Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, giáo viên vào lớp thông báo về buổi dã ngoại thường niên của trường. Mọi người bàn tán sôi nổi, V cũng hào hứng quay sang Jungkook nở nụ cười hình hộp đáng yêu.
-Kookie oppa chúng ta sắp được đi chơi rồi. Vui quá đi.
Jungkook xoa đầu V, thấy vẻ mặt thích thú của V anh không kìm được nhéo má V.
-Em cứ đáng yêu thế này thì anh biết sống sao đây.
Mọi người bàn tán sôn sao còn HaeYoung, ả tức giận nắm chặt tay.
"Sớm muộn gì Jungkook cũng thuộc về tay tao, cứ chờ đó V, tao sẽ không để mày cướp mất Jungkook"

****************

Buổi dã ngoại cuối cùng cũng đến. Sau mấy tiếng ngồi xe, nơi dã ngoại dần hiện ra sau những dãy núi đồ sộ. Đến nơi, Jungkook quay sang gọi cún con đang ngủ ngon lành trong lòng mình.
-Bảo bối mau dậy thôi đến nơi rồi.
Dụi mắt vươn vai, V chạy xuống xe, cười tít mắt.
-Yeah... Đến nơi rồi. Thoải mái quá.

Mọi người trong lớp nhìn V rồi bật cười. Đúng là đáng yêu thiệt mà. Jungkook thấy mấy học sinh nam đang nhìn V chằm chằm thì nổi máu ghen, đi đến chỗ V lườm mấy học sinh nam kia làm họ sợ chạy mất.
-Được rồi bây giờ các em nhanh chóng chia nhóm, mỗi nhóm 6 người.
Mọi người chia nhóm xong, lần lượt từng nhóm lên bốc thăm chỗ dựng trại.
-Vậy nhóm và chỗ ở đã chia xong giờ các em tản ra đến chiều tập trung tại đây. Giờ ai về nhóm đấy bắt đầu dựng trại.
Mọi người tản ra, nhóm Yoongi bốc thăm được một khu đất trống xung quanh bao bọc bởi cỏ và các loài hoa rực rỡ.
-Bốc thăm chỗ đẹp đấy Hoseok.
Yoongi vỗ vai Hoseok, mọi người bắt đầu dựng trại. Một tiếng sau, trại đã hoàn thành, mọi người vào sắp xếp đồ đạc. Mặc kệ mọi người đang xếp đồ, V thích thú chạy vòng quanh, vừa chạy vừa hét y hệt một đứa trẻ.
-A. Thích quá đi. Vui quá đi.🤣😆
-V à cẩn thận kẻo ngã đấy. V à, em có nghe chị nói gì không đó.
Bỏ ngoài tai lời dặn của Hobi, V cứ chạy, chạy và chạy, chạy nữa, chạy mãi, chạy đam mê. Hobi bất lực đành kệ V muốn làm gì thì làm. Đến trưa, Hobi gọi V về ăn trưa. Tung tăng lại chỗ mọi người, V giơ bông hoa mình vừa hái cho Jimin.
-Jimin oppa, cho oppa đó.
-Cho anh sao?
V gật đầu, Jimin nhận hoa từ tay V. Đó là một bông hồng đỏ thắm vẫn còn đọng lại vài giọt sương.
-Đẹp thật đấy. Nó làm anh nhớ đến TaeTae.
-TaeTae? Đó là ai vậy anh?
V tò mò, Jimin đánh trống lảng sang vấn đề khác.
-Mau ra ăn thôi mọi người xong xuôi rồi kìa.
-Nae~
Chiều đến trường tổ chức cho học sinh chơi trò thám hiểm. Mỗi nhóm có một tấm bản đồ và ba quả pháo sáng. Ai ai cũng hăng hái chuẩn bị lên đường, nhóm của Yoongi cũng vậy. Thấy các anh đi cùng mấy cậu và Hobi, ba ả tức giận.
-Chị Eunha. Cục tức này em nuốt không trôi.
-Em cũng vậy.
HaeYoung và Mina dậm chân hẫm hực nhìn mấy anh.
-Bình tĩnh đi, chị vừa nghĩ ra trò chơi mới, chúng ta sẽ cho bọn họ biết thế nào là lễ độ.
Eunha nhếch mép rồi lấy điện thoại gọi ai đó.

***************

-Kookie, chúng ta mau đi thôi. Kho báu thẳng tiến.
-Ái chà, có người hào hứng vậy sao. Nếu nhớ không nhầm vừa nãy có ai nhất quyết không chịu đi nhỉ.
Hoseok thấy V hào hứng vậy liền chọc cậu.
-Ủa có người đó sao. Là ai vậy. Không phải V nha.😗
V giả ngơ, kéo Jungkook đi về phía trước.

********************

-Oaaa... V không đi đâu, chỗ đó tối lắm lại có nhiều quái vật, có ma nữa. Không đi đâu.

V khóc nức nở khi nghe trường thông báo về chuyến thám hiểm này. Mọi người cũng bất lực nhìn con cún nhỏ đang lăn lộn dưới đất khóc. Hobi đi đến nhẹ nhàng ôm V vào lòng.
-Thôi nào. Không sao đâu. Đừng khóc nữa, còn có chị cả mọi người ở bên không con ma nào đến bắt em đâu.
-Đúng đó. Nếu có anh sẽ đấm con ma một trận cho nó khỏi dám đến phá em nữa. Aaaaa. Làm gì vậy cục đá kia.
Hoseok hùng hổ sắn tay áo bị Yoongi cốc cái vào đầu.
-Mày gọi ai là cục đá. Có tin tao cho mày thấy sự lợi hại của cục đá này không hả tên mặt ngựa kia.
-Được đó lại đây. Ai sợ ai.
Hai người cãi tay đôi một hồi liền đình chiến. V thấy vậy liền bật cười, Jungkook đi đến xoa đầu V.
-Nín khóc ha. Vậy giờ chúng ta có đi tìm kho báu nữa không?
-C..có...Nhưng mà V vẫn sợ.
-Cún con đáng yêu này. Anh sẽ bảo vệ em. Giờ yên tâm rồi chứ.
-Nae~
Jungkook nhìn con cún con đáng yêu trước mặt, không nhịn được liền nhéo má V cái.
-Aiyo cái đồ đáng yêu này.
-Nè hai đứa trẻ kia, tém tém lại đi ở đây còn người già, ăn nhiều đường không tốt cho sức khỏe.
Yoongi giả vờ ôm ngực, Hobi bất lực lắc đầu.
-Đường sẽ còn gặp nhiều đó. Người già có lẽ nên ở lại.
-Đúng đó. Vậy người già cứ nghỉ ngơi, chúng con đi chơi nha.
Hoseok đế thêm một câu xong vụt chạy, mọi người cũng đi để lại một cục đá cạn ngôn đứng như trời trồng. Sau vài giây định thần lại, Yoongi chạy theo lên tiếng.
-Nè mấy cái con người kia, bắt nạt tui vừa vừa thôi chứ. Nè đợi tui với. Nè...

*******************

Khu rừng càng vào sâu càng tối, cây cối che lấp đường đi, chỉ cần không cẩn thận là có thể lạc nhau. V đi trên đường, nhìn xung quanh, mắt bắt đầu ngấn nước. Jungkook ở bên nắm chặt tay V
-Đừng sợ có Kookie ở đây rồi. Sẽ ổn thôi. Nào lên đây, Kookie cõng em.
V gật đầu, cả nhóm lại tiếp tục tiến về trước. Trước mặt là một rừng cây um tùm, mọi người dùng dao mở đường. Vì sợ Jungkook mỏi nên giữa đường V đã đề nghị anh thả xuổng để mình tự đi bộ. Jungkook hơi cau mày để V xuống, đường khá là hẹp và loằng ngoằng, ở trên lưng anh có phải tốt hơn không, vừa đỡ mệt, anh cũng đỡ lo bị lạc đường. Nhìn biểu hiện của Jungkook, V liền mỉm cười rồi nắm lấy tay anh. Trong lúc mọi người chặt cây mở đường, V không cẩn thận buông tay Jungkook ra. Do đường đi quá chật, lại đông người nên phải mãi khi ra khỏi rừng cây, mọi người mới nhận thấy sự vắng mặt của V.
-V đâu rồi. Rõ ràng vừa nãy còn theo sau. Không lẽ...
Hobi hốt hoảng khi không thấy V đâu, Jungkook quay sang thấy bảo bối của mình đã mất tích liền thầm rủa rồi chạy vội vào khu rừng lúc nãy, nhóm Yoongi cũng chạy theo. Rừng cây đã được dọn dẹp nên đường thoáng hơn, mọi người tìm khắp nơi cũng không thấy V đâu chỉ thấy túi bánh của V nằm dưới đất.
-V à. Em đâu rồi. Trả lời chị đi. V à.
Hobi gọi tên V nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của rừng cây. Một cậu bé đã mất tích, không một dấu vết. Rốt cuộc, có chuyện gì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro