Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Tất cả tân binh đều trở về phòng của mình thu xếp đồ đạc, rồi theo tiếng chuông tập hợp ra ngoài.

[...]

Trên võ đài, một người mặc y phục đỏ, ánh nhìn hướng đến các tân binh xếp hàng ở đó. Hắn liền phát ra vài tiếng "khụ khụ" khiến mọi người im lặng rồi bản thân bắt đầu lên tiếng:
- "Ta là Lý Hồng, là người phụ trách giám sát luyện binh, các ngươi cứ gọi ta là Lý giáo đầu là được." - Giọng nói lớn vang lên.

Bên dưới liền xôn xao thì thầm to nhỏ. Một tân binh đứng ra hỏi Lý Hồng:
- "Lý giáo đầu, vậy hôm nay chúng ta có tập luyện không a?"

Lý Hồng lắc đầu.

- "Không cần. Các ngươi hôm nay nghỉ ngơi sớm, canh năm đến võ đài điểm binh."

- "Canh năm!? Như vậy không phải là quá sớm đi!" - Tân binh đó ngạc nhiên nói với những người đằng sau.

- "Đúng! Chúng ta không thể ngủ đủ giấc." - Các tân binh khác cũng nhao nhao thêm lời chỉ có một số người im lặng.

Khuôn mặt Lý Hồng trước giờ vẫn hiền hòa, nhưng nháy mắt biểu tình lại trở sắc bén.

- "Không dậy được, vậy đừng đến đây nữa, quay về kinh thành cho ta!"

Nhất thời tất cả đều im lặng, một lúc sau những tiếng "rõ" mới lần lượt vang lên, các tân binh liền ủ rũ lần lượt rời đi. 

[...]

Tề Lâm Mạc bước vào phòng.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng phải dừng lại. Trước mắt là cảnh các tân binh đang chen chúc trong một phòng, nền sàn có chút ẩm ướt. Lâm Mạc nhíu mày một lúc rồi mới từ từ đến chỗ trống kia, vì trông nàng nhỏ bé nên phải nằm góc trong cùng, cũng là nơi ẩm thấp nhất, đối diện nàng cũng có người như vậy - A Nhạc, vì không tranh được với các tân binh khác nên đành nằm ở đó. 

Nàng ngồi xuống cái giường nhỏ, một tay phủi phủi tấm chăn cũ kĩ. Bàn tay của Lâm Mạc đột nhiên chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Tim nàng liền ngừng lại một nhịp ----- Chuột!

- "A! Chuột!!!" - Cả người Lâm Mạc nhảy dựng lên, lùi nhanh về phía góc tường, vẻ mặt đầy sự sợ hãi và ghét bỏ.

Vì tiếng hét của nàng khá to khiến các tân binh trong phòng bị thu hút rồi đều quay ra ngơ ngác nhìn cậu.

"Haha" một tiếng cười chợt vang lên, nối tiếp đó là những tiếng cười chê bai lần lượt xuất hiện. Nghe vậy mặt mũi Tề Lâm Mạc liền đỏ bừng, chỉ thẳng tay vào các tân binh.

- "Các ngươi... Các ngươi...!"

Một tên tân binh có thân hình cao lớn vênh mặt lên với nàng, giọng điệu khinh bỉ chế giễu:
- "Làm sao? Bọn ta cười ngươi đó thì sao? Một con chuột nhắt thôi cũng sợ, mất mặt quá!"

Tề Lâm Mạc cãi cố:
- "Các ngươi dám cười nhạo ta!? Có biết thân phận của ta là gì không a!!!"

Hắn ta liền tiếp tục chế giễu:
- "Mặc kệ ngươi có loại thân phận gì! Nơi đây là Tân Châu, đi lính thì ai cũng như ai. Một tên công tử bột thì chẳng làm được trò trống gì đâu! Đại gia khuyên ngươi mau về kinh thành ngồi ngốc ở nhà đi, kẻo lên chiến trường ngươi là người tử trận đầu tiên đó!"

Lời nói của tên đó khiến cả phòng cười lớn.

- "Ngươi!!!" - Tề Lâm Mạc liền túm áo hắn, tay kia giơ lên thành nắm đấm, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận.

- "Chỉ dựa vào ngươi mà đòi ra tay với đại gia ngươi sao! Đúng là không biết lượng sức!" - Tên tân binh đó cũng có ý định đánh Lâm Mạc.

Trong tình thế "ngươi trừng ta ta trừng ngươi", cũng là cùng một thân hình nhỏ bé xông vào cản hai người, chính là A Nhạc.

- "Hai vị huynh đài này, chúng ta không thể đánh nhau ở đây được a!"

Tân binh kia khó chịu liếc cậu nói:
- "Dựa vào đâu ta phải nghe ngươi?"

A Nhạc cười nhẹ, bày ra bộ mặt lấy lòng:
- "Bởi vì hai vị mà xảy ra tranh chấp ở đây, sẽ bị Lý giáo đầu xử theo quân pháp đó a! Chưa lên chiến trường mà ta đã lục đục nội bộ! Vậy không ổn đâu!"

Tề Lâm Mạc nghe vậy liền buông tay khỏi áo hắn ta, tên tân binh kia cũng ngừng tay lại.

- "Hừ! Hôm nay đại gia tha ngươi một mạng! Đừng tưởng ta sợ ngươi!"

Tâm tình của Tề Lâm Mạc đã không tốt, nghe thấy lời này lại thẹn quá hóa giận, không nói một lời mà đùng đùng bỏ đi.

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro