XLVI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22/12:

_ Jungkookie ơi - Jimin ngồi bên ghế phụ, kéo miếng che mắt lên, mắt nhắm mắt mở gọi em người yêu
_ Ơi em đây - Jungkook đưa tay xoa nhẹ đầu anh
_ Mình đi tới đâu òi? - anh dụi dụi mắt
_ Còn 90 cây số nữa là tới nhà anh òi
_ Anh đóiii quá òoo - anh mè nheo như trẻ con
_ Em biết òi, để em ghé trạm dừng chân cho em bé ăn sáng nhó - nựng nựng chiếc má phúng phính của anh
_ Ai cho Kookie nói giọng ngọng ngọng giống anh - anh đưa ngón tay bé tí, chọt chọt vào má cậu
_ Tại anh dễ thương chứ bộ - cậu nhe răng cười.

Đến trạm dừng chân, cậu cùng anh vào nhà vệ sinh để đánh răng và rửa mặt.
Anh đánh xong còn được cậu rửa mặt giúp, dùng khăn mặt đã chuẩn bị sẵn trong túi để nhẹ nhàng lau cho anh.

Xong xuôi, cả 2 nắm tay nhau, tung tăng đi order thức ăn và nước uống.

Rời khỏi trạm dừng chân, họ tiếp tục lên đường.
Trước khi đi, cậu mua cho anh thêm bao nhiêu là bánh và kẹo.
Cặp má mochi cứ phồng lên ăn bánh, đôi môi dày đỏ mọng chúm chím khi ăn kẹo.
Nếu không phải vì sợ bé con của mình sâu răng thì cậu thề là sẽ mua hết cái cửa hàng bánh kẹo để ngồi ngắm anh bé nhà mình ăn cho "bỏ ghét".

Geumjeong-gu, Busan (quê của Jimin):

Cậu sau lưng đeo balo, trên vai mang túi xách, 2 tay kéo 2 vali.
Anh 2 tay xách vài túi quà nhỏ, lon ton đi trước dẫn đường cho cậu.

_ Con đường dẫn đến nhà anh đẹp nhất là vào mùa xuân ấy. Một bên là cánh đồng hoa oải hương mang sắc tím dịu dàng, mùi hương thoang thoảng trong gió khiến người ta muốn được hoà mình vào thiên nhiên. Một bên là cánh đồng hoa hướng dương mang sắc vàng rực rỡ, những bông hoa hướng về phía mặt trời vô cùng mạnh mẽ và kiên cường. Nhưng tiếc là mùa đông rồi, không có gì ngoài tuyết hết - anh xụ mặt
_ Thôi nào baby, em có thể cùng anh về Busan bất cứ lúc nào anh muốn. Khi xuân đến, chúng ta lại về thăm nhà anh lần nữa, chịu không? - cậu an ủi
_ Yayyy được vậy thì thích quá!! Lúc đó anh sẽ dẫn em đi chụp hình, bảo đảm chụp hoài không hết cảnh luôn đó! - anh phấn khích reo lên
_ Hahaha em cũng rất mong chờ đó - cậu bật cười.

Chỉ mới đi một chút đã đến nhà anh.
Căn nhà gỗ 2 tầng hiện đại pha chút cổ điển với cửa lớn, cửa sổ đều là kính - loại kính cường lực chỉ có người bên trong nhìn thấy bên ngoài còn người ngoài nhìn vào không thấy gì.

Anh bấm chuông cửa 2 lần, một tiếng cạch vang lên và cánh cửa mở ra:
_ Chào mẹ yêu của con - anh cười toe toét
_ Cháu chào bác gái - cậu cười nhẹ nhàng
_ Ô Jiminie, Jungkookie!!! Hai đứa về sao không báo trước!? - bà Miyoung reo lên vui sướng
_ Tụi con muốn cho mọi người bất ngờ đó - anh híp mắt
_ Thiệt tình 2 cái đứa này, mẹ mừng lắm đó - bà ôm anh, vỗ vỗ lưng
_ Ôi chao Jiminie của bố dẫn Jungkookie về chơi đấy à? Vào nhà đi rồi muốn ôm bao nhiêu thì ôm, Kookie nó mang biết bao là đồ đạc kia kìa - ông Jikyung đưa tay muốn xách bớt cho cậu
_ Dạ không nặng đâu ạ, để cháu xách vào, bác trai chỉ chỗ cho cháu để là được rồi - cậu cười
_ Được được, vậy 2 đứa vào đi - ông gật gật đầu
_ Mà Jihyunie đâu ạ? - anh nhìn quanh nhà
_ Nó đi mua thêm nguyên liệu để mẹ làm bánh đấy, để mẹ gọi bảo nó mua nguyên liệu về nấu lẩu đãi 2 đứa - bà cầm lấy điện thoại
_ Mandu nữa nha mẹee - anh nhõng nhẽo
_ Tui biết rồi ông tướng, ông suốt ngày mandu mandu - bà cười khổ
_ Hihi con lên phòng phụ Kookie sắp xếp đồ - anh lon ton đi lên lầu.

_ Bố, tối nay em ấy ngủ chung phòng với con ạ? - anh ló đầu vào hỏi
_ Con không muốn thì bảo Kookie qua ngủ với Hyunie - ông cố ý trêu chọc 2 đứa nhỏ
_ Không sao đâu ạ, cứ cho em ấy ngủ cùng con là được - má anh hơi ửng đỏ
_ Ừm, 2 đứa thấy dễ chịu thì cứ ngủ. Con vào mà phụ Kookie sắp xếp đi này. Mẹ con cứ 1 tuần là quét dọn phòng cho con 1 lần đấy
_ Mẹ với bố là tuyệt nhất hihi - anh giơ 2 ngón cái
_ Khỏi nịnh, bố xuống nhà với vợ yêu đây - ông giả vờ lạnh lùng đi khỏi phòng rồi đóng cửa lại
_ Bác trai với bác gái ai cũng dễ gần hết - cậu nói với anh
_ Bố mẹ quý em lắm đó! Những lúc gọi cho anh lúc nào cũng hỏi thăm em hết - anh kéo khoá vali để lấy đồ ra
_ Được vậy thì tốt quá, bước đầu chiếm cảm tình của bố mẹ vợ rồi nhỉ - cậu cười tươi
_ Gì mà bố mẹ vợ? Ai gả cho em đâu mà - anh trề môi đánh đá
_ Không gả cho em thật à? - cậu giả vờ ủy khuất
_ Ờ, không gả cho em - anh trêu
_ Okay, tốt thôi! - cậu tiến đến cửa, nhẹ nhàng xoay chốt khoá để anh không nghe thấy, kiểm tra cẩn thận lần nữa rồi bước đến gần anh
_ Em đứng đó làm gì? Còn vali đồ skincare kìa - anh chỉ tay đến chiếc vali kia
_ *bế anh lên kiểu công chúa*
_ Em làm gì vậy!? Bỏ anh xuống, đây là ở nhà bố mẹ anh đó! - anh hoảng hốt, tay chân quơ loạn xạ
_ Em khoá cửa rồi - cậu chầm chậm tiến lại giường
_ Thả anh ra, thả anh ra! Yahh con Thỏ bự lưu m....ưmm

Cậu đặt anh lên giường, một tay nắm 2 cổ tay anh đưa lên trên, một tay mơn trớn vòng eo nhỏ nhắn của anh.
Cục bông nhỏ lúc đầu không khuất phục, liên tục quẩy đạp để làm loạn.
Nhưng Jeon Jungkook là ai? Có lần nào mà không thu phục được "tiểu yêu" này chứ!
Và không ngoài dự đoán, anh đã ngoan ngoãn hôn hôn hít hít với cậu trai to lớn đang "đè" trên người mình rồi.
Nói là đè vậy thôi chứ thực chất 2 bên khuỷu tay cậu đã dồn hết lực để chống đỡ cơ thể mình. Ai lại nỡ lòng nào đè bẹp cục bông nhỏ xíu này!

15 phút hành hạ cặp môi dày đỏ mọng của anh, cậu luyến tiếc nằm ngang sang một bên, chống tay lên mặt:
_ Uchuchu tuyệt tác của ai đây? - cậu dùng bàn tay còn lại nghịch nghịch đôi môi đang chu ra vì uất ức
_ Hứ!! - anh đanh đá quay mặt chỗ khác
_ Hứ gì mà hứ, tội anh là dám nói không gả cho em - cậu nắm nhẹ cằm anh, xoay mặt anh qua nhìn mình
_ Em là đồ xấu xa!! Em hôn anh ra như vầy rồi lát nữa sao anh dám ra ăn cơm đây hả!? - anh chỉ chỉ vào đôi môi sưng tấy của mình
_ 2 bác chả phải đã biết rồi sao, anh còn lo gì hửm? - cậu tỉnh bơ
_ Biết đâu mà biết, anh đã nói đâu? - anh ngơ ngác
_ Haha thật là, thái độ của họ nhìn qua cũng đủ hiểu rồi, Jiminie ngốc của em ạ - cậu búng nhẹ lên chóp mũi anh
_ Uiii thì cứ cho là bố mẹ biết rồi đi, nhưng mà mới về thì 2 chúng ta đã làm loạn trong phòng, anh chỉ sợ họ đánh giá không tốt về em thôi
_ Anh đừng lo, em chắc chắn họ không phản đối điều gì về em đâu. Sớm thôi, 2 bác sẽ đề nghị em rước anh đi càng nhanh càng tốt đó!
_ Xùyyyy em tự tin quá ha
_ Tất nhiên hí hí.

_ *cốc cốc* Jiminie, ra phụ bố mẹ chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu đi con, Hyunie nó về rồi này - ông Jikyung gõ cửa gọi vào
_ Naeeee con ra liền, bố cứ xuống trước đi ạ - anh nói vọng ra
_ Ừ, bố xuống trước đây - ông đi xuống trước
_ Để anh xuống phụ mẹ - anh ngồi dậy, chỉnh lại tóc và quần áo
_ Em sẽ sắp xếp hết những thứ còn lại rồi cũng sẽ xuống phụ mọi người - cậu nhanh chóng bật dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro