XLVII (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận trưa, khi Namjoon bế Seokjin, Yoongi bế Hoseok và Jungkook bế Jimin ra đến bàn ăn thì Taehyung đã ngồi lù lù ở đó:
_ Này Park Jimin, anh 2 và Hopi hyung đi không nổi tôi còn hiểu được, còn cậu đi không nổi là vì lí do gì? - Taehyung vờ không hiểu, ánh mắt phán xét nhìn bạn mình
_ Th-thì hôm qua uống nhiều quá, giờ bị đau đầu, chóng mặt đi không nổi - Jimin cố tỏ ra ngây thơ
_ Ờ vậy sao? Thế trong rượu có gì mà cổ lại bị nổi mấy dấu xanh tím thế kia?
_ Ờm.... - Jimin ngập ngừng
_ Bị Jeon Jungkook cắn đó anh - Jungkook thẳng thừng đáp
_ E hèm e hèm, ăn sáng đi cả nhà - Taehyung cứng họng nên đành lảng sang chuyện khác.

Các hyung lắc đầu cười khổ, Taehyung không làm diễn viên thì hơi phí.
Chỉ có Jimin ngây thơ, còn tưởng soulmate mình không biết gì thật.

Taehyung ngứa mắt các cặp đôi thật sự.
Sau mỗi lần ân ái, các "em bé" của họ đều trở nên dính người và nhõng nhẽo đến thế kia sao?
Nhất là Jimin, ngồi hẳn trong lòng Jungkook để được bón từng thìa cháo, còn liên tục hỏi cậu người yêu "Anh có đáng yêu hong?".

Nếu không xem soulmate là cục vàng cục bạc thì chắc Taehyung đã quăng cậu ấy ra khỏi nhà và đập cho một trận cho bỏ ghét.

_ Baby ăn no chưa nà? - Jungkook xoa xoa chiếc bụng đã căng tròn của Jimin
_ No òi - anh chu chu mỏ
_ Nào, xoay mặt qua đây em lau miệng cho
_ *xoay mặt qua*
_ *dùng khăn ướt lau miệng cho anh*
_ Jiminie, cậu làm tớ buồn nôn quá đấy - Taehyung khinh bỉ nói
_ Jungkookie ơi - anh mếu máo mách em người yêu
_ Em thương em thương, Jiminie của em dễ thương thế này cơ mà - nựng nựng má mochi của anh
_ Aishh ghét mấy người yêu nhau thật đấy!! - Taehyung cầm lon coca, đi một mạch ra sofa phòng khách ngồi.

Yoongi đã được Hoseok đưa về sau bữa sáng.
Còn Seokjin và Namjoon thì lại úm nhau trong phòng cùng chơi game.

Jungkook trêu chọc Taehyung mấy câu thì cũng đưa bảo bối về nhà mình, hôm nay đã hứa cùng tổ chức Giáng sinh với bố mẹ cậu.

Đứng trước cửa nhà, chưa bao giờ cậu có cảm giác lo lắng và chần chừ như vậy.
Cậu biết bố mẹ đã tới từ sáng, cũng biết họ đang rất mong chờ mình và anh.

Anh nắm chặt lấy tay cậu thay lời động viên, họ nhìn nhau mỉm cười rồi mở cửa bước vào.

_ Kookie, Jiminie! Hai đứa về rồi! - bà Hana đặt đĩa bánh xuống bàn, vui mừng đi lại, ôm chầm lấy 2 đứa nhỏ
_ Cháu chào bác gái ạ - anh ôm lại
_ C-con chào mẹ - cậu khó khăn lắm mới nhìn thẳng vào mắt mẹ
_ Con trai ngoan - bà xoa đầu cậu, không giấu được ánh mắt vui mừng
_ Nào, vào ăn trái cây đi 2 đứa - ông Junghoon gọi, đặt đĩa trái cây đã cắt sẵn lên bàn
_ Bố gọi kìa, 2 đứa đến đây nào - bà kéo tay 2 đứa nhỏ đến ghế sofa
_ Jiminie, Jungkookie, 2 đứa khoẻ không? - ông hỏi
_ Dạ con khoẻ ạ - anh đáp
_ Con khoẻ - chỉ là vô tình như cách cậu hay đáp với bố mẹ nhưng lại thành ra giọng điệu lạnh lùng, khó gần
_ Jungkookie - anh thỏ thẻ gọi cậu
_ Ý con là con khoẻ thưa bố. Bố mẹ vẫn khoẻ chứ? - cậu nghe lời sửa lại
_ Chúng ta vẫn khoẻ. Rất vui vì con đã mời bố mẹ đến nhà để cùng đón Giáng sinh - ông cười
_ Vâng ạ - cậu không giải thích gì, chỉ vâng một cái rồi thôi.

Họ ngồi nói chuyện với nhau một lúc, chủ yếu là anh nói cùng 2 bác.
Không phải cậu còn giận bố mẹ mình, chỉ là từ rất lâu, cậu đã chẳng còn biết phải nói gì với họ.

Ngồi một lúc lâu thì trời cũng chập tối.
Cả nhà cùng vào bếp để chuẩn bị bữa tiệc.

Anh đi đâu, cầu tò tò đi theo đó, cứ như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

_ Jungkookie, anh đâu có bốc hơi khỏi đây đâu mà em cứ theo anh mãi thế? - anh cười khổ
_ Biết đâu được - cậu trề môi
_ Thôi nào, em cần nói chuyện nhiều hơn với bố mẹ đấy - anh xoa đầu cậu
_ Em không biết phải nói gì hết - cậu ủ rũ
_ Rủ họ cùng đi trượt tuyết thì sao? Lúc nãy bác gái có kể là họ rất thích trượt tuyết nhưng công việc quá bận nên từ lâu đã không chơi môn đó rồi - anh đề xuất ý kiến
_ Anh sẽ đi cùng em chứ?
_ Chắc chắn rồi baby
_ Có lẽ sẽ tháng 2. Vì từ đây đến hết tháng 1 em đều kín lịch cả rồi và em biết bố mẹ cũng bận
_ *gật gật* được đó, anh đồng ý
_ *cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh*
_ Bố mẹ thấy rồi sao? - anh đánh yêu lên vai cậu
_ Có sao đâu, thấy thì càng tốt - cậu nhún vai
_ Thế sao không đường đường chính chính giới thiệu anh người yêu của con với bố mẹ nhỉ? - bà cất tiếng
_ B-bác gái - anh ngại đỏ hết cả mặt
_ Nhóc con, không định cho bố biết về Jiminie đáng yêu này à? - ông đến gần cậu, vỗ vỗ vai
_ Park Jimin là người thương của con và là Jeon phu nhân tương lai của Jeon Jungkook ạ - cậu nắm lấy tay anh
_ J-Jungkookie à - anh ngại đến mức tưởng chừng đầu mình bốc khói
_ Hahaha tốt tốt, tự tin như bố con lúc quen mẹ vậy - ông bật cười
_ Hổ phụ sinh hổ tử, có sai chút nào *lườm chồng* con nữa *lườm con trai* làm Jiminie ngại chết rồi kìa - bà kéo anh lại, xoa xoa đầu
_ Kh-không sao đâu bác - anh nói không sao là nói dối vì anh ngại muốn ngất thật rồi
_ Sao lại gọi là bác? Gọi bố và mẹ chứ - bà nhìn anh
_ D-dạ bố mẹ - anh gật gật đầu trông buồn cười vô cùng
_ Con dâu ngoan - ông bà cười, cùng nhau đáp.

Họ cùng nhau dùng bữa, cười cười nói nói.
Cậu đã trở nên thả lỏng hơn, còn chủ động gắp thức ăn cho bố mẹ, mời họ cùng uống rượu.

_ Khi nào bố mẹ rảnh, chúng ta có thể gặp nhau như thế này - cậu mở lời
_ Tất nhiên rồi con trai! - ông bà vui mừng bỏ đũa xuống, nắm lấy tay cậu
_ .... - cậu nhìn tay bố mẹ đang nắm tay mình
_ Bố mẹ xin lỗi, làm con khó chịu rồi - ông bà buông tay ra
_ *nắm lại* tay bố mẹ ấm lắm *nắm tay anh kéo lại cùng* chúng ta là gia đình mà - cậu cười.

Ông bà Jeon đơ ra một lúc.
Jungkook cười với họ sao?
Thằng bé vừa cười đó sao?
Nụ cười mà họ mong mỏi tha thiết, nụ cười của sự tha thứ.
Họ thấy trái tim nhói lên vì những tổn thương mà vô tình gây ra cho con trai. Họ thấy hạnh phúc vô bờ.

_ X-xin lỗi con và cũng cảm ơn con, con trai của bố mẹ - bà bật khóc, 2 vai run lên
_ Con trai - ông cũng xúc động, vội lấy khăn lau nước mắt cho vợ và mình
_ Cảm ơn bố mẹ *quay qua anh* cảm ơn anh, Jiminie - 2 mắt cậu rưng rưng
_ Em và bố mẹ làm lành với nhau là anh hạnh phúc rồi - anh xoa đầu cậu
_ Cảm ơn con, Jiminie à. Cảm ơn con rất nhiều - bà nắm chặt tay anh
_ Không có gì đâu ạ, con cũng rất vui khi mọi người có thể gần nhau hơn - anh cười.

Bữa ăn kết thúc cùng những giọt nước mắt hạnh phúc, những tiếng cười vui vẻ.

Chưa gì cậu đã thấy mình bị ra rìa khi anh người yêu trở thành con cưng của bố mẹ mình.
Mẹ thậm chí còn ngồi cạnh anh, ôm ôm nựng nựng, chiếm hết tiện nghi của cậu.

_ Ối cục cưng ơi, con gì cắn con mà tím đỏ hết cả cổ thế này? - bà vô tình vạch cổ áo len anh ra thì phát hiện, biết nguyên do từ đâu nhưng vẫn cố tình hỏi
_ C-con muỗi ạ - anh ngập ngừng đáp
_ Con muỗi này tên Jungkook họ Jeon, con nhỉ? - bà xoa đầu anh
_ Đúng ạ, là con muỗi này nè - cậu chỉ vào mặt mình
_ Con hay quá ha, con xem con cắn cục cưng của mẹ ra nông nỗi này, da Jiminie trắng hồng xinh xẻo thế cơ mà - bà nhéo nhẹ eo cậu
_ Uiii con đánh dấu chủ quyền chứ bộ - cậu xoa xoa eo mình
_ Em thật là - anh ngại ngùng đánh yêu lên vai cậu
_ Ỏoo dễ thương quá đi - cậu há miệng muốn cạp má anh
_ Này thì há miệng nhé - ông nhét một miếng táo to vào miệng cậu
_ *nhai nhai* bố thật là, bố cũng u mê mẹ như con u mê em bé của con thôi - cậu trề môi.

Thế là 2 bố con nhìn nhau cười khà khà.
Còn mẹ và anh thì bất lực ôm nhau.

Jimin chính là sự may mắn mang lại hạnh phúc cho Jungkook.
Anh là liều thuốc kháng sinh mạnh mẽ bảo vệ cậu và chữa lành mọi tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro