XLVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua Giáng sinh, mọi người lại quay về với công việc.

CEO Jeon trở nên vô cùng hưng phấn khi đi làm.
Anh chủ Park thì đột nhiên cứ cười tủm tỉm một mình, ai hỏi tới thì lại hay ngại ngùng, đỏ mặt các kiểu.

Nhân lúc nhân viên đi giao bánh, anh nhờ giao luôn cho cậu người yêu hộp bánh và cơm trưa.

Cơm chưa kịp ăn thì có một chuyện sắp xảy ra vì anh đã nghịch dại:

Nhân viên của JK WORLD tưởng mình mới bị hoa mắt khi bóng dáng của vị CEO vụt qua như bóng ma, chưa kịp nhìn rõ hình dạng đã biến mất cùng chiếc xe của vị ấy.

Nhân viên của Calico Cat thì đầy dấu chấm hỏi khi anh chủ Park cuống cuồng chạy vào phòng riêng, trước khi đóng cửa còn gửi lại một câu:
_ Jungkook đến thì bảo anh đi giao bánh cho khách rồi nha.

Không biết anh ngốc thật hay ngốc giả mà quên mất rằng cậu có mọi chìa khóa của nhà anh lẫn cửa tiệm. Ngược lại, anh cũng mở được tất cả mọi thứ thuộc về cậu.
Và nếu sáng nay cậu đưa anh đi làm, thì anh vẫn có thể bắt xe để trốn chỗ khác cơ mà.
Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng trốn vào nơi gần nhất và nhanh nhất là an toàn lắm rồi.
Ai mà biết, con người khi yêu vào đầu óc trở nên thế này đâu chứ!?

Cậu bước vào tiệm, chưa kịp hỏi gì thì nhân viên đã đồng thanh:
_ Anh chủ Park đi giao bánh cho khách rồi ạ!!

Cậu cười, nụ cười khiến nhân viên nổi hết da gà.
Đẹp trai thì đừng cười kiểu tàn ác như vậy được không?

Jeon Jungkook thừa biết cục bông nhỏ đang trốn ở đâu.
Nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng đưa tay vào túi quần, nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

_ Chào em bé của daddy - cậu đóng cửa, kéo khoá chốt, tựa lưng vào cửa

Âm giọng trầm trầm mang đậm vẻ nam tính của cậu khiến anh lạnh sống lưng.
Thật muốn chửi bản thân khi anh lại muốn trao hết tấm thân này cho cậu chỉ bởi cái giọng quyến rũ chết đi được này đây!!

_ J-Jungkookie, em không ăn trưa à? - anh ngồi sát vào đầu giường, ôm chăn che người kín mít
_ Anh đến đây để ăn bữa trưa của mình đấy baby - cởi cà vạt, vứt lên bàn
_ Ai ch-cho em xưng hô như vậy hả - anh vờ bình tĩnh
_ Hay Jiminie muốn xưng là daddy, hửm? - cởi áo vest, cởi luôn thắt lưng

"Em ấy quyến rũ quá à, làm sao đây aaaaaaa" - nội tâm anh gào thét.

_ H-hay chúng ta cùng ăn trưa đi ha - anh chỉ hộp cơm trên bàn
_ Cho bé cưng ăn chuối hàng tuyển trước đã - trèo lên giường
_ Em đừng có mà l-lưu manh nha
_ Em đúng là lưu manh đó - nhẹ nhàng kéo cổ chân anh để cả người anh trượt xuống giường
_ Bớ người taaaaa - anh hét lên, tay vẫn ôm chặt chăn
_ Nào, daddy vẫn chưa làm gì em mà - chống 2 tay lên giường, ngắm nhìn anh
_ Ở đây l-là tiệm bánh đấy, em đừng có mà manh động - anh kiếm một cái cớ
_ Phòng cách âm - nhướng một bên mày
_ Nhưng mà lát nữa em định bế anh về trước bao nhiêu ánh mắt của nhân viên lẫn khách hàng đấy à?
_ Ai dám ý kiến à?
_ *cứng họng*
_ Sao nào?
_ *nắm cổ áo cậu* con mẹ nó!! Daddy, bé muốn anh!!!! - anh thật không thể dối lòng được nữa, cậu ngon như thế thì biết làm sao
_ Bé hư quá, nhưng daddy thích!

Làm gì còn sau đó khi họ quần nhau từ trưa đến tận chiều tối.

Anh thề rằng mình nghiện làm tình với cậu chỉ sau đêm hôm đó.
Cậu mạnh mẽ bên trong anh nhưng lại không kém phần ôn nhu, dịu dàng.
Không thể phủ nhận rằng anh thích cách cậu bảo anh gọi là "daddy" hay "ông xã". Cách cậu phạt anh khi anh dám xuất ra trước cậu. Cách cậu an ủi khi anh chưa thể thích nghi với cơn đau. Cách cậu luôn hỏi "Cho em nhé?" trước khi làm tình hoặc thêm 1 hiệp.
Và điều làm anh thêm yêu cậu đến phát điên, đó là dù cả 2 đều mệt sau cuộc ân ái nhưng cậu luôn vệ sinh sạch sẽ cho anh, mọi thứ đều thơm tho khi anh mở mắt thức dậy và luôn nói thương anh rất nhiều lần.


Taehyung phát hiện gì đó?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro