LXII (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin rửa xong mọi thứ thì nhẹ nhàng đi từng bước một vào phòng.
Anh đưa tay sờ trán cậu, mồ hôi cậu rịn ra do nhiệt độ cơ thể được giảm bớt nhờ tác dụng của thuốc. Anh lấy điều khiển máy lạnh, giảm nhiệt độ để cậu thoải mái ngủ ngon hơn.

Anh lại nhẹ nhàng ra ngoài, đóng cửa rồi sắp xếp mọi thứ trong phòng làm việc cho cậu.
Nói là sắp xếp thế thôi chứ anh chỉ sắp lại một số tài liệu mà cậu làm dở dang lúc nãy, còn bình thường cậu đã là một người vô cùng ngăn nắp và gọn gàng rồi.

Anh ngồi vào ghế làm việc của cậu, nhìn những khung hình nhỏ xinh được đặt trên bàn, tất cả đều là anh.
Anh mỉm cười và cũng cảm động, đây không phải lần đầu anh thấy chúng nhưng lần này lại có chút tự trách bản thân. Anh tự trách tại sao lại nghi ngờ cậu, tự trách sao lại không tin tưởng cậu như thế.
Cho dù dạo gần đây cậu có một vài biểu hiện lạ, nhưng cậu đã luôn trấn an anh rằng mọi chuyện anh sẽ được biết sớm thôi.

Cậu có bao giờ nghi ngờ anh chưa nhỉ?
Chưa từng.
Cậu chỉ giận lần anh tự ý đi gặp riêng Sohyun, giận vì lo lắng cho anh chứ không phải giận vì không tin tưởng anh.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình, Jungkook ho lớn một tiếng khiến anh giật mình:
_ Bảo bối khụ khụ bảo bối ơi
_ Ơi, anh đây anh đây - Jimin chạy vào trong.

_ Em có sao không? - anh ngồi xuống cạnh cậu
_ Em tưởng anh khụ đi mất rồi - cậu lúc này nhõng nhẽo như một đứa trẻ, giương đôi mắt long lanh nhìn anh
_ Anh không đi đâu hết, anh vẫn ở đây - anh vuốt vuốt lưng cậu
_ Anh đừng bỏ em
_ Anh không bỏ em
_ Em yêu anh
_ Anh cũng yêu em - anh xoa đầu cậu
_ *cười tươi*
_ Tối nay em ăn cháo gì, anh nấu cho em
_ Em không thích ăn cháo, lúc nãy ăn rồi, ngán lắm - cậu lắc đầu
_ Vậy ăn cơm nhé? Anh sẽ nấu mềm một chút, cơm với gà hầm sâm nhé? - anh thuyết phục
_ *gật đầu* được ạ
_ Ngoan lắm - anh hôn trán cậu
_ Em phải mau khoẻ, để được anh hôn bằng môi, chứ hôn qua khẩu trang thế này không tuyệt chút nào, em thích môi mềm thơm ngọt của anh hơn - cậu trề môi
_ Haha nhóc con nhà em - anh nhéo nhẹ mũi cậu.

Khi đã tỉnh táo hơn chút, vì cậu muốn giải quyết xong tài liệu ban sáng nên anh đã đem vào tận giường cho cậu.
Trong khi cậu làm việc thì anh gọi điện cho quản gia nhà Jeon giúp anh mua và làm một con gà, chuẩn bị nguyên liệu để về anh nấu. Cậu không thích ăn gà công nghiệp nên anh muốn bắt gà tại vườn để cậu được ngon miệng hơn.

Ngoài trời đã chập choạng tối, anh giúp cậu đưa tài liệu cho thư ký Cha, lấy áo phông và quần jeans cho cậu thay rồi cùng cậu xuống nhà xe.
Hai người ngồi vào xe, anh giúp cậu cài dây an toàn:
_ Cảm giác được người yêu cài dây an toàn tuyệt quá nhỉ - cậu cười tươi như hoa
_ Vậy sau này em ngồi ghế phụ, anh ngồi ghế lái - anh ngồi lại ghế mình, cài dây an toàn cho bản thân
_ Hong đâu, lâu lâu cho anh chủ động một lần thôi
_ Rồi rồi, hôm nay cho em làm em bé - anh phì cười, từ từ lái xe đi.

Sau 30 phút, xe chạy vào cổng nhà Jeon rồi xuống hầm xe.
Anh và cậu ngạc nhiên khi thấy những chiếc xe quen thuộc đã đậu trước ở đây.

Họ đi thang máy lên tầng trệt, vừa bước ra khỏi cửa thang, chưa kịp định hình thì một cảnh tay rắn chắc kéo Jimin ra trước:
_ Jungkookie bị bệnh, cậu không được ở gần em ấy - Taehyung ôm cứng ngắt Jimin vào lòng, dùng chai cồn khử khuẩn xịt xịt xung quanh cậu bạn mình
_ Cậu buông ra, tớ nghẹt thở muốn chết rồi nè - Jimin ngọ nguậy muốn thoát ra
_ Không buông, tớ phải cách ly cậu với Jungkookie - Taehyung vẫn một mực ôm chặt
_ Buông em tao ra cái thằng dở hơi kia - Seokjin cầm chảo đập bép bép vào mông Taehyung
_ Uiiiii sao anh đánh đau quá dạ anh haiiiii - Taehyung lúc này cũng chịu buông bạn mình ra, ôm mông nhảy tưng tưng
_ Đồ khùng nhà mày - Seokjin chửi một câu rồi lại đi vào bếp
_ Kim Taehyung, anh đợi em hết bệnh rồi em xử anh sau - Jungkook lườm Taehyung một cái sắc lẹm
_ Sợ quá sợ quá - Taehyung ôm tim vờ sợ hãi rồi lon ton vào bếp ăn vụng
_ Bạn mình đẹp mà bị điên, tội nghiệp ghê - Jimin xắn xắn tay áo cũng đi vào bếp để làm món gà hầm sâm
_ Chú em cũng có ngày này hả? - Yoongi ngồi lột quýt một cách tỉ mỉ
_ Em là con người chứ có phải khụ khụ robot đâu mà không biết bệnh chớ - Jungkook ngồi xuống sofa, thở hắt ra một cái đầy nặng nhọc
_ Eunwoo nhắn cho bọn anh biết đấy - Hoseok gọt gọt táo
_ Em biết mà, cậu ấy lúc nào cũng quan tâm kiểu đó hết - cậu gật gật đầu
_ Haaa hự haa aaa
_ Namjoonie định phá banh cái bếp của Jungkookie đấy à? - Hoseok hoang mang đi vào xem thử.

_ Anh xin lỗi Jiminie, anh thấy em đang rửa rau củ nên anh chỉ muốn chặt gà giúp em thôi, nhưng chặt tới đâu nó văng tới đó - Namjoon vẻ mặt hối lỗi nhìn Jimin
_ Haha không sao mà hyung, hyung qua rửa nốt rau củ giúp em nhé, em chặt cho - Jimin cười nắc nẻ, cúi người nhặt mấy mảnh thịt gà bị văng rồi dùng khăn giấy lau cho sạch
_ Lát nữa em lau sàn nhé Joon - Seokjin vừa xào thịt vừa nói
_ Dạ anh yêu, Joon biết rồi ạ - Namjoon rửa rửa củ cà rốt, ngoan ngoãn như đứa trẻ
_ Này thì ăn vụng - Seokjin cầm cọng hành baro đánh vào đầu cậu em một cái
_ Em oăn ó iếng ứ iêu (Em ăn có miếng chứ nhiêu) - Taehyung miệng đầy mì xào, phân trần thứ không thể chối cãi
_ Há há Taehyungie em ấy đáng yêu ghê í - Hoseok bật cười, vỗ vỗ mông cậu chàng
_ Cho em miếng quýt nha - Jungkook ngang nhiên lấy trái quýt Yoongi mới vừa lột bỏ vào miệng rồi chạy đi
_ *lớn tiếng* aishh cái thằng này *nhỏ giọng* anh lột cho mày mà - Yoongi như sợ cậu em nghe thấy, má hơi ửng hồng lên.

_ Anh hai, để em chiên trứng cho - Taehyung sau khi "báo" xong thì xung phong giúp đỡ
_ Được không đó? - Seokjin đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn thằng em mình
_ Được, em trổ tài lật trứng cho anh xem
_ Đừng báo tao là được, tao nghèo lắm, không đền nổi cái nhà bếp cho Jungkookie đâu - Seokjin nêm nếm món canh
_ Hyung mà nghèo á? Hyung mà có nghèo thì người yêu hyung cũng là CEO chứ ít gì - Jimin bỏ sâm vào nồi gà hầm
_ Anh cũng nghèo lắm Jiminie à - Namjoon ngồi lột hành, hít hít mũi vì cay
_ Rolex Day-Date Platinum Bar gần 57 triệu, anh mua một cặp đâu có nhiêu anh ha - Jimin ngồi lên đùi Jungkook
_ Bé thích không? Em hết bệnh em dẫn bé đi mua - Jungkook yêu chiều xoa đầu anh
_ Hong thích, thích gấu bông thôi - Jimin đung đưa người qua lại
_ Mua cho bé tất - Jungkook choàng tay ôm eo anh, tựa cằm lên vai anh
_ Eo ôi, ý Diminie là gấu bông nhưng bên trong chứa kim cương, bạch kim gì đó chứ gì? - Taehyung vừa đánh trứng vừa mỉa mai
_ Hong có à nha - Jimin phồng má cãi lại
_ Ờ thì hong có, cái dây chuyền bạch kim em đang đeo chắc không phải từ miệng con cá heo màu xanh biển Jungkookie tặng nhân một ngày nắng đẹp nào đó à? - Hoseok hùa theo Taehyung mà trêu
_ Jungkookieeee - Jimin nhõng nhẽo, xoay người dụi mặt vào ngực cậu
_ Em thương em thương, mấy anh không trêu cục cưng của em nữa nào - Jungkook phì cười, vuốt vuốt lưng anh
_ Mọi người, em đổ trứng vào chảo rồi, đợi xíu nó khô mặt dưới em lật cho coi - Taehyung chỉ chỉ cái chảo
_ Làm gì làm lẹ đi, tao đói bụng - Seokjin dọn đồ ăn ra bàn.

Sau một hồi đứng trừng mắt với chảo trứng, Taehyung cuối cùng cũng thành công để nó khô mặt dưới:
_ Xem em nè, xem em nè - Taehyung nói lớn thu hút sự chú ý.
Yoongi cũng đi vào, cùng mọi người đổ dồn sự tập trung vào cái chảo.

_ Coi chừng văng vào Jiminie hyung - Jungkook đưa tay ra, phòng bị trước người Jimin
_ Heyy - Taehyung tung trứng lên rồi hứng nó nằm trọn vô chảo.

Mọi người đồng loạt vỗ tay:
_ Taehyungie giỏi quá đi - Jimin khen ngợi
_ Tớ mà - Taehyung hất mặt lên đầy tự hào
_ Rồi xong chưa? Bới cơm ra ăn nè - Seokjin huých vào mông cậu em
_ Anh hai làm em mất hứng quá à - Taehyung bỏ trứng ra đĩa
_ Taehyungie làm tốt lắm đó em - Hoseok lấy chén ra, xoa đầu Taehyung
_ Hopi hyung dễ thương nhất - Taehyung bấm nút mở nồi cơm
_ Cậu lấy cơm bên nồi lớn á, nồi nhỏ này là cơm mềm nấu cho Jungkookie - Jimin lấy đồ xới, xới vào một cái bát
_ *giả vờ ho* khụ khụ tớ cũng bệnh rồi Jiminie ạ - Taehyung mệt mỏi ôm ngực
_ Ờ, nhớ uống thuốc nha - Jimin lạnh lùng buông một câu rồi ngồi vào cạnh người yêu
_ Có bồ rồi phũ phàng thấy ớn - Taehyung xới cơm ra từng chén rồi cũng ngồi vào chỗ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro