LXII (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu làm ở tập đoàn, anh làm ở tiệm bánh.

Chẳng hiểu sao sáng nay Jungkook cảm thấy trong người hơi mệt nhưng chỉ nghĩ là hôm qua uống với đối tác vài ly nên cũng không nói cho Jimin biết, sợ anh sẽ lo lắng cho mình.

Vừa họp với nhân viên, cậu vừa hắng giọng liên tục, không phải là để nhắc nhở ai cả, mà vì cổ họng bị đau rát khó chịu.
Kết thúc buổi họp, vừa bước ra khỏi cửa phòng, một cơn gió từ hành lang lùa vào khiến cậu rùng mình và hắt hơi một cái rõ to:
_ HẮT XÌ - cậu lấy khăn tay trong túi áo vest, lau nhẹ mũi và tay của mình
_ Ngài không sao chứ? - thư ký Cha lo lắng hỏi
_ Tôi không sao, không cần lo lắng, cậu đi làm việc của mình đi - cậu xua xua tay ý bảo mình ổn
_ Vâng ạ, có gì ngài hãy gọi cho tôi
_ Được, cảm ơn cậu
_ Chào Chủ tịch, tôi xin phép đi trước - thư ký Cha cúi người chào rồi quay đi.

Cậu đứng trong thang máy, thấy mình bị chóng mặt và đầu thì nặng trĩu. Cậu nhớ lại, vị đối tác kia tối qua cũng hắt hơi không ít lần:
_ Thôi rồi, bị lây bệnh - cậu lẩm nhẩm một mình.

Cậu bước vào phòng mình, ngồi cái phịch xuống sofa, ngửa cổ dựa vào ghế.

ting ting

Cậu xoa xoa thái dương, dùng điện thoại bật app kết nối của máy lọc không khí rồi chỉnh chế độ cao nhất để lọc bớt vi khuẩn trong phòng vì sợ anh sẽ bị cậu lây bệnh:
_ Phu nhân nhà ai mà cứng đầu thế không biết - cậu bất lực thở nặng nề.

Khoảng chừng 20 phút sau, tiếng tít của cửa phòng vang lên, kèm theo là tiếng í ới của anh chàng bé nhỏ nào đó:
_ Jeon Jungkook, em giấu cái gì trong.... - anh chưa kịp dứt lời thì thấy cậu đang ngồi xem laptop nhưng lại mang khẩu trang
_ Chào bảo bối của em - cậu cố gắng nói chuyện bình thường nhưng giọng thì lại khàn đặc
_ Em bị bệnh hả? - anh đặt hộp bánh xuống bàn sofa, lo lắng đến gần
_ Đừng lại đây, anh ngồi ở sofa được rồi - cậu xua xua tay liên tục
_ Em làm sao? Phải để anh xem chứ - anh vẫn một mực đi đến
_ Em không sao mà - cậu lắc lắc đầu
_ *áp một tay lên trán mình, một tay lên trán cậu* sao em lại nóng thế!? Em bệnh rồi, đi bệnh viện thôi, mau lên, anh đưa em đi - anh kéo tay cậu muốn cậu đứng dậy
_ Em không sao thật mà, cảm nhẹ thôi - cậu nắm tay anh lại
_ Nhẹ gì mà nhẹ, sốt thế này mà còn lì, nhìn xem, mắt cũng đỏ lên hết rồi kia kìa - anh đánh nhẹ lên vai cậu
_ Vậy đến phòng y tế của tập đoàn được không? Em không nặng đến mức phải đi bệnh viện đâu - cậu dùng ánh mắt to tròn long lanh nhìn anh, nắm tay anh lắc nhẹ
_ Thôi được rồi, mau đi thôi - anh xìu xuống một chút, nắm tay cậu ra khỏi phòng.

Đứng trong thang máy, cậu ôm anh từ phía sau, tựa cằm lên đỉnh đầu anh, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát.
Anh cảm nhận cơ thể nóng hầm hập của cậu toả lên khắp lưng mình mà lo lắng không thôi.

Đến lầu có phòng y tế, anh vội vội vàng vàng kéo cậu vào trong:
_ Chị ơi, ông xã em, à không, người yêu em, cũng không phải luôn, ý em là ngài Jeon bệnh rồi, sốt cao lắm, chị xem giúp em với! - anh vì lo lắng mà xưng hô loạn xạ khiến cô bác sĩ và cậu nhịn cười vì quá đáng yêu
_ Chào Chủ tịch, ngài ngồi xuống đây đi ạ - cô bác sĩ cúi chào rồi chỉ chiếc ghế cạnh bàn làm việc của mình
_ Được - cậu ngồi xuống
_ Tôi đo nhiệt độ cho ngài trước - cô bác sĩ lấy máy đo nhiệt độ, kê sát trán cậu rồi bấm một cái tít
_ Sốt cao không ạ? - anh đứng sau lưng cậu, lo lắng hỏi
_ 39° ạ - cô bác sĩ nhìn nhiệt kế trả lời - bây giờ tôi xem mũi và họng nhé
_ *gật đầu* - cậu kéo khẩu trang xuống.

Sau một loạt thao tác xem mũi và trong họng của cậu, cô bác sĩ nói:
_ Ngài bị cảm, dịch ở mũi và họng nhiều, tôi sẽ lấy thuốc, ngài đợi một chút - cô bác sĩ đi đến tủ thuốc.

5 phút sau

_ Đây là thuốc của 1 tuần, sáng và tối, uống sau ăn, thuốc buổi tối sẽ gây buồn ngủ. Riêng thuốc hạ sốt này *cô chỉ vỉ thuốc đã được để riêng* một ngày có thể uống tối đa 4 lần, liều lượng tôi đã xem xét nên không sao, khi nào hết sốt thì không cần dùng nữa, còn các thuốc còn lại vẫn dùng cho đến hết - cô bác sĩ dặn dò cẩn thận
_ Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô, tôi đi đây, làm phiền cô rồi - cậu gật đầu rồi đứng dậy
_ Cảm ơn chị nhiều lắm, chào chị ạ - anh cúi đầu
_ Không có gì đâu ạ, là trách nhiệm của tôi mà, chúc Chủ tịch mau khoẻ ạ, chào phu nhân ạ - cô tươi cười, đứng dậy cúi người.

Đứng trong thang máy, anh gọi cho nhà bếp nấu cháo thịt rồi mang lên phòng cho Chủ tịch.

Anh đưa cậu về phòng, bắt cậu cởi bỏ đồ vest, mặc vào áo ba lỗ và quần đùi cho thoáng mát rồi nằm nghỉ trong phòng ngủ:
_ Anh đi đâu? - cậu nắm tay anh lại khi thấy anh rời đi
_ Anh đi vào nhà tắm lấy nước ấm lau người cho em - anh xoay người xoa đầu cậu
_ Anh lấy cẩn thận, coi chừng bỏng - cậu lo lắng dặn dò
_ Anh biết rồi - anh cười rồi xoay đi.

Một lát sau, anh bê một thau nước ấm ra đặt lên táp đầu giường, trên thành thau là 2 chiếc khăn mềm, anh ngồi bệt xuống sàn:
_ Tội nghiệp em bé HẮT XÌ em bé của em quá - cậu xót xa nhìn anh
_ Sốt thế này rồi còn lo cho anh - anh vuốt vuốt má cậu.

Anh nhúng nhúng khăn vào nước, vắt vắt cho khô rồi nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ cho cậu. Anh lau xong thì nhúng nước, vắt khô lần nữa rồi đắp lên trán cậu.
Chiếc khăn còn lại anh lau cả người cho cậu, thấy nước nguội hẳn thì đi thay nước mới rồi lại lau tiếp.

Khoảng chừng 45 phút sau thì nhân viên phụ bếp đem cháo đến, anh nhận cháo, cảm ơn nhân viên rồi bưng vào phòng:
_ Jungkookie - anh đặt tô cháo lên bàn, khẽ lây người cậu
_ Ơi, em nghe - cậu lờ mờ mở mắt
_ Ăn ít cháo nhé, ăn mới uống thuốc được
_ *gật đầu**chống tay ngồi dậy*
_ Anh đỡ em - anh đưa tay đỡ sau lưng cậu, lấy gối kê lưng cho cậu
_ Để em tự ăn, bảo bối ra ngoài đi, anh ở đây lâu bị em lây bệnh đấy
_ Anh đeo khẩu trang là được rồi - anh chỉ chỉ cái khẩu trang trên mặt mình
_ Phu nhân nhà Jeon đúng là không ai cản được - cậu thổi thổi cháo, bắt đầu ăn
_ Đúng òi đó, biết vậy thì đừng hòng đuổi anh ra ngoài - anh híp mắt cười, vén tóc mái cậu đang bị bết dính trên trán..

Cậu ngoan ngoãn ăn sạch tô cháo, còn đưa đến trước mặt anh để khoe như trẻ con:
_ Em ăn sạch hong còn miếng nào luôn
_ Jungkookie ngoan lắm - anh xoa đầu cậu, bưng tô cháo để qua một bên
_ Em hết bệnh thì bảo bối thưởng em 5813 cái hôn nha - giọng cậu nghẹt nghẹt đáng yêu vô cùng
_ Được được, vậy thì em phải uống thuốc thì mới mau hết bệnh - anh cẩn thận lấy từng loại thuốc ra
_ *lấy thuốc trong tay anh bỏ vào miệng**nhanh chóng uống ngụm nước lớn rồi uống hết cả ly*
_ Xuất sắc luôn - anh giơ ngón cái khen ngợi.

Anh đem tô đi rửa, cậu nằm trong phòng cố nhướng mắt nhìn ra cửa để xem khi nào anh vô nhưng vì mệt quá nên đã thiu thiu ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro