Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi

Tân Châu vào mùa đông giá lạnh đều có tuyết trắng xóa rơi xuống, khiến tòa thành Tân Châu đứng sừng sững cạnh biên giới trông cô đơn hơn bao giờ hết. Mái ngói phủ đầy tuyết trắng, lạnh lẽo cả một vùng trời. Một tòa lâu tráng lệ - là nơi Lục Hoàng Tướng Quân có uy danh ngút trời trú ngụ. Trên lầu cao nhất, chỉ thấy cánh cửa sổ mở toang, gió tuyết như nhân cơ hội đó mà ào ào xông vào, thiếu niên mặt mày tuấn tú, đôi mắt thanh lãnh, không chút để ý đến từng luồng gió tuyết bay vào lầu.

- "Tướng quân!" - Một hồi gõ cửa vang lên.

Tiêu Lục Niên - Lục Hoàng Tướng Quân có uy danh lẫy lừng đó vẫn lười biếng dựa vào cửa sổ, cất tiếng nói nhẹ nhàng mà lạnh lẽo như gió tuyết:
- "Vào đi"

Tên lính bước vào, chắp hai tay hành lễ với thiếu niên rồi bẩm báo:
- "Tướng quân, hắn vẫn không chịu khai ra! Dù đám thuộc hạ có tra tấn đến đâu thì hắn vẫn chỉ la hét, chứ chẳng nói lấy một chữ nào! Tướng quân, phải làm sao đây?" 

Tiêu Lục Niên nghe vậy thì không uể oải nữa, cười một chút rồi nói:
- "Hảo, bổn tướng liền đi xem hắn"

Bước vào mật thất, vào phòng tra tấn phản tặc, hắn (Tiêu Lục Niên) lệnh cho tất cả lui ra ngoài. Giờ đây chỉ còn lại Lục Niên và cả một phản tử bị trói gô lại, khắp người chỉ có máu, ánh mắt uất hận nhìn hắn. Thấy Tiêu Lục Niên tự mình hạ thân đến, phản tử kia mới bắt đầu hé môi cười khinh.

- "Hừ...! Tiêu cẩu tử, không ngờ ngươi lại hạ mình đến nơi này!"

Nghe phản tử gọi hắn một tiếng "Tiêu cẩu tử", thiếu niên cũng không lấy một cái nhăn mày, cũng không tức giận, chỉ thong thả nói:
- "Chắc hẳn ngươi đã biết bổn tướng đến đây để làm gì nhỉ?" - Nhắc đến đây đôi mắt Lục Niên đột nhiên nhìn thẳng vào mắt phản tử, phóng ra vài tia lạnh lẽo, khiến tên kia có chút sợ hãi.

Phản tử rùng mình một cái, lắp bắp nói:
- "Thì...thì sao chứ! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi sao! Tiêu cẩu tử, nằm mơ đi! Dù có là...thiên đạo xuống hỏi thì ta cũng sẽ không khai nửa lời!" - Hoảng sợ đôi chút, nhưng vẫn lấy lại được tinh thần, hắn đã từng nghe nói rằng, năm đó An Hạ đến Tân Châu xâm lược bằng một đội quân hùng mạnh, vậy mà vẫn bại dưới kiếm của Tiêu Lục Niên, nhưng hiện giờ nhìn lại thiếu niên mới có 19 tuổi thì hắn lại không tin tưởng những lời nói kia nữa, khinh miệt mà khiêu khích hắn.

- "Ồ? Khẩu khí lớn thật đó. Vậy để ta xem ngươi còn cứng miệng được đến bao giờ...!" - Nói rồi Tiêu Lục Niên đi đến bàn dụng cụ, nhặt lấy hai con dao găm nhỏ mà sắc, cười một tiếng.

Nhìn khóe miệng hắn cười thích thú, mặt tên phản tử không khỏi tái mét, sợ hãi kêu:
- "Tiêu...Tiêu cẩu tử, ngươi định làm gì...?" - Trước đây đúng là tên phản tử này có một lời đồn rằng Lục Hoàng Tướng Quân rất tàn bạo, mà bản thân lại không tin, không ngờ...

- "Aaaaaaaaaaaa!!!" - Tiếng hét thống khổ vang lên.

Những binh lính canh gác mật thất nghe thấy nhưng cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, trong lòng chỉ thầm thở dài, haizz, đúng là Lục Hoàng Tướng Quân ra tay thật tàn bạo!

Hai bàn chân bị hai con dao găm ghim vào giữa, máu tuôn ra ngoài, không có dấu hiệu ngưng.

Phản tử kia càng hận hắn hơn, vẫn lớn tiếng mắng:
- "Tiêu cẩu tử! Sớm muộn gì Bất Kỳ Tướng Quân sẽ san bằng cả Tứ Hạ này! Lúc đó ngươi hãy chờ chết đi! Hahaha!" - Tên đó cười rộ lên rồi ngất lịm đi.

- "Phải không? Vẫn không chịu khai? Xem ra bổn tướng quá nhân từ với ngươi rồi!" - Tiêu Lục Niên lấy ra một cái kìm kẹp bằng đồng, gọi người vào mật thất.

Tên lính đó hành lễ với hắn.

- "Tướng quân, người có gì sai bảo thuộc hạ?"

Tiêu Lục Niên không ngoảnh mặt nhìn tên lính, chỉ hờ hững đưa cái kìm kẹp đó mà nói:
- "Hơ nóng lên rồi rút từng cái móng tay của hắn ra cho bổn tướng"

Nghe vậy thì tiểu binh đó có chút lạnh sống lưng, nhưng vẫn bước đến, chậu than lửa, hơ kìm đồng nóng lên, rồi từ từ bước về phía phản tử đang gục mặt xuống, tàn nhẫn mà cầm kìm kẹp vào móng tay phản tử, dứt khoát rút ra, máu tanh bắn lên mặt tiểu binh, tên lính không lau đi, tiếp tục rút móng tay của phản tử. Một hồi tiếng hét thống khổ ấy lại phát ra từ mật thất, tên phản tử đó liền hiểu được cảm giác sống không bằng chết là như thế nào.

Vậy mà hắn cũng không khai! 

Tiêu Lục Niên có phần ngạc nhiên. Thật đáng khen cho một con chó trung thành bị chủ vứt bỏ lại!

Hiện giờ tên phản tử hô hấp vô cùng khó khăn, Tiêu Lục Niên thì giễu cợt nhìn hắn, giọng nói trào phúng:
- "Hay cho một tên phản tử! Đầu óc ngươi cũng không phải là quá ngu ngốc, biết được nơi nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất! Đáng tiếc...là ngươi gặp phải ta"

Phản tử ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt thập phần kinh hãi khi nghe lời Lục Niên nói, ngây ngốc nhìn một lúc, liền nghiến răng tức giận gào thét:
- "Ngươi đã làm gì họ!? Gián điệp chỉ có mình ta làm! Tất thảy đều không liên quan đến thê nhi bọn họ!!!"

Vẻ mặt Tiêu Lục Niên vẫn không biến sắc, chỉ quay lưng về phía phản tử mà nhẹ nhàng nói, nhưng lời thì như cứa vào da tên đó:
- "Chỉ cần ngươi khai ra mọi chuyện ngươi biết, ta liền không làm gì nguy hại đến mẫu nữ họ"

Phản tử không đáp lời, không khí ngày càng quỷ dị hơn, lúc lâu sau, hắn mới miễn cưỡng nói:
- "Hảo,...tất thảy đều nói cho ngươi..."

Nghe vậy thì thiếu niên cười, nhìn phản tử mà hỏi:
- "Chủ tử của các ngươi là kẻ nào?"

- "...Bất Kỳ Tướng Quân" 

Bất Kỳ Quân?

- "Vậy hắn muốn làm cái gì?"

- "Hắn muốn...." - Phản tử vừa thốt ra hai chữ, một mũi tên phóng từ đâu ra nhắm thẳng vào cổ họng, khiến tên đó một tiếng cũng không kịp kêu.

Tiêu Lục Niên đang đắc ý, bỗng cảnh tượng ấy lại hiện ra trước mắt, vậy là manh mối lại đứt đoạn...! Còn đám binh lính thì hô hoán rồi dồn dập chạy đi tìm kẻ phóng mũi tên.

"Phanh"

Hắn cắm thanh kiếm xuống mặt bàn, bàn gỗ không chịu được áp lực, liền xuất hiện vết nứt. Hiện tại hắn đang rất tức giận vì lại để một phản tử bị ám sát ngay trước mắt mình. 

"Hài tử của ta, dù mọi chuyện thế nào đi chăng nữa, con cũng không được đánh mất lí trí của mình!"

Lời nhắc nhở của mẫu thân hắn thuở nhỏ lại hiện lên trong trí óc Tiêu Lục Niên. Đúng vậy, hắn không cần phải tức giận, bởi vì sẽ sớm thôi, hắn sẽ có thể bắt được phản tử khác. Đây chỉ là mở đầu, hắn không nên tức giận, kẻo lại nôn nóng mà bị trúng kế!

Hết Chương 1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro