Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin lỗi vì sự chậm trễ này. Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nha😊😘

-------------------------***--------------------------

Trở lại V, khi thấy có ánh sáng lấp lánh đã chạy theo mà không biết mình đã lạc. Khi đến chỗ ánh sáng cậu không thấy gì chỉ thấy HaeYoung đứng đợi ở đó. Ả ta đứng đó cười lớn:
-Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi, đồ phá đám. Người đâu. Lên.
V cũng không phải dạng vừa, cậu cũng chống trả nhưng sức có hạn, chẳng mấy chốc cậu đã bị bắt.
-Còn gì trăng trối không?
V máu me đầy người, nhếch mép cười:
-Sao tôi phải sợ chứ. Cô đúng là ăn gan hùm mới dám bắt tôi đó.
-Chết tiệt chết đến nơi rồi còn già mồm. Xem hôm nay tao dạy dỗ mày thế nào.
HaeYoung tức giận, đi đến kề sát con dao vào mặt V thì...
-Cô dám sao?
Jungkook từ đâu xuất hiện HaeYoung thấy Jungkook vội lùi lại, con dao rơi xuống.
-Jungkook, s....sao anh lại ở đây.
-Sao vậy. Nếu tôi không ở đây thì sao biết được cô đang làm gì bảo bối của tôi chứ. Cô dám đánh bảo bối của Jungkook này sao, cô gan to đó.😡
Jungkook gằn giọng nhìn HaeYoung với đôi mắt đỏ ngầu. Thôi xong, lần này HaeYoung khó có đường sống, dám đánh bảo bối quý giá của anh đến máu me đầy người. Haeyoung thấy không ổn liền kéo V đến gần bờ vực.
-Cô định làm gì? Mau thả V ra.
-Thả sao? Em đã tìm mọi cách để có thể bên anh, đáng lẽ em sẽ là Jeon phu nhân. Vậy mà thằng nhóc này lại xuất hiện khiến anh ghét em, không quan tâm đến em.Em không phục...Nếu...em không có được anh thì đừng hòng ai có đc. Anh sẽ mãi là của riêng em, là của riêng HaeYoung này. Hahaha....Đúng vậy, anh sẽ mãi là...
Đoàng...Chưa kịp nói hết câu, HaeYoung đã bị một viên đạn bắn xuyên đầu, ngã xuống. Jungkook quay ra, đó là viên đạn củaYoongi. Trước lúc ngã xuống, HaeYoung nắm lấy chân V có chết ả cũng phải kéo cậu chết cùng. Jungkook hoảng hốt chạy đến nhanh chóng nắm được tay V. Còn HaeYoung, cô ta đã trả giá đắt cho hành động của mình. Sau khi kéo V lên, mọi người lập tức chạy đến chỗ cậu, lo nhất vẫn là Hobi. Khi thấy V bị kéo xuống, cô đã rất sợ, cô sợ mình sẽ mất người thân duy nhất. Cô chạy đến ôm chầm lấy V như sợ chỉ cần bỏ tay ra V sẽ biến mất, rời xa cô mãi mãi.
-V à, em không sao chứ.
-Em...em không sao, vừa nãy...
V bật khóc, cậu rất sợ, vừa nãy chỉ chậm chút thôi cậu sẽ chết, sẽ ko còn đc gặp mọi người và Kookie.
-Ổn rồi, không sao nữa rồi, đừng khóc, khóc Kookie ko thương đâu.
Jungkook ôm V vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

**********

Mọi người đã về đến khu cắm trại, nhóm các anh là về cuối. Thấy các anh về cùng Hobi và hai cậu, hai ả nắm tay thành đấm nguyền rủa ba người. Mina quay sang Eunha:
-Chị Eunha, liệu kế hoạch có thành công không?
-Em thấy kế hoạch của ta có bao giờ thất bại.
Quả thật vậy, kể từ lúc đi theo Eunha, Mina đã nhiều lần thay ả thực hiện các kế hoạch mà ả đề ra để hủy hoại bất cứ kẻ nào cản trở ả.
-Tối này kế hoạch sẽ bắt đầu.
-Vâng nhưng chị có thấy HaeYoung đâu không?
-Quan tâm làm gì, con nhỏ này tính tình hấp tấp luôn làm hỏng việc, không có nó cũng tốt.
-Vâng theo ý chị.
Hai ả nhanh chóng đi chuẩn bị mà ko biết HaeYoung đã bị tiêu diệt vì dám đụng vào bảo bối của họ. Một lúc sau, Eunha đang dặn dò thuộc hạ của mình thì thấy Mina hớt hải chạy lại, mặt trắng bệch. Eunha khó chịu
-Có chuyện gì vậy?
-D..dạ... vừa nãy em đi chuẩn bị thì thấy...
-Thấy gì?
-Dạ, là xác của HaeYoung, con nhỏ bị một phát xuyên đầu, hơn nữa người còn có nhiều vết bầm tím.
-Dẫn ta đến đó.
Đến nơi, Eunha không khỏi kinh hãi, ả quay sang Mina cũng giống ả.
-Mina em mau cho người mang xác về Park gia.
-Còn kế hoạch thì sao ạ
-Hủy đi, cũng may con nhỏ HaeYoung này hấp tấp giúp ta biết được kết quả của kế hoạch này. Chúng ta sẽ tìm cách khác.
-Dạ. Còn không mau làm theo lời chị Eunha.
Bọn thuộc hạ nhanh chóng di chuyển xác HaeYoung về.

********

Quay lại chỗ các anh, tại lều, Hobi và Jimin chuẩn bị đồ nấu cơm, các anh thì tranh thủ lôi công việc ra làm, đúng là các chủ tịch của công ty lớn dù đi chơi nhưng vẫn còn một núi công việc cần giải quyết. Còn V thì sao, ban đầu cậu ngồi ngoan ngoãn chơi điện thoại, sau một hồi chán quá cậu bắt đầu đi phá đám mọi người.
-Yoongi oppa, V buồn quá, oppa ra chơi xếp hình với V đi.
-Hoseok oppa, oppa kể chuyện cười cho V nghe được không?
-Kookie oppa chơi đan dây cả V đi.
-Chị Hobi, V đói rồi.
-Jimin oppa làm gì mà thơm thế, V làm với
-Ô, cái này làm như thế nào vậy Yoongi oppa?
-...
Cứ thế V đi hết người này đến người khác hỏi đủ thứ trời ơi đất hỡi khiến mọi người không thể tập trung, cuối cùng buông bỏ hết công việc và quay ra chơi với V. Chỉ vì đó là V nên các anh mới cho qua chứ như người khác thì giờ này họ đã chầu diêm vương rồi. Sau một hồi chật vật vừa làm việc vừa phải chơi cùng con cún nhỏ nghịch ngợm, cuối cùng mọi thứ cũng xong. Ăn xong mọi người không làm việc riêng nữa mà ngồi chơi cả V, đó là một quyết định tốt nhất bây giờ, thay vì để V làm phiền. Một hồi mọi người thấy im lặng quay ra đập vào mắt họ là hình ảnh một con cún nhỏ đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành.
-Thiệt tình rủ chúng ta chơi xong mình lăn ra ngủ.
-Nhưng nếu không làm vậy thì chúng ta sẽ phải chịu cảnh làm phiền không hồi kết.
-Chúng ta cũng đi ngủ thôi mai còn dậy sớm đó.
Mọi người dọn đồ rồi chìm dần vào giấc ngủ. Nửa đêm, V bỗng giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn thấy một bóng hình đang ôm mình cười ấm áp. Cậu cố nhìn mặt người đó nhưng chỉ là một hình mờ ảo. V định nằm xuống, nhìn sang cạnh không thấy Jimin đâu, cậu liền ra ngoài tìm. Jimin lúc này đang ngồi ngắm nhìn ánh trăng sáng trên trời, khuôn mặt vui vẻ hàng ngày thoáng chút u buồn
-Jiminie, sao anh lại ngồi đây?
-V đó à, lại đây.
-Jiminie có vẻ buồn, có chuyện gì sao?
-Không có gì chỉ là...
Trầm ngâm một hồi, Jimin nhìn lên trời cao
-V à, em biết không, anh không phải con ruột của Min gia. Lúc trước anh có một cậu em trai đáng yêu, nghịch ngợm hệt em vậy. Nhưng một lần đi chơi thằng bé bị sóng biển cuốn trôi. Ai cũng nghĩ thằng bé đã chết, mặc ai nói gì nhưng anh tin thằng bé vẫn còn sống. Đó là lúc trước, còn bây giờ, anh không biết sao nữa, anh có nên tin lời họ nói không, thật sự...em trai anh đã chết sao...
Nói đến đây, Jimin không kìm được nước mắt, anh khóc lớn. V ngồi cạnh không nói gì chỉ ôm Jimin.
-Jiminie đừng buồn, em tin em trai anh vẫn còn sống và đang nghĩ về anh mà.
-...
-Ưm...Jiminie từ giờ có chuyện gì anh phải nói với V nha, không được giấu trong lòng.
-Anh biết rồi, cảm ơn em, V. Từ giờ anh có thể coi em như em trai ruột không?
-Được ạ.
"Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em, V. Nếu em là TaeTae thì tốt biết mấy. TaeTae à, anh sẽ chờ, chờ đến ngày hai anh em mình gặp lại nhau"
Jimin ôm chặt V vào lòng. Bầu trời đêm nay với ánh trăng dịu nhẹ và những vì sao tỏa sáng như xoa dịu nỗi buồn ẩn sâu trong lòng.

------------------------*-*-*-------------------------
Ngày up:8/11/2018






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro