LXIII (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thể chất Jungkook tốt nên cậu khỏi bệnh rất nhanh, chỉ 2 ngày là có thể đi làm trở lại mặc dù còn ho chút ít.
Tuy vậy, Jimin vẫn giao cửa hàng cho nhân viên quản lý và ở cạnh chăm sóc cậu.


Cậu đang làm việc trên laptop thì điện thoại đổ chuông:
_ Xin chào, Jeon Jungkook nghe - cậu bắt máy.

_ À vâng, anh đưa thư ký của tôi đem lên nhé, cậu ấy sẽ ký tên nhận hàng thay tôi. Vâng, cảm ơn anh - cậu cúp máy nhanh gọn
_ Ship đồ gì thế em? - anh đang ngồi xem điện thoại, tò mò hỏi
_ Đồ lặt vặt em đặt thôi - cậu đáp
_ Ò - anh lại tiếp tục xem công thức bánh mới trên mạng.

cốc cốc
_ Thư ký Cha đây ạ, tôi đem đồ ship lên cho ngài
_ Vào đi - cậu bấm nút mở cửa tự động
_ *cúi đầu* chào Chủ tịch, chào phu nhân, đồ của ngài đây - thư ký Cha đặt một hộp quà được gói tỉ mỉ lên bàn
_ Chào thư ký Cha - anh mỉm cười thân thiện
_ Cảm ơn cậu, làm phiền rồi - cậu gật nhẹ đầu
_ Không có gì đâu ạ, tôi xin phép Chủ tịch, xin phép phu nhân, tôi ra ngoài ạ - thư ký Cha cúi đầu
_ Tạm biệt anh - anh vẫy tay chào.

Thư ký Cha đóng cửa và ra ngoài.
Anh mon men đến gần chiếc hộp:
_ Anh mở ra xem được hong? - mắt anh chớp chớp nhìn cậu, vô cùng mong đợi
_ Tất nhiên, mua cho anh đấy - cậu xoa đầu anh
_ Thật á? - mắt anh mở to
_ Thật
_ Yayyyy - anh vui mừng ôm hộp quà lon ton đi đến sofa, ngồi xuống và gở keo dán bên ngoài ra.

_ Wahh - anh ngạc nhiên thốt lên
_ *đi lại ngồi cạnh anh*
_ Hoa này, gấu bông này, wahh còn có dụng cụ nấu bếp nữa, wah sao có thể xinh xắn như vậy chứ - anh nâng niu từng thứ một, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng ngàn ánh sao
_ Anh thích không? - cậu ôn nhu nhìn anh
_ Tất nhiên là thích! Cảm ơn em - anh hôn môi cậu cái chóc
_ *hôn trán anh*
_ Có dịp đặc biệt gì không? - anh ngước lên hỏi
_ Không có - cậu lắc đầu
_ Tự nhiên lại tặng thôi hả?
_ Muốn thấy anh hạnh phúc
_ *cười* có em trong đời là anh đã hạnh phúc lắm rồi
_ Em cũng vậy - cậu ôm chặt anh vào lòng
_ *dụi mặt vào ngực cậu*
_ Trưa nay ăn nướng nhé?
_ Em thèm sao?
_ *gật đầu* 2 ngày nay ăn cháo với mấy đồ mềm mềm lỏng lỏng nên thèm đồ nướng quá chừng
_ Được thôi, hôm nay anh bao!
_ Được Jeon phu nhân bao thì còn gì bằng - cậu nhéo má anh.

Hôn hôn hít hít một lúc thì cậu cũng tiếp tục công việc của mình.
Anh nằm dài trên sofa, ngắm nghía mấy món đồ dễ thương hết mức này.

Jungkook hoàn thành xong việc thì cũng đã giờ trưa.
Cậu sắp xếp lại bàn làm việc rồi lái xe đưa anh đi ăn nướng.

Hôm nay ngoài trời có mưa phùn, với cái tiết trời se se lạnh này thì không gì hợp lý bằng việc ngồi nướng thịt và ngắm mưa rơi.


_ Họ đùa đấy, bé con ăn đi - cậu cười cười khi thấy vẻ mặt của anh nhìn cậu đầy phòng thủ
_ Thật sự là đùa thôi hả? - anh nghi ngờ
_ *gật đầu**cắt thịt bỏ vào chén anh*
_ Vậy sao em ăn nhiều thế?
_ Ăn cho khoẻ, em bệnh mấy bữa nay
_ Thật chứ?
_ Thật mà - cậu dùng đôi mặt tròn xoe nhìn anh
_ Anh tin em á nha
_ *gật gật đầu*.

Jimin hối hận rồi, hối hận vì tin lời một con sói đội lốt thỏ ngây thơ, trong sáng:
_ Jungkookieee - anh yếu ớt giữ lại chiếc quần lót, thứ duy nhất còn sót lại trên người anh cho đến thời điểm hiện tại
_ Sao nào? - giọng cậu ấm nóng phả vào tai anh
_ Em nói là ăn cho khoẻ cơ mà - bàn tay bé nhỏ níu giữ lấy mép quần lót trông đến đáng thương
_ Đúng là vậy
_ Thế sao bây giờ lại thế này?
_ Em nói là ăn cho khoẻ, không có câu nào là không ăn anh - tay cậu mạnh mẽ xoa nắn cặp đào căng tròn của anh
_ E-em - anh lắp bắp
_ Em làm sao?
_ Em lưu manh! - anh mắng
_ Ồ, em lưu manh sao? - cậu nhướng một bên mày
_ Đúng vậy đó! Em là con thỏ lưu manh!
_ Được, vậy em sẽ cho anh biết thế nào là lưu manh thật sự.

Anh lại hối hận nữa rồi.
Đúng là cái miệng làm hại cái thân!
Jeon Jungkook có thật sự là mới vừa hết bệnh không?
Sao lại sung sức thế này chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro