tỉm cười.

_ Phu nhân, hay là uống vài ly với bọn em đi - một đàn em mời
_ Được được, uống với mọi người - anh vui vẻ gật đầu
_ Không được, đang bị đau họng - cậu cất giọng
_ Một chút thôi mà- anh năn nỉ
_ Vậy để lần khác đi ạ, chúng ta còn gặp nhau mà, đúng không phu nhân? - đàn em không muốn chọc giận đại ca, lên tiếng ngăn anh
_ Thôi vậy, để lần khác - anh chu chu mỏ nhìn cậu
_ Cậu rót cho anh ấy cốc nước ép - cậu nói với người kia
_ Vâng ạ - đàn em nhanh chóng rót rồi bưng lại cho anh
_ Cảm ơn anh - anh cúi đầu
_ Phu nhân khách sáo rồi - đàn em cúi người rồi quay lại chỗ ngồi.

Một lúc sau, anh len lén nhìn cậu, bỏ cọng rau vào miệng hút lên rồi giả vờ bị nước lẩu văng vào mắt:
_ Uiiii - anh bỏ đũa, lấy tay che mắt mình.
Cậu hốt hoảng đứng dậy, lặp tức bế anh, chạy nhanh đến nhà vệ sinh:
_ *đặt anh xuống**vặn vòi nước* nào cúi xuống một chút, em rửa mắt cho anh
_ Không cần đâu mà - anh lắc đầu
_ Cái gì mà không cần, nước lẩu vừa nóng vừa cay - cậu nóng lòng, dùng tay ấn nhẹ đầu anh
_ Anh không sao hết, anh giả vờ thôi
_ *buông tay khỏi đầu anh* ừm, không sao thì tốt - cậu xoay người định ra ngoài
_ *ôm cậu từ phía sau* anh xin lỗi mà
_ Vì chuyện gì?
_ Anh không giấu em chuyện gì hết, anh muốn một lần nói rõ cho Sohyun hiểu thôi
_ Em biết rồi
_ Sau này làm gì cũng sẽ nói cho em biết, không tự ý hành động nữa - dụi dụi mặt vào lưng cậu
_ *gỡ tay anh**xoay người lại bế anh đặt lên thành lavabo* còn vi phạm nữa thì sao?
_ Vi phạm nữa thì tùy em xử phạt - anh nhe răng cười nịnh
_ Là anh nói - nhéo nhẹ mũi anh
_ Tất nhiên òi - anh chu chu mỏ
_ *cắn mỏ anh*
_ Uiii
_ Nhìn thấy ghét thật
_ Ghét thì bỏ i
_ Không thích đấy
_ Vậy anh bỏ em ha?
_ Anh dám!?
_ D...ưm
Chưa kịp dứt lời, môi người lớn đã áp vào môi người nhỏ, mạnh mẽ mút mát.

Khoảng chừng 15 phút sau, cặp đôi trở lại bàn tiệc với đôi môi sưng sưng trông đến phát hờn.
Phu nhân của bọn họ thì không còn hoạt bát như lúc nãy, cứ đỏ mặt rồi cười e thẹn mãi không thôi.

Đại ca Jeon không còn lạnh lùng nữa, thay vào đó là yêu chiều phu nhân bé nhỏ hết mực.
Chốc chốc lại hôn lên đôi môi chúm chím đỏ mọng kia.

Dù là cặp đôi giận nhau hay thương nhau, người ăn cơm chó vẫn là những người xung quanh mà thôi.

Ăn uống no nê, cậu xoa xoa chiếc bụng tròn tròn của anh:
_ No lắm rồi nhỉ?
_ *gật đầu* no muốn xỉu
_ Không phải ở Piggy Bank đã ăn rồi sao? - cậu giở giọng trêu chọc
_ Ăn với cậu ấy thì như hít không khí í - trề môi
_ Haha được rồi, không trêu cục cưng nữa, em đưa anh qua vườn nhà đi dạo một chút
_ Được được - anh vui vẻ đồng ý
_ *bế lên* mọi người cứ tiếp tục đi nhé
_ Tạm biệt mọi người - anh vẫy vẫy tay
_ Chúc đại ca và phu nhân có một buổi tối vui vẻ - đàn em đồng thanh cúi chào.

Ở vườn nhà Jeon, có một bóng người nho nhỏ nắm tay một bóng người to to, rảo bước dưới ánh trăng êm dịu:
_ Jungkookie
_ Dạ em nghe
_ Anh thương em
_ Em cũng thương anh - ôn nhu nhìn anh
_ Thế nên đừng làm chuyện phạm pháp nhé - anh kéo cậu ngồi xuống xích đu
_ Anh nghĩ em sẽ làm gì? - xoa đầu anh
_ Anh không biết, anh chỉ nói thế thôi, anh không muốn người yêu anh trở thành một người sống trái pháp luật - tựa đầu lên vai cậu
_ Phu nhân ngốc - choàng tay ôm eo anh
_ Anh nói thật đó, em mà không nghe là anh không gả cho em đâu - phồng má
_ Không bao giờ em làm chuyện gì phạm pháp, thưa Jeon phu nhân - dùng tay bóp nhẹ má anh, hôn lên cái mỏ xinh yêu
_ *bất lực để cậu hôn*.

Bác quản gia gật gù, vừa cười vừa bấm gửi video qua cho ông bà Jeon.
Ông bà Jeon nhận được, cười khúc kha khúc khích.
Bọn trẻ bây giờ yêu nhau thật khiến người khác ganh tị quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro