XLVII (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nói sẽ uống ít, nhưng cuối cùng lại say.
Nhưng người say là Seokjin, Hoseok và Jimin.
Vì sao á?
Trường hợp thứ nhất: Taehyung không biết uống rượu, chỉ uống nước trái cây nên không say.
Trường hợp thứ hai: Namjoon, Yoongi và Jungkook đều uống rất ít để còn có thể "ăn đậu hũ" của người yêu.

Nhà Seokjin có đủ phòng, không lo không có chỗ để làm chuyện "chính sự".

Namjoon cõng Seokjin vào phòng anh, nhẹ nhàng đóng cửa.
Yoongi vừa cười vừa vác Hoseok mặt đang ngơ ngơ vì say vào phòng được Taehyung chỉ chỗ.

Riêng Jungkook, Taehyung lườm lườm cậu em:
_ Này nhé, đừng có lợi dụng làm chuyện xấu với Jiminie nhà anh đấy! Anh mà biết được là chú biết tay anh!! Nghe chưa? - Taehyung chống nạnh
_ Sao cậu dám hung dữ với Kookie của tớ hả!? - Jimin loạng choạng nắm cổ áo cậu bạn
_ Hay cậu qua ngủ với mình, ok không? - Taehyung đỡ lấy Jimin
_ Honggg, tớ muốn ngủ với Kookie cơ - Jimin lắc đầu nguầy nguậy
_ Anh cũng nghe rồi đó hyung, Jiminie muốn ngủ với em - Jungkook tiến tới, bế người yêu lên kiểu công chúa
_ Ưm ấm quá - Jimin dụi mặt vào ngực cậu
_ Aish được rồi, nhớ lời anh nói đó! - Taehyung tặc lưỡi, quay lưng đi vào phòng mình.

Cậu cười cười, cúi nhẹ người xách cái balo lúc nãy đem theo đến đây rồi bế cục bông đi.
Sự hiện diện của cái balo này là vì cậu đã đoán trước được anh cùng mọi người sẽ uống rất hăng nên đem đồ theo ở lại nhà Jin hyung cho tiện.

Cậu bế anh vào chiếc phòng còn lại, đóng cửa, chốt khoá và nhẹ nhàng đặt anh lên giường.
Em bé của cậu lúc say thật đúng là câu dẫn đến chết người.
Nếu cậu thật sự đến với anh chỉ vì nhu cầu tình dục thì cậu đã không giữ cho anh đến tận bây giờ.

Vuốt mặt mấy cái, tiến tới cạnh anh định sẽ cởi thắt lưng và nút quần cho anh dễ chịu hơn khi ngủ.
Tay vừa vén áo lên thì anh đột nhiên nhỏm người dậy, ôm ghì lấy cổ cậu kéo cả người cậu cùng ngã xuống:
_ Jiminie, buông em ra để em cởi thắt lưng cho anh nào - cậu gần như nín thở khi những hơi ấm nóng của anh liên tục phả vào cổ mình
_ Không muốn, không buông đâu - anh mè nheo
_ Không thể để thế này mà ngủ được, không tốt đâu - cậu cố gắng gỡ tay anh ra
_ Thế thì cởi ra hết đi - anh đưa 2 tay cởi nút áo đầu tiên của cậu ra
_ Jiminie? Không say hửm? - sắc mặt cậu thay đổi, nhìn lưu manh vô cùng
_ Em nghĩ tửu lượng của Park Jimin thế nào mà có thể say dễ dàng như vậy? - anh tinh nghịch dùng móng tay cào cào nhẹ vào cổ và ngực cậu
_ Nào mèo con, đừng đùa với lửa, không tốt đâu - cậu cúi xuống, thủ thỉ vào tai anh
_ Vậy anh muốn biết không tốt đến mức nào - đầu gối anh nâng lên, cạ cạ vào nơi đang có dấu hiệu muốn bùng nổ phía trong đũng quần cậu
_ Hmm em bé của Jeon hôm nay không ngoan chút nào - cậu gầm gừ trong cuống họng, cắn cắn vành tai anh
_ Vậy phạt đi - anh đã cởi hết hàng nút áo của cậu
_ Park Jimin, lát nữa đừng có cầu xin em dừng lại, không có đường lui đâu!

Một tay kê dưới cổ anh, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi dày quyến rũ. Vị ngòn ngọt của rượu còn lưu lại trên đầu lưỡi và khoé môi khiến nụ hôn càng thêm đê mê, nóng bỏng đến say đắm.
Một tay lần mò vào áo anh, xoa nắn hạt đậu nhỏ khiến anh rùng mình.

Cậu tạm thời buông anh ra, lột phăng chiếc áo sơ mi của mình, lột cả chiếc áo len dày của anh và vứt chúng hết xuống sàn.
Cậu chống 2 tay lên giường, ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của người nhỏ:
_ E-em đừng nhìn anh nữa mà - anh ngại ngùng dùng 2 tay che mặt
_ *gỡ tay anh ra* để em ngắm xinh đẹp của em nào
_ Đáng ghét quá đi - anh đánh yêu vào ngực cậu
_ Jimin, Park Jimin của em - cậu ôn nhu gọi tên anh
_ Ơi - anh thỏ thẻ đáp lại
_ Anh chắc chắn chứ? - cậu nhìn anh, đong đầy yêu thương và trân trọng
_ *ngại ngùng gật đầu* quà Giáng sinh của em
_ Cảm ơn anh - cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán, lên môi anh.

Và đúng như cậu nói, anh không có đường lui!
Thứ cảm giác vừa sung sướng đến tê dại vừa đau đến muốn chết đi sống lại, là lần đầu anh được trải nghiệm.
Cậu cũng là lần đầu làm tình, mà lại là người cậu thương, giờ thì cậu tin thiên đường có thật.

Không biết họ đã lên đỉnh bao nhiêu lần, cũng chả biết làm trong bao lâu.
Anh chỉ biết rằng, chút lí trí còn sót lại trong đôi mắt màu nâu trà xinh đẹp của mình là hình ảnh cậu hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm một câu "Em thương anh".

Cậu kéo chăn đắp cho anh, bản thân lấy một cái khăn to lót lên sofa, đem đồ thay vắt lên thành ghế rồi vào nhà tắm để pha nước ấm.
Sau khi pha xong, cậu bước ra, chỉnh nhiệt độ cao lên một chút rồi nhẹ nhàng bế anh lên đi vào, rửa sạch cho cả 2.
Biết anh người yêu ưa sạch sẽ, không quên đánh răng và rửa mặt cho anh.

Xong xuôi, cậu cuộn anh vào cái khăn tắm to bự, đi ra và đặt anh nằm lên sofa.
Nhẹ nhàng thay cho anh một cái áo phông bigsize cho dễ chịu rồi hôn chóc lên 2 cái má mochi đáng yêu.
Cậu đứng dậy, mặc cho mình chiếc quần thun ống rộng dễ chịu rồi kéo hết đống ga giường đã dính đầy chất dịch của cả 2, cuộn lại cẩn thận rồi bỏ vào sọt đựng đồ ở phòng tắm. Đem 2 chiếc gối đã ướt đẫm mồ hôi đặt lên ghế đơn của sofa.

Xong lại quay ra, mở tủ đồ và kiếm được một cái ga khác kèm thêm cặp gối nằm đã được bọc lại thơm tho.
Cậu thay ga giường, đặt cặp gối mới lên

"Taehyung hyung, anh chuẩn bị cũng kĩ đấy" - cậu nhếch miệng cười.

Mèo nhỏ vẫn cứ ngủ, ngủ không biết trời trăng mây gió.
Cậu cười ôn nhu, bế anh đặt lên giường.
Chui vào chăn cùng anh, để đầu anh nằm lên tay mình, mặt anh úp nhẹ vào ngực cậu.



"Ngủ ngon nhé, trân quý của em" - cậu hôn tóc anh, mỉm cười hạnh phúc, từ từ cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Taehyung ngồi trên giường bên phòng mình, không ngủ được cả đêm, vò đầu bứt tóc.
Rõ ràng biết bạn thân hôm nay xịt nước hoa có mùi rất quyến rũ.
Rõ ràng biết bạn thân mình vờ say.
Rõ ràng biết hết!
Nhưng cuối cùng lại không ngăn cản.
Và, cái người đi chuẩn bị đống ga, gối đó là Kim Taehyung chứ không ai khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro