LXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung rủ rê:

Taehyung vuốt tóc ngược ra sau, thấy mình sao mà thông minh quá. Cậu chàng huýt sáo, vui vẻ vắt khăn lên vai rồi tung tăng vào nhà tắm.

Về phần các anh chồng lớn, để tránh cảm giác bất an và thiếu an toàn của "nóc nhà" khi thường xuyên không có họ bên cạnh, họ ngày ngày đều gửi đến các chồng nhỏ nào là thức ăn, nào là hoa và ti tỉ những thứ đáng yêu khác.

Jimin ngồi nghỉ ngơi một chút sau khi gói xong các đơn bánh và đưa cho shipper đi giao.
Anh ngồi xem lại các tấm hình của mình và Jungkook từ thời mới biết nhau cho đến bây giờ.

Cậu chàng CEO ngày ấy, dáng người cao cao, gương mặt anh tuấn, nụ cười lịch thiệp và trái tim tổn thương nhưng đầy ấm áp.
Jungkook mang cho anh những ngọt ngào chưa từng có, mang cho anh tấm chân tình tinh khiết nhất và mang cho anh cả cuộc đời của cậu về sau.
Khoé mắt anh ươn ướt, trái tim anh rộn ràng hạnh phúc:

Jimin đang định cảm động muốn khóc thì thái độ muốn "đồ sát" cậu người yêu của các anh và bạn thân khiến anh bật cười đến run cả người.

Khoảng chừng 45 phút sau, thân hình to lớn quen thuộc hớt ha hớt hải chạy vào tiệm rồi đi thẳng đến phòng riêng của anh:
_ Tình yêu ơi, sao anh...anh lại khóc? Em làm...làm gì sai sao? - Jungkook thở hổn hển, tay cầm bao nhiêu là túi đồ ăn
_ J-Jungkookie, sao em chạy đến đây? - anh bỏ điện thoại xuống, rút vài miếng khăn giấy rồi đến cạnh cậu
_ Anh đăng meme khóc muốn trôi cái Seoul, sao em không lo được - cậu vẫn không khỏi lo lắng nhìn anh
_ Ôi trời hahaha - anh lau mồ hôi cho cậu mà không nhịn nổi liền bật cười
_ Còn cười nữa, anh bị làm sao? Có bị đau ở đâu không?
_ Không có, anh ôn lại kỉ niệm của tụi mình, thấy cảm động nên đăng meme vậy thôi - anh kéo tay cậu ngồi xuống ghế
_ Ôi tình yêu bé nhỏ của tôi ơi - cậu vỗ trán cái bẹp
_ Haha anh xin lỗi, làm em với mọi người lo lắng rồi - anh nựng nựng má cậu
_ Thôi cũng tới giờ trưa rồi, ăn cùng em luôn nào - cậu đem mấy hộp thức ăn trong túi ra
_ Ăn xong em có ở lại hong? - anh cũng giúp cậu một tay
_ Xin lỗi baby, em có cuộc họp chiều nay - cậu thấy có lỗi nên nhìn anh ái ngại
_ Không sao hết, anh hiểu cho em, chúng ta đều bận mà, em chạy đến đây chỉ vì meme khóc anh đăng thì anh đủ hiểu trái tim em đặt ở đâu rồi - anh cười, hôn nhẹ lên má cậu.


Ăn uống xong xuôi thì em lớn dỗ anh bé ngủ:
_ Jungkookie - anh nằm trong lòng cậu, ngước lên gọi
_ Ơi em nghe - cậu nhìn anh đầy ôn nhu
_ Anh có để bánh vào hộp sẵn rồi, xíu đi nhớ mở tủ lấy nhé
_ Lúc nãy đang ăn, lon ton chạy ra là để chuẩn bị bánh cho em đó hả?
_ *gật gật đầu*
_ Cục cưng của ai mà chu đáo thế không biết - cậu hôn đỉnh đầu anh, hít một hơi thật sâu mùi dầu gội dễ chịu trên tóc
_ Jungkookie đợi anh ngủ rồi hãy đi nha, anh còn thức là anh không nỡ để em đi đâu - anh úp mặt vào ngực cậu
_ Em biết rồi, tình yêu của em yên tâm ngủ thật ngoan nhé - cậu vuốt nhẹ lưng anh.

Đợi cục cưng bé nhỏ đã ngủ say thì cậu hôn trộm anh vài cái, len lén chụp vài tấm hình, ra phòng pha chế làm gì đó, lấy hộp bánh trong tủ anh đã chuẩn bị rồi nhẹ nhàng rời đi.
Cậu cũng không muốn thế đâu nhưng cậu còn bận giải quyết thật nhanh việc của tập đoàn để còn lo cho chuyện cầu hôn và đám cưới sắp tới, cậu muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo và khiến Jimin của cậu là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Anh dụi mắt thức dậy sau một giấc ngủ trưa thì cầm điện thoại lên xem, miệng cười tủm tỉm:

Ly sữa dâu ngọt đến mức anh tưởng mình như ở trên thiên đường. Không phải vị ngọt của sữa hay đường, mà là sự ngọt ngào yêu thương của em người yêu dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro