XLVI (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lướt nhìn tweet của anh, không nói gì.
Anh biết cậu đang nghĩ gì, nhẹ nhàng xoa đầu cậu thay lời an ủi.

Bố mẹ anh, cả Jihyun không hỏi Jungkook bất cứ điều gì về gia đình cậu vì trước khi về đây, anh đã gọi điện cho họ và kể về hoàn cảnh của cậu.

Bữa tối trôi qua vô cùng vui vẻ và náo nhiệt.
Sau bữa ăn, họ tặng quà cho nhau.
Không chỉ là những hộp quà xinh đẹp, có cả những cái ôm ấm áp và lời chúc tốt lành cho nhau.

Khi cả nhà đã say giấc vào đêm muộn, cậu ôm anh trong lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu anh, nhắm mắt tận hưởng mùi hương đào dịu mát từ mái tóc mềm mượt của anh.
Anh tựa lưng vào lồng ngực rắn chắc, ấm áp của cậu, những ngón tay ngăn ngắn đan vào những ngón tay thon dài.
Họ không nói gì một lúc lâu, chỉ ngồi đó, cảm nhận từng nhịp đập trái tim của đối phương và không hay biết chúng đã cùng hoà chung một nhịp từ lúc nào.

_ Jiminie hyung - cậu khẽ lên tiếng
_ Ơi anh nghe - anh dịu dàng đáp lại
_ Ngày 25.... - cậu ngừng lại
_ Em nói đi - anh ngước mặt lên
_ Ngày 25 anh qua nhà em, cùng b-bố mẹ em tổ chức Giáng sinh cùng nhau nhé? - cậu dùng hết dũng khí khi nhắc về họ
_ Th-thật sao Kookie? - anh mở to mắt ngạc nhiên
_ Vâng ạ - cậu gật đầu
_ Tuyệt quá! Thật tuyệt quá Kookie à!! - anh xoay người đối diện cậu, ôm chầm lấy
_ Em thấy mình cứ sống như vầy thật khổ sở. Làm khổ em, làm khổ bố mẹ em và làm anh buồn nữa. Bố mẹ cũng đã nhận ra thiếu sót của bản thân, em không thể cứ mãi né tránh họ vì dù gì có họ mới có Jeon Jungkook như ngày hôm nay. Em nên buông bỏ quá khứ và tha thứ cho họ đi thôi, đó cũng là buông tha cho chính mình - mắt cậu ngấn nước
_ Jungkookie của anh giỏi lắm! Em làm được rồi, anh biết mà! - anh hôn lên khoé mắt cậu, áp trán mình vào trán cậu
_ Cảm ơn anh, Jiminie. Cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời của em, cảm ơn vì đã mang lại hạnh phúc cho em, cảm ơn vì cho em có động lực để bước tiếp về phía trước và học được nhiều điều mà em cố chấp không muốn chấp nhận trước đây - cậu cạ mũi mình vào mũi anh, nước mắt hạnh phúc lăn dài
_ Cảm ơn em, Jungkookie. Vì tất cả mọi thứ, vì em là Jeon Jungkook, vì em đã, đang và luôn luôn ở cạnh anh - anh cũng khóc, hạnh phúc trong lòng trào dâng.

Họ hôn nhau.
Không mãnh liệt, không nóng bỏng.
Chỉ nhẹ nhàng như làn nước chảy dịu êm.

Giờ đây, cơn sống dữ dội của đại dương đã được sự nhu hòa của ánh trăng xoa dịu.

"Khi tôi khép đôi mắt lại, khi chỉ còn bóng tối bủa vây
Tôi đã cảm nhận được ánh sáng nơi người.
Người đã dẫn đường chỉ lối tôi
Người với tôi, chúng ta sẽ bước tiếp về phía trước mà chẳng sợ hãi điều gì." Light - BTS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro