Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lục Niên ra khỏi mật thất, thị vệ thân cận liền hỏi hắn:
- "Tướng quân, thuộc hạ đã cho người đuổi theo kẻ kia..."

- "Không cần đuổi theo, như vậy quá nóng vội, kêu bọn họ trở lại" - Tiêu Lục Niên đánh gãy lời thị vệ, thị vệ thân cận cũng không nhiều lời, lập tức lui đi.

Thị vệ ấy vừa lui đi, đã có tên lính khác đến trình sự cho Tiêu Lục Niên, nói rằng hôm nay là ngày tuyển tân binh, phiền hắn đến xem xét. Gương mặt thiếu nhiên hướng về phía dương quang. Vậy mà hắn quên mất, hôm nay thực là có việc quan trọng a!

[...]

- "Mau điền tên vào giấy rồi tiến hành kiểm tra thân thể nào!" - Tiếng thị vệ vang lên như chuông.

- "Được rồi, vào đi!"

- "Oa..." - Thiếu niên nhỏ bé ngáp ngắn ngáp dài xếp hàng chờ đến lượt mình, đêm qua không ngủ đủ giấc, cứ gật gù như sắp ngã ra đằng sau.

Dường như người đằng sau cậu không chịu được tình cảnh lâu lâu lại bị dựa vào, liền khó chịu nói:
- "...Ngươi đứng im đi!"

Câu nói này làm cậu tỉnh giấc, quay lại nhìn đằng sau, người nói lại là một thiếu niên búi tóc cũng có dáng người nhỏ bé như cậu.

- "Xin..xin lỗi!" - Cậu cười ngượng.

Thiếu niên kia cũng không nói nhiều với cậu nữa, tiếp tục nghiêm chỉnh đứng xếp hàng.

- "Đừng lề mề nữa, nhanh điền tên rồi để kiểm tra!" - Tên lính giục cậu.

Cậu liền nhanh chóng chạy đến, điền vào giấy hai chữ "A Nhạc", tên lính kia định kiểm tra thân thể thì thiếu niên có danh A Nhạc vội thì thầm vào tai hắn vài chữ, sắc mặt hắn liền hiện vẻ thấu hiểu, còn A Nhạc vẫn không biến sắc, vẫn giữ nguyên nụ cười như nịnh bợ ấy.

Tên lính do dự gật gật đầu, cho A Nhạc qua. Cậu cười cười rồi bước vào bên trong, không phát hiện ra Tiêu Lục Niên đang đứng nhìn mình từ đằng xa.

Đến lượt người xếp hàng sau A Nhạc. Người ấy có chút ngập ngừng, bởi vốn dĩ nàng là nữ nhân cải trang nam tử đến đây, lòng đương nhiên sẽ có chút hồi hộp.

Nàng cũng thì thầm với tên lính rồi điền "Tề Lâm Mạc" vào giấy, Lâm Mạc cũng không cần phải kiểm tra thân thể mà được vào doanh trại. Chỉ thấy sau khi nàng rời đi thì tên lính đó lắc đầu thở dài, Tiêu Lục Niên chú ý sắc mặt hắn thì bước xuống. Tên lính thấy hắn (TLN) thì vội hành lễ:
- "Tiêu tướng quân!"

- "Bọn họ sao vậy?" - Hắn gật đầu rồi hỏi tên lính.

- "Hai người tên A Nhạc và Tề Lâm Mạc sao tướng quân?"

- "...Ừm"

Nghe hắn hỏi vậy thì tên lính lắc đầu ngao ngán rồi nói nhỏ:
- "Hai tên đó nói mình bị bệnh kín, haizz...thiếu niên ngày nay dễ bệnh quá!"

Tiêu Lục Niên nghe xong thì nhìn bóng lưng của hai thiếu niên, không nhịn được mà có nghi hoặc trong tâm. Rốt cuộc là họ bị bệnh kín thật hay là cũng có thể như hắn năm đó...đều là nữ tử đi...?

Hết Chương 2




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro